Truyện dài

Mảnh ghép trái tim - Chương 10

ReadzoKhi quá khứ quay trở lại, sự thật được tiết lộ....Trái tim con người bắt đầu rỉ máu....đau đớn vì những định mệnh trái ngang

662 Đã xem

         Ngoài trời tối đen như mực, mưa vẫn lất phất rơi, tạo nên khí lạnh lẽo trong lòng người. Hai vợ chồng ông Luân ngồi như mất hồn, chăm chú nhìn con trai nằm trên giường. Sắc mặc Tùng trắng bệch, thân thể gầy yếu trông thấy, tay được cắm truyền nước. Tất cả những thứ ấy như xoáy sâu vào trái tim ông bà, cào từng nhát đến chảy máu. Nhìn con trai đau đớn, héo mòn từng ngày, là bậc cha mẹ, hai ông bà không thể kìm nổi lòng. Lúc nhìn con trai ngất lịm đi trong vòng tay bố, bà Phương đã khóc nấc lên, nước mắt chảy tràn trên mặt. Còn ông Luân thì sững sờ khi chạm vào thân thể nóng rực của con. Mặc dù cả quần áo đã ướt đẫm mưa nhưng không thể che đi được sự bỏng rát từ nhiệt độ cơ thể. Lần đầu tiên ông thấy Tùng suy sụp đến vậy, con trai ông dường như đã biến thành một người khác. Điều này làm cho ông dằn vặt, suy nghĩ xem có phải ông đã sai khi phản đối con trai mình. Chậm rãi tiến về phía vợ, ông ôm lấy bà từ phía sau, an ủi:

      - Không sao đâu, em đừng lo quá!

Nước mắt tuy đã ngừng rơi nhưng những tiếng nấc nghẹn từ cổ họng vẫn phát ra, bà ôm chầm lấy chồng như để tìm cảm giác an ủi. Bà đang đau lắm, đau đớn, ân hận vì không thể bên cạnh con, giúp con vượt qua chuyện này. Chỉ đến lúc này đây, nhìn con khổ sở nằm trên giường bệnh bà mới thực sự hiểu, con trai yêu âm nhạc đến nhường nào. Thấy bà Phương gần như suy sụp, ông Luân động viên, kêu bà về phòng nghỉ. Nhưng bà nhất quyết không chịu đi, vẫn ngồi bên cạnh giường con, nắm chặt đôi bàn tay Tùng. Thấy thế ông Luân đành rời phòng xuống nhà.

      Lặng im trong gian phòng khách trống vắng. Ông Luân bật ti vi mong đem lại chút âm thanh của sự náo nhiệt. Đáng tiếc thay những âm thanh kia dù sôi động nhưng cũng thể xóa đi sự trống vắng trong cõi lòng. Ông bất lực ngồi lên ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ti vi nhưng thực chẳng ai biết đầu óc ông đang phiêu du nơi nào. Rồi một tên gọi quen thuộc vang lên trong ti vi kéo ông lại màn hình. Một hình bóng quen thuộc xuất hiện ở đó, giọng hát trong trẻo cất lên. Ông Luân không tin vào mắt mình nữa, con trai ông đang đứng trên sân khấu ca nhạc. Phong thái đầy tự tin, ánh mắt sáng ngời trình diễn trước hàng trăm khán giả. Một sự cuốn hút khó cưỡng phát ra từ chính Tùng.

      Chỉ còn mình bà Phương trên phòng cùng con trai, nước mắt lại không kìm được mà trào ra. Vừa lúc ấy, một cảm giác nóng rát chạm trên da mặt bà, bàn tay nhỏ nhắn của Tùng lau khô những giọt nước mắt đang rơi. Thấy Tùng tỉnh lại, bà Phương vui mừng, không khống chế được cảm xúc mà cười lên. Điệu bộ của bà lúc này thật ngớ ngẩn như một đứa trẻ, nước mắt vẫn chảy lưng tròng mà khóe miệng thì đã cười tươi rói:

       - May là con tỉnh lại rồi, con làm mẹ lo lắm có biết không? – Vừa nói bà vừa nhẹ nhàng đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ con trai. – Để mẹ xuống nhà lấy cháo cho con ăn nhé!

Tùng gượng cười nhìn mẹ rồi nhẹ lắc đầu. Cảm giác choáng váng vẫn còn bủa vây khiến cậu không muốn ăn uống gì cả. Rồi Tùng hơi dùng sức đưa người ngồi dậy. Nhanh mắt thấy được hành động của con trai, bà Phương định ngăn cản nhưng Tùng cương quyết ngồi tựa vào giường nên bà Phương đành chiều theo. Giúp Tùng có tư thế thoải mái nhất rồi bà Phương mới lo lắng hỏi:

       - Con không sao chứ?

Tùng không đáp lời ngay, không gian nhanh chóng chìm vào im lặng. Qua ánh đèn học mờ ảo bà nhìn thấy rõ ánh mắt ưu thương của Tùng. Ánh mắt nhìn thật xa xăm rồi mới cất giọng thật nhẹ nhàng:

        - Con đau lắm mẹ ạ!

Giọng nói thật nhẹ như gió thoảng qua. Nhưng nó lại nặng như hòn đá nghìn tấn đè nặng lòng bà. Chưa bao giờ con trai tỏ ra yếu đuối như vậy trước mặt bố mẹ. Nhưng hôm nay nó đã phải thốt ra lời nói ấy thì chứng tỏ Tùng đã phải chịu tổn thương quá sâu sắc. Bà Phương liền ôm chầm lấy con trai vào lòng. Bà đang muốn truyền tất cả những yêu thương, ấm áp sang cho con. Nhưng thân thể của Tùng vẫn không ngừng run lên. Bà bỗng cảm thấy một dòng lệ nóng bỏng thấm vào da thịt. Tùng đang khóc….con trai bà đang khóc….Khóc vì chính bố mẹ mình. Từng giọt nước mắt của Tùng rơi xuống như hàng vạn con dao đâm vào da thịt bà Phương. Tùng cố gắng ôm chặt lấy mẹ như ôm lấy phao cứu sinh duy nhất của đời cậu. Những ngày qua sống như một kẻ vô hồn đã lấy đi hết sức lực của cậu. Nó đã rút cạn sinh khí vốn có của Tùng, biến Tùng trở nên yếu đuối như lúc này đây. Tùng cứ vậy ôm lấy mẹ, nghẹn ngào:

       - Con đau lắm, mẹ ơi. Con không muốn mọi chuyện như thế này đâu… Con không muốn làm bố mẹ thất vọng nhưng con cũng không thể từ bỏ âm nhạc….Con thực sự không biết mình đang làm gì nữa….Đầu óc con như muốn nổ tung….

Bà Phương không biết nói gì, chỉ ôm lấy con như vậy, truyền cho con hơi ấm của mình.

       - Con đã nghĩ mình sẽ buông tay, sẽ từ bỏ âm nhạc nhưng con không thể. Những ngày qua con đã cố gắng cô lập với âm nhạc nhưng vẫn không thể. Thiếu nhạc, con không còn là con nữa….

       - Mẹ xin lỗi, là mẹ không hiểu con….Mẹ vẫn cho rằng những gì bố mẹ đang làm là muốn tốt cho con. Nhưng không, tất cả những gì mẹ làm đều chỉ là tổn thương cho con. – Bà Phương nấc nghẹn.

Cánh cửa phòng bỗng bật mở, ông Luân bước vào. Đứng ngoài từ nãy đến giờ, ông đã nghe tất cả nhưng gì con nói. Phải chăng ông đã quá ích kỉ? Có hay nên là sự chấp nhận, ủng hộ con trai. Thấy sự xuất hiện của ông Luân, cả Tùng và bà Phương nhanh chóng che dấu cảm xúc, Tùng rời khỏi vòng tay của mẹ, tựa lại vào tường. Cậu chưa kịp lên tiếng thì ông Luân đã hỏi trước:

      - Con không thể từ bỏ âm nhạc sao?

Vẫn chưa hiểu hàm ý của bố nhưng Tùng vẫn gật đầu:

      - Đúng vậy.

      - Dù bố mẹ không đồng ý con vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi?

Tùng hơi dừng lại, suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng:

      - Con xin lỗi nhưng con thực sự không thể từ bỏ âm nhạc.

      - Vậy có nghĩa là con sẽ từ bỏ gia đình? – Ông Luân tiếp tục dồn ép.

Câu hỏi này của ông làm Tùng đứng hình, cậu ấp úng:

     - Không phải, con….

Nhưng chưa để Tùng nói xong ông Luân đã nói tiếp:

      - Con có biết vì sao ta phản đối con không?

Tùng lắc đầu thay cho câu trả lời.

Lúc này cả ông Luân và bà Phương đều chìm vào im lặng, không gian im đến đáng sợ. Tùng cũng không lên tiếng, chỉ ngồi im, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Mãi một lúc sau ông Luân mới lên tiếng, giọng nói đầy ưu thương.

***********************************

        Một tối mưa, cả gia đình vui vẻ quây quần bên ti vi, vừa trò chuyện vừa xem chương trình ca nhạc. Nhìn những vũ công, ca sĩ cháy hết mình trên sân khấu, Hải Lâm quay sang nói với bố mẹ:

       - Sau này con cũng sẽ đứng trên sân khấu như vậy, ở dưới sẽ là hàng ngà khan giả vỗ tay, gào thét tên con.

Bà Phương quay sang cốc đầu cậu con trai:

       - Con lại mơ tưởng rồi hả?

       - Con nói thật mà. Sau này con sẽ là ca sĩ nổi tiếng nhất Việt Nam.

Lần này đến lượt ông Luân quay sang cốc đầu Lâm. Bị bố mẹ cười chê, Lâm càu nhàu:

        - Con nói thật đó, con đã quyết định sẽ thi vào học viện âm nhạc rồi.

Cả hai vợ chồng đều ngẩn ra, có vẻ không tin. Nhưng Lâm lại khẳng định chắc nịch. Khi đó hai ông bà nghĩ rằng đó là ước mơ của con trai nên ủng hộ hết mình. Họ có biết showbiz là nơi có nhiều rắc rối nhưng vì đam mê của con trai, ông bà luôn ở bên cạnh, ủng hộ hết mình. Và bằng những nỗ lực, cố gắng của bản thân, Hải Lâm đã đỗ vào học viện âm nhạc. Con đường ca hát cũng bắt đầu từ khi ấy. Bắt đầu, Lâm tìm đến những cuộc thi âm nhạc. Và giải quán quân trong một cuộc thi tìm kiếm giọng hát mới chính là bước ngoặt của cuộc đời Lâm. Qua cuộc thi ấy, Lâm phút chốc vụt sáng, được nhiều người biết đến, người hâm mộ tăng theo cấp số nhân, các show diễn nườm nượp kéo đến. Cứ vậy Lâm trở thành nhân tố mới, là một trong những ca sĩ trẻ nổi tiếng nhất trong Showbiz, được săn đón hàng đầu trong giới. Ngay cả bố mẹ cũng không lường đến được việc này. Nhưng vì con trai cả hai đều vô cùng ủng hộ, sẵn sàng cho con Nam tiến, tiếp tục con đường âm nhạc. Và có lẽ đó cũng chính là sai lầm lớn nhất cuộc đời ông bà. Còn nhớ khi ấy, Lâm hào hứng:

        - Con đã thành công rồi, con đã nói mà, bây giờ bố mẹ đã tin chưa

Khi ấy, ông Luân cũng chỉ cười hiền, còn bà Phương xoa đầu cậu con trai, giọng thủ thỉ:

        - Ngày mai vào Sài Gòn rồi, đi nghỉ sớm đi. Vào đấy là phải tự chăm sóc sức khỏe cho tốt nhớ chưa.

Lâm  cười hì hì:

        - Con biết tự chăm sóc sức khỏe mà. Bố mẹ đừng lo.

        - Đi hát cũng được, nhưng con cũng phải tập chung học tập đấy. – Ông Luân nhắc nhở.

        - Con biết mà. Sau này con sẽ đi hát kiếm thật nhiều tiền để bố mẹ không phải khổ nữa

Nghe con trai nói, hai vợ chồng chỉ cười xòa, nhưng trong lòng lại cảm động vô ngần. Ngày tiễn Lâm ra sân bay vào Nam, mẹ cậu không kìm được nước mắt, còn bố thì khóe mắt cũng đỏ hoe vì lo lắng cho con trai. Riêng  Lâm luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để trấn an bố mẹ nhưng khi ngồi trên máy bay lại không kìm được nước mắt mà tuôn rơi. Nhưng chính những khó khăn ấy đã giúp Lâm có thêm động lực để cố gắng. Và không ngoài mong đợi, Lâm đã thực sự tỏa sáng. Cậu nổi tiếng ngoài mong đợi của gia đình. Tên tuổi của Lâm được đông đảo mọi người nhắc đến. Người ta ca ngợi, tung hô cậu như một ngôi sao. Có lẽ do nổi tiếng khi quá trẻ và quá nhanh nên sự ganh ghét, thù địch với cậu cũng nhiều hơn. Những “anh hùng bàn phím” lợi dụng mọi sơ hở nhỏ nhất của Lâm để tạo scandal. Cứ vậy rất nhiều điều tiếng bủa vây quanh cậu, từ hát nhép đến tai tiếng với công ty quản lí, sự thù hằn với anh chị trong nghề….Lâm cứ như một thỏi nam châm hút lấy tất cả những mệt mỏi. Khi ấy cậu chỉ còn biết tự giam mình trong chính căn phòng của mình. Cậu không dám gọi cho bố mẹ bởi cậu sợ họ thất vọng, lo lắng. Chính cậu đã lựa chọn con đường này nên cậu phải tự mình đối mặt. Và Lâm cũng không thể ngờ rằng con đường mình chọn chông gai đến nhường ấy. Nhiều hơn những scandal đến với Lâm. Và khi cậu suy sụp với scandal clip sex trên mạng thì công ty quản lí chính thức chấm dứt hợp đồng với Lâm. Khi đó mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn, mọi sự nhẫn lại, cố gắng bấy lâu nay của cậu phút chốc biến mất hết. Cậu như bị cô lập hoàn toàn, không ai tin Lâm. Không chỉ là sự tuyệt vọng mà đó còn là cảm giác tội lỗi, cậu thấy bản thân đã kông giúp gì được cho gia đình nay lại khiến cho bố mẹ lao vào vòng xoáy dư luận. Dần dần Lâm cắt đứt mọi liên lạc kể cả với gia đình. Mặc dù bố mẹ hết gọi điện và bay vào tận trong Nam nhưng cũng không thể gặp được Lâm. Hai ông bà như đã phát điên lên vì tìm kiếm con trai thì nhận được điện thoại của Lâm.

        - Bố….- Giọng cậu nghẹn ngào nơi đầu dây.

        - Lâm, con đang ở đâu vậy? – Ông Luân lo lắng.

Đầu dây bên kia vẫn im lặng không nói. Không kìm được sự lo lắng, bà Phương giật máy điện thoại trên tay chồng:

        - Lâm, mẹ xin con, đừng làm gì dại dột. Con mau trở về đi, bố mẹ tin con mà….- Từng lời nói vang lên cùng với tiếng nấc nghẹn.

        - Con xin lỗi…. xin lỗi… Con….- Lâm không thể nói thêm gì khi nghe những tiếng nấc nghẹn của mẹ.

Thấy thế, ông Luân lấy lại máy, cố gắng kiềm chế giọng xúc động:

         - Trở về đi con….Bố mẹ tin con mà.

         - Con sai rồi….Con….Bố…con không thể quay lại được….Con không biết rằng….con đường showbiz này lại lắm thị phi đến thế….Con thực sự xin lỗi….Bố, mẹ hãy thứ lỗi cho con trai bất hiếu.

Chỉ nói vậy rồi Lâm cúp máy mặc tiếng van nài của mẹ, hay tiếng gào thét của bố. Tất cả đã chấm dứt sau cuộc gọi ấy. Lâm đã lựa chọn cách giải quyết thanh thản nhất cho chính bản thân mình nhưng là sự dằn vặt, đau đớn nhất cho gia đình. Cậu đã lựa chọn bỏ lại tất cả, bỏ lại điều tiếng, bỏ lại sai lầm, dằn vặt và cả gia đình để ra đi. Cậu tìm đến với một thế giới khác, vui tươi hơn, ấm áp tình người hơn.

       Sau sự ra đi ấy, báo chí lại một lần nữa được khuấy động, tin tức về sự ra đi của ca sĩ trẻ tài năng Hoàng Lâm liên tục cập nhập trong gần một tháng trời. Người ta mổ sẻ nguyên nhân, sự tiếc nuối….về sự ra đi đó. Nhưng rồi tất cả cũng đã lắng xuống khi một ca sĩ trẻ mới nổi lên. Cái tên Hoàng Lâm dần chìm vào quên lãng. Và chỉ còn gia đình là đau đáu nỗi nhớ thương, dằn vặt. Họ cứ vậy sống trong đau đớn, oán hận cho đến tận bây giờ. Khi người con trai thứ hai của họ lại tiếp tục muốn bước chân vào con đường showbiz……

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Mảnh ghép trái tim - Chương 10

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính