Con người và cuộc sống

Bao giờ mới yên tấm lòng với ruộng vườn?

ReadzoCuộc sống của người nông dân bận rộn, vất vả nhưng nói chung đơn giản.Họ

Đông Phong

Đông Phong

04/06/2015

911 Đã xem

Người ta đi cấy lấy công

Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề

Trông trời, trông đất, trông mây

Trông mưa trông nắng trông ngày trông đêm

Trông cho chân cứng đá mềm

Trời yên bể lặng mới yên tấm lòng

(Ca dao)

Tôi đã lớn lên với ruộng vườn, cây cỏ và những đàn gia súc, gia cầm. Từng theo mẹ lên nương, lên rẫy, cùng cha xuống đồng cầy cuốc, tưới bón cho cây ngô, cây lúa… sau những giờ đi học về. Làm nông nghiệp phải nói là rất vất vả nhưng cũng đầy niềm vui.

Hiện tại nghề nông chưa phải là công việc chính của tôi nhưng thật sự tôi thấu hiểu về nó cũng như bao người nông dân chân chính khác. Tôi đã sống cùng với những người nông dân chất phác, hiền hậu và cũng lớn lên như một người nông dân thực thụ. Nghề nông là nghề truyền thống của gia đình tôi từ xa xưa, dù trong dòng họ cũng có những người làm việc văn phòng ở xã, huyện nhưng sau những ngày nghỉ ở cơ quan họ cũng lại về với ruộng vườn, chuồng trại làm những công việc hồi bé mà họ vẫn làm. Có rất nhiều lý do của việc làm đó; là vì trong mỗi gia đình chúng tôi vẫn có người làm nông nên ngày nghỉ người đi làm ở các cơ quan, văn phòng cũng phải phụ giúp; vì cày cuốc, chăm bón đã thành thói quen; và cũng vì đồng lương không đủ để nuôi con ăn học, chi tiêu nên nông nghiệp như một nghề tay trái nhưng mang lại thu nhập chính cho cả gia đình…

Gia đình tôi có một ít ruộng để trồng lúa, những mảnh vườn trồng cây ăn quả, cà phê, và rau xanh, một mảnh nương đồi để trồng sắn và ngô. Bên cạnh trồng trọt còn chăn nuôi gia súc như trâu, lợn, gà, ngan. Mỗi thứ một ít, nông sản thu được hằng năm rất ít khi được tính bằng tấn và có những loại củ, quả hạt có năm cả mùa chỉ được vài chục cân là nhiều. Trâu thì cũng thường chỉ có 1 – 2 con gọi là để cho có con vật giúp cày kéo và ăn cỏ, “con trâu là đầu cơ nghiệp” mà. Còn gà, vịt có đợt nuôi nhiều thì cũng đến hàng trăm con. Những hộ nông dân vùng quê tôi ít nhà nào mạnh dạn đầu tư nuôi hàng ngàn con gia cầm lắm vì họ sợ không đủ vốn liếng và sợ những trận dịch. Chỉ một trận dịch cúm quét qua thôn làng cũng sẽ khiến nhiều nhà trắng tay, đâm vào cảnh nợ nần.

Canh tác, chăn nuôi mỗi thứ một ít giúp chúng tôi đa dạng hóa “tài sản” nông nghiệp của mình và tránh bị lệ thuộc. Nếu chỉ trồng cà phê thì những mùa cà phê mất giá chúng tôi sẽ đâm vào cảnh khốn khó. Chỉ trồng ngô, lúc ngô không bán được thì không biết lấy tiền đâu để trả tiền mua giống, phân bón chứ đừng nói đến những thứ khác… Trồng nhiều cây, nuôi nhiều con vật để phòng những lúc cái này không bán được thì còn có thể dựa vào cái kia. Thêm nữa là, vì gia đình tôi cũng như nhiều gia đình khác ở chỗ vùng quê của tôi không có đủ đất đai để có thể trồng trọt một loại cây duy nhất với diện tích lớn. Trồng xen canh có thể nói là một giải pháp tuyệt vời trong tình hình đất đai đang ngày càng bị thu hẹp lại như hiện nay.

Dù đất đai chẳng nhiều nhưng những mùa màng vẫn luôn làm gia đình tôi phải xoay như chong chóng. “Tháng Giêng là tháng ăn chơi” nhưng vào cái tháng đó, sau kỳ nghỉ Tết nhà nhà đã phải lên nương, phát cỏ, đốt nương và gia đình tôi cũng thế. Tháng Hai thì bắt đầu cuốc xới lại vườn rau đề trồng một số loại rau mới. Thường rau trong vườn cũng chỉ là để phục vụ nhu cầu sử dụng trong gia đình, làm thức ăn cho gia súc, thỉnh thoảng mẹ tôi mới cắt đem ra chợ bán. Sau đó xuống ruộng cuốc rạ, cày bừa, khơi thông các kênh mương đề dẫn nước vào ruộng, làm mạ. Sang tháng Ba trong lúc đợi mạ lên thì đi cày, cuốc nương, làm đất để đợi mưa xuống thì bắt đầu gieo hạt. Khi mạ đã được thì xuống ruộng đi cấy. Cấy xong những thủa ruộng thì lại chuẩn bị giống ngô, đậu hoặc sắn để trồng vào những chỗ đất đã chuẩn bị trước đây sau khi có đợt mưa xuống vào tháng Tư. Sang tháng Năm thì lại quay lại ruộng lúa, diệt trừ sâu bọ, bón phân, làm cỏ. Làm cỏ ruộng xong thì về cuốc xới những hàng cà phê. Rồi sang tháng Sáu thì về làm cỏ cho nương ngô, nương sắn, xong lại về làm cỏ cho vườn cà phê đến tháng Bảy và lại gieo mạ để cấy vào vụ hai, gặt lúa xong thì phải cày bừa ruộng luôn, làm xong bùn thì cấy tiếp vụ lúa thứ hai đến tháng Tám phải xong.

Đến tháng Chín thì về thu hái ngô, đậu rồi lại làm đất để trồng vụ ngô thứ hai. Tháng Mười chúng tôi quay trở lại với vườn cà phê để thu hái quả và lại làm cỏ cho ruộng. Tháng 11 làm cỏ cho nương ngô và tiếp tục thu hái cà phê, sau đó thì chuẩn bị gặt lúa. Tháng 12 thu hoạch sắn và vẫn tiếp tục hái cà phê, đến tháng 12 thì cà phê hầu như đã gần thu hái xong nên chúng tôi vừa hái quả vừa tỉa cành cho cây. Mỗi lần ở nhà tôi đều phải dậy từ rất sớm. Muộn nhất là sáu giờ rưỡi phải cho lợn, gà, vịt ăn xong và cũng tưới xong vườn rau nhỏ trước nhà. Đến trưa lại cho cho chúng ăn lần nữa. Chúng tôi thường từ ruộng đồng, nương rẫy trở về nhà lúc năm giờ rưỡi, sáu giờ chiều. Lúc đó lại cho cho đàn gia súc ăn rồi mới tắm rửa, chuẩn bị nấu nướng. Buổi tối, khi người ăn xong thì phải nấu cám cho lợn. Sau khi nồi cám lợn chín thì mới được đi ngủ.Lịch trình công việc ấy cứ diễn ra đều đều và tuần hoàn như thế nếu gặp những năm mưa thuận gió hòa. Còn nếu gặp những đợt hạn hán kéo dài, chúng tôi chỉ biết nhìn nhau với đầy nỗi buồn lo và cầu mong trời mau mưa xuống.

Là một người nông dân bạn sẽ thấy rất vui mừng khi nhìn thấy cái bạn trồng ngày một tươi tốt, con vật bạn nuôi lớn nhanh và khỏe mạnh. Mà cũng thật là buồn khổ vào những mùa nông sản giảm giá mạnh hoặc mất giá. Người nông dân trông đợi và hầu như phụ thuộc vào thời tiết, khí hậu và thậm chí cả giá cả thị trường. Phải công nhận một điều rằng là qua thời gian những người nông dân quê tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm canh tác và sản xuất tiên tiến hơn. Nhờ đó năng suất nông sản cũng được tăng cao hơn nhưng đời sống cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Có lẽ vì ho còn phụ thuộc vào nhiều thứ quá và người nông dân luôn tất bận với mùa màng nhưng không đủ giàu để có thế thoải mái đi mua sắm, du lịch và tận hưởng cuộc sống như những người làm việc trong các văn phòng, cơ quan.

Cuộc sống của người nông dân bận rộn, vất vả nhưng nói chung đơn giản.Họ không bao giờ có ngày nghỉ cuối tuần nhưng những dịp nghỉ lễ thì thoải mái... Người nông dân luôn mong muốn thời tiết, khí hậu thuận lợi cho mùa màng. Sức khỏe của mình luôn tốt để có thể làm tốt mọi việc vì làm nông nghiệp hầu như phải dùng đến rất nhiều sức lực. Tuy nhiên, làm nông nghiệp ít khi chúng tôi quan tâm đến vấn đề chăm sóc sức khỏe, chỉ đến khi ốm nặng mới đi bệnh viện. Nguyên nhân chính là không có thời gian và điều kiện chăm sóc tốt cho bản thân. Người nông dân cũng mong được tiếp cận, học hỏi và hỗ trợ những phương thức sản xuất tiên tiến để nâng cao năng suất lao động của mình. Cuối cùng là mong thị trường tiêu thụ luôn ổn định, có đầu ra tốt cho những mặt hàng nông sản của mình. Những năm gần đây, do dân số tăng và cũng do quy hoạch đô thị mà đất đai để canh tác nông nghiệp ở quê tôi đã giảm đi đáng kể. Nghề nông cũng như bao nhiêu nghề khác đều là lao động, sản xuất và cống hiến nhưng nhiều người trẻ và nhiều bậc phụ huynh vẫn luôn mong con trẻ sẽ làm những công việc khác vì nghề nông quá vất vả.

Bản thân tôi thì mong nền nông nghiệp quê nhà sẽ phát triển hiện đại hơn. Người nông dân đỡ phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Mong một ngày nào đó người nông dân Việt Nam cũng sẽ như những người lao động làm ở nhiều ngành nghề khác có đầy đủ điều kiện để chăm sóc y tế, giáo dục và du lịch, giải trí… Thiết nghĩ những điều đó sẽ giúp cho họ lao động hăng say hơn, yêu nghề hơn và tích cực làm ra những sản phẩm chất lượng để phục vụ người tiêu dùng… liệu đó có phải là một giấc mơ xa vời quá không nhỉ?

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Bao giờ mới yên tấm lòng với ruộng vườn?

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính