Truyện dài

Định mệnh có cho ta bên nhau - Chương 1

ReadzoAn bước đi, bước chân nhẹ nhàng di chuyển trên những bậc cầu thang sần sỏi, trong lòng có điều gì đó cũng chênh vênh theo từng nhịp bước.

Dram

Dram

04/06/2015

1241 Đã xem

Chương 1 Ký ức một thời.

 

   An bước đi, bước chân nhẹ nhàng di chuyển trên những bậc cầu thang sần sỏi, trong lòng có điều gì đó cũng chênh vênh theo từng nhịp bước. Khẽ ngước mắt nhìn xuống, từng vết xướt trên mỗi bậc cầu thang ghi dấu sâu đậm những năm tháng mà cô đã đi qua, vết rêu mòn nhuộm đầy khắc khoải một ký ức xưa cũ đã nhiễm màu. Khẽ thở dài, có lẽ tất cả giờ cũng chỉ còn là quá khứ…

   Cô đưa mắt nhìn lên, căn gác nhỏ vẫn nằm đấy, ngôi nhà là chốn bình yên anh vẫn tựa vào luôn ở yên đấy, đối mặt với đô thị phồn hoa ngoài kia sao cô thấy nó cô đơn quá, một nỗi đau, một khoảng trống khó lấp đầy từ đâu len lỏi đến khiến chân trời hiện ra một vết khuyết, dưới án mây ngôi nhà trở nên u ám hẳn. Phải chăng nếu có anh ở đây, An tin chắc rằng anh sẽ không để nó như vậy, anh sẽ không để niềm hạnh phúc của anh lắng động trong u tối như thế này.

    Nhẹ nhàng di chuyển những bước chân, qua từng nấc cầu thang như bước qua từng kỷ niệm, có gì muốn nói không cô gái trẻ? Cô đã bỏ quên gì ở những năm tháng đấy rồi. Bậc cầu thang in hằn nỗi đau, tim cũng giằn xé sự day dứt khó thành lời, hai năm rồi, ước chi tất cả chỉ mãi là giấc mơ, một cơn ác mộng thôi cũng được.

    An dừng bước, cô nghiêng đầu đứng trước cửa nhà, đưa tay chạm nhẹ lên từng thân gỗ gỉ màu, hình như đã lâu rồi cô không đến đây. Đẩy nhẹ cửa, An có hơi ngạc nhiên, nhìn một lúc rồi lại di chuyển bước chân. Tiếng giày cao gót vang đều trên sàn gỗ, âm thanh vẳng lặng như ở một miền xa xôi nào đấy.

   Cô đặt chiếc túi xách cùng giỏ trái cây trên tay xuống, ngước mắt nhìn xung quanh toàn cảnh căn gác nhỏ trong lòng bỗng hình thành nỗi ám ảnh không tên. Nhìn về phía trái cô, tấm mành bên cửa sổ phấp phới bay theo gió, màu xanh dương ngã nhạt rơi vào mắt những ánh nắng của buổi sáng trong lành, có phải quá lâu rồi không, quá lâu rồi cô đã bỏ mặc cảm xúc của mình. Hôm nay chợt cảm thấy bình yên, nỗi đau cũng lắng dịu ở đâu đó trong lòng, không còn ngẹt thở mà nhức nhói nữa.

   Cô quay mặt đi, mắt hướng về chiếc bàn nhỏ ở đằng kia, nơi anh vẫn ngồi đó xử lý công việc thường trực, tất cả đều mới như chỉ là hôm qua, không tìm ra sơ hở, không tìm ra vết nứt, vẹn nguyên một ký ức đẹp đẽ in bóng hình anh.

   An nhắm mắt, tiếng bước chân vang đều bên tai cô, đôi giày bóng loáng đi đều trên sàn gỗ, cái bóng cao lớn đỗ dày trên mặt đất, gương mặt lạnh lùng giấu đi cặp mắt vô cảm sau lớp kính dày. Đôi mắt ấy giờ đang nhìn chằm vào cô, cái nhìn xuyên thẳng cả tâm can, cái nhìn đến con người ta tê tái. An không mở mắt, cô chờ, chờ giọng ai đó sẵn sàng cất lên, xua tan nỗi ám ảnh trong lòng…

    - Cô đến đây làm gì?

   An khẽ mỉm cười, nụ cười chua sót nở trên môi, hóa ra không phải anh, thật sự dù giống đến đâu cũng không thể thay thế được. Cô dừng một lúc sau đó quay lưng lại, đối diện chủ nhân của giọng nói đó, giọng nói mà với cô nó lạnh như tấm băng ngàn năm phủ tuyết.

    - Thăm lại một chút, anh vẫn ở đây à? Tôi cứ sợ nó sẽ đống bụi mất.

  Cô nhẹ nhàng nói, giọng nói mỏng manh đến mức tảng nhẹ vào không khí. Người trước mắt khẽ nhíu mày, trong đôi mắt sâu hút như biển xanh đó giấu kính bao nhiêu điều mà khó ai có thể chạm đến.

    - Vẫn thích lo nhiều chuyện như vậy, ôm tất cả vào mình cô không mệt sao?

   An hơi giật mình, ngước mắt nhìn kỹ lần nữa vào anh, là đang quan tâm cô sao? Hay rõ chỉ là đang mỉa mai. Bắt gặp cái nhìn như vậy khiến anh không thoải mái, khẽ hắn giọng vài tiếng.

    - Cô không nên lo nhiều quá, dù sao cũng đã không còn liên quan gì đến nhau rồi.

    - Duy.

   An nhíu mày, cô không thích anh nói như vậy một chút nào, cứ cảm tưởng như lúc nào anh cũng đưa tay ra về phía cô, không phải níu lấy mà là đẩy ra. Duy cứ như muốn một bàn tay đẩy cô ra xa, đẩy tất cả mọi thứ thuộc về cô bước xa cuộc sống anh, chấm dứt như chưa từng tồn tại.

    Duy im lặng nhìn người con gái trước mắt, thời gian in hằn trong đôi mắt cô một nỗi buồn da diết, thời gian lấy đi sức sống của người con gái mới đôi mươi dần héo mòn theo nỗi đau. Ở tuổi hai mươi bảy, cô phải được nhiều hơn là những hạnh phúc..

     - Tôi dần cảm thấy chúng ta không còn gì để nói nữa cả, tại sao cô lại cứ thích trói buột cái trách nhiệm vốn dĩ không phải của mình. Người con gái như cô, quả nhiên làm con người ta khó hiểu.

   Tiếng nói anh lạnh như băng, gương mặt không có lấy một chút cảm xúc. Cô nhìn qua từng đường nét trên gương mặt anh, vẽ lại trong không khí một hình ảnh quen thuộc, tất cả cứ y như là cùng một người. Giá như Duy không mang giọng nói lạnh lùng đó, giá như Duy có ánh mắt ấm áp như anh thì có lẽ mọi thứ của cậu, mọi thứ đều như một bản sao chân thực, một bản sao hoàn hảo nhất của anh - người cô dùng cả những năm tháng tuổi trẻ để yêu hết mình.

   An cúi mặt nhìn xuống, tránh những suy nghĩ hỗn tạp quay quanh mình rồi cô ngước lên, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

     - Linh đâu rồi Duy? Tôi mang cho con bé ít đồ, nó còn ở đây chứ?

  Tiếng nói An dịu dàng như thế mà rót vào tai Duy, anh khẽ nhíu mày.

     - Con bé ra ngoài học nhóm rồi.

   Duy vẫn nhìn chằm vào cô, An gật nhẹ đầu.

     - Từ nay về sau, cô đừng quan tâm gì đến chúng tôi nữa. Tôi đã có sự nghiệp, tôi đủ điều kiện để cho con bé một hoàn cảnh tốt nhất. Cảm ơn cô về thời gian qua đã ở bên nó và tôi nghĩ bây giờ là không cần nữa.

    Giọng Duy lạnh băng, từng lời nói cứ như xát muối vào tim An một vết thương khó lành. An ngước lên, nheo mắt nhìn con người trước mắt.

     - Tôi không hiểu tại sao anh luôn muốn đẩy tôi ra, tại sao anh không để tôi gần con bé, nó cần tình thương của mọi người, anh không hiểu sao?

     - Tình thương sao? Chẳng lẽ một người anh như tôi không cho nỗi nó một tình thương. Còn thứ tình cảm mà cô dành cho nó, đó là sự gàng buột, đó là nỗi da diết tội lỗi, là thứ tình cảm thương hại đáng rẻ mạt nhất trên đời này.

    Những tiếng cuối cùng Duy như hét lên, An ngây người, gương mặt kinh hãi nhìn người con trai trước mắt. Không gian im lặng, tất cả như ngừng chuyển động. Lát sau, có tiếng thở dày vọng ra không khí như kìm nén thứ gì đó trong vô vàn sự tổn thương, giọng nói đó mệt mỏi mà buông ra.

      - Thôi đủ rồi, cô về đi.

    Duy nhắm mắt, một nỗi đau nào đó buốt đậm trong tim anh, anh xua tay, quay mặt đi chờ bóng dáng ấy mất dần. An im lặng, nén đau thương lại, cô hít một hơi, quay mặt bước ra khỏi cánh cửa gỗ đó.

 

  - Dram -

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Định mệnh có cho ta bên nhau - Chương 1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính