Truyện dài

Định mệnh có cho ta bên nhau - Chương 2

ReadzoCó những thứ thật sự giống nhau đến mức nhầm lẫn nhưng trong thâm tâm vẫn là điều không thể thay thế.

Dram

Dram

04/06/2015

1147 Đã xem

 

 Chương 2  Chẳng qua chỉ là nhầm lẫn.

 

   Thiên An bước đi, bước chân lướt chậm trên phố. Tà váy màu vàng nhạt khẽ bay, tim cô vô thức chùng xuống một nỗi đau khó bật thành lời. Nhẹ nhàng vén mái tóc về phía sau, ánh mắt cô lơ đễnh nghiêng về một phía nào đó, một nơi không hiện diện trong thành phố.

    Giấc mơ của cô vừa bắt đầu, tâm hồn như bị vực dậy bởi một âm thanh to lớn khiến cô giật mình. Tiếng còi xe vang lên đến chói tai,Thiên An hốt hoảng ngước mắt nhìn chiếc xe hơi bóng loáng dừng sang sát bên người mình. Cửa xe hạ xuống, một giọng nói thoảng nhẹ bên tai.

     - Cô không sao đấy chứ?

    Giọng nói đó dịu dàng, ấm áp như gió mùa xuân, sự quen thuộc đến khó nhầm lẫn trổi dậy từ tâm hồn,Thiên An kinh hãi quay phắt đầu lên nhìn người đó, lúc hai ánh mắt đó giao nhau, cô như chết lặng bởi thứ không tình cờ này.

   Thiên An lắc đầu, một sự trấn tĩnh cho chính bản thân, người đó không phải, chỉ là giọng nói thôi, chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Người đó vẫn kiên nhẫn nhìn cô, đôi mắt như chim ưng hoàn toàn không phù hợp với giọng nói. Lát sauThiên An lắc đầu, tìm lại một chút giọng nói của chính mình, cô đáp nhẹ.

    - Không sao, tôi chỉ là hơi giật mình một chút thôi.

   Người đó nhìn cô từ đầu đến chân như xác định lại rõ lời cô nói, sau đó gật đầu rồi bảo tài xế chạy đi. Cô nhìn bóng xe đó mất dần trong dòng người, đưa tay lên đặt lên tim mình, cảm thấy nghe qua quả thật rất giống.

………….

    Thiên An về đến nhà lúc chiều tà, cô loanh quanh sau bếp làm chút món ăn, lục lọi tủ lạnh, nhặt rau, thái cà, rửa thịt và sau đó là bày ra bàn chính hiệu một tô mì gói. Thiên An thổi phù phù cho mì vào miệng, mắt dán chặt vào màn hình ti vi mặc cho con Dogky cứ sủa ầm ỉ.

    Ngó lơ qua nó một lúc rồi lại không thèm để ý mà tiếp tục ăn, lâu lâu lại ném một chiếc gói trên sofa về phía nó để tránh làm phiền. Xử lý xong bửa tối của riêng cô, Thiên An lạnh mặt đi về phía nó, lôi túi thức ăn trong góc kẹt ra, đổ đầy vào bát nó, trước khi đi còn không quên quay sang cốc vào đầu nó một cái vì cái tội dám đẩy túi thức ăn vào góc kẹt.

   Thiên An ngáp dày một cái, quay lại thu dọn bãi chiến trường cô vừa mới gây ra sau đó vươn vai, sẵn tiện đưa tay tắt đèn vào phòng ngủ mặc cho con Dogky chớp hai mắt mở to trong bóng tối cùng đống thức ăn nó còn ngậm trong miệng.

   Thiên An nửa ngồi, nửa nằm trên giường, đưa tay lướt nhẹ chiếc ipad, phía sau cô là cửa sổ xát đất, soi rộng ra ngoài kia là thành phố phồn hoa đầy sắc màu. Cô trầm ngâm nhìn bức ảnh trên màn hình, nụ cười đó ru vào lòng cô một nỗi đau đến tê tái. Đưa tay chạm nhẹ vào đôi mắt đó, bất giác chiếc điện thoại bên cạnh rung lên, Thiên An giật mình nhìn màn hình điện thoại, cái tên đang phát sáng là “Linh”, cô mỉm cười đưa điện thoại lên nghe.

     - Chào Linh, tối nay có gì à? – Thiên An thoải mái nói.

     - Chị An à, hôm nay chị sang nhà em đúng không?

     - Ừ. Chị sang một lúc, có gì không em?

     - Không có nhưng hôm nay anh em…- Linh hơi ngập ngừng.

  Thiên An im lặng, trong đầu quẩn quanh một suy nghĩ nào đó.

     - Anh em…có nói gì đúng không?

   Linh dò chừng trong từng câu nói, Thiên An giật mình im lặng một lúc, cố tìm chút từ ngữ rồi vui vẻ nói.

     - Làm gì có, anh em bảo chị có thời gian thì quan tâm đến em nhiều một chút, anh em dạo này rất bận, em thử hỏi anh em sẽ biết ngay. – Thiên An mỉm cười, bình tĩnh trả lời.

     - Thật vậy không chị?

     - Con bé này, chị dối em làm gì. Thôi, giờ này tối rồi, em nghỉ sớm để sức mai đi học nha Linh.

     - Vâng, chào chị ạ.

     - Ừm, tạm biệt.

  Thiên An gác máy, cô thở phào một hơi nhẹ nhõm, trong lòng cũng thầm xin lỗi Duy vì lời nói dối đó.

………………..

   Linh vừa gác máy, quay sang nhìn Duy đang cúi đầu xem báo trên chiếc ghế quen thuộc. Cô thở dày lắc đầu một lúc, trách nhẹ anh.

     - Anh xem, anh đối với người ta như vậy mà người ta còn nói giúp anh nữa này.

   Duy vẫn không ngước lên nhìn, lạnh nhạt trả lời.

      - Cô ta nói gì?

      - Chị ấy không nói gì cả, chỉ bảo anh nhờ chị ấy có thời gian thì quan tâm đến em nhiều một chút, dạo này anh rất bận.

    Duy hơi dừng mắt một chút, khẽ nhếch miệng.

      - Cô ta bảo vậy thật sao?

    Linh nhìn Duy, cô chỉ biết lắc đầu.

      - Anh xem đấy, anh rõ nói gì với người ta thế?

    Duy ngước mắt khỏi tờ báo, anh nhìn Linh với nụ cười nhẹ.

      - Anh còn nói gì nữa, chị ấy đã bảo vậy rồi mà. Có thời gian thì quan tâm em nhiều một chút, dạo này anh rất bận. Anh đã bảo vậy đấy.

    Linh nheo mắt, vẻ nghi ngờ hiện rõ, cô nghiêng đầu hỏi.

      - Thật không?

    Duy vẫn giữ nụ cười đó, buông tờ báo xuống, đi đến xoa nhẹ đầu cô.

      - Còn gì không thật nữa. Thôi, muộn rồi, em đi nghỉ sớm rồi mai đi học. Nghỉ sớm đi nhé.

     Duy mỉm cười chào Linh rồi bước đi, đưa tay vào túi quần, anh nở một nụ cười bí ẩn. Giỏi lắm Thiên An, chờ màn sau được đấy.

 

 - Dram -

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Định mệnh có cho ta bên nhau - Chương 2

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính