Góc trái tim

Oán Hận

ReadzoTuổi thơ được ghi nhớ mãi mãi trong ký ức. Xin 1 vé trở về tuổi thơ để được vui chơi với cách đồng quê ngoại

511 Đã xem

Tuổi thơ đáng nhớ

Trời vừa mờ đất , gà gáy báo hiệu ngày mới đã bắt đấu. Thắm cô bé 16 tuổi rất giỏi lại còn ngoan hiền dễ thương , trời vừa mờ đất Thắm đã dạy ra chợ phụ giúp mẹ bán đồ. Trưa thì nhà chăm lo cho em rồi đi học , cô rất được mọi người yêu thương tuy trong nhà có rất nhiều anh chị em nhưng ba cô thương yêu cô nhất. Ngày ngày tới giờ đi học là ba cô lại đèo cô bằng chiếc xe đạp tới trường , số phận của cô thay đổi từ khi ba cô mắc bệnh qua đời. Rồi cô cũng nghỉ học phụ mẹ bán đồ ngoài chợ rồi đi làm thêm việc này việc kia để lo cho mấy đứa em của cô được đi học. Nhiều lúc cô muốn được tới trường để học nhưng cô chẳng dám vì biết mẹ không thể nào cho nổi cho 5 đứa đều đi học. Ngày nọ mẹ cô đi bán về và nói với cô là nhà bà con trên thành phố cần người phụ giúp việc nhà lương cao bảo cô lên thành phố làm.
- Mẹ ơi ! Con không muốn đi đâu mẹ hay là con ra chợ kiếm thêm việc gì làm thêm buổi tối nữa nha mẹ. Con không muốn xa mẹ và mấy em đâu mẹ , mẹ cho con ở đây nha mẹ.
- Không. Trên đó làm việc nhà thôi không có làm việc gì nặng nhọc đâu mà không chịu. Bộ xa mẹ con chất à con đi mà kiếm về cho mẹ mẹ lo không nổi đâu hay là con muốn mẹ chết con mới vừa lòng.
- Không phải đâu mẹ , dạ như vậy con sẽ đi lên thành phố làm.

Thắm nói mà rưng rưng nước mắt , nói xong mẹ con vào trong xếp đồ cho cô rồi bảo :
- Đi lên đó ráng mà làm nghe chưa ,  tới khi về đây phải có tiền nhiều đưa cho mẹ nghe chưa.
- Dạ. Mẹ sáng mai con đi được không mẹ ?
- Ờ vậy thì xuống bếp nấu cơm đi.
- Dạ.
Nói xong Thắm vội vàng đi nấu cơm , bữa cơm cuối cùng mà cô được ngồi ăn chung với mẹ và mấy anh chị em. Lòng cô không muốn đi xa quên nhà nhưng vì phải đi kiếm tiền cô đành phải rời xa nơi cô đươ5c sinh ra. Bình minh vừa tới cô lại trước bàn thờ của ba cô và thắp nhang và nói :

- Ba ơi ! Con đi làm xa rồi từ nay con không thể thắp nhang cho ba mỗi sáng và tối nữa rồi.

Cô vừa nói nước mắt cô chảy dài trên má
- Tới giờ đi rồi đó đi lẹ đi để không kịp giờ bây giờ.
Mẹ cô nói giọng chua chát muốn cô đi thật nhanh thật xa nơi này. Cô nhìn mẹ rồi nói 
- Mẹ con đi mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe , con đi làm con sẽ kiếm thật nhiều tiền cho mẹ , mấy em ở nhà nghe lời mẹ nha chưa nhớ học thật giỏi nha.
Cô nói rồi ôm chặt lấy 4 đứa em rồi thưa mẹ rồi cô xách vali đi ra đón xe. Lên xe ngồi chờ xe chạy mà lòng cô đau nhưng cắt tuổi thơ con ở nơi đây ngày ngày được vui chơi với những đứa em , đi ngang cánh đồng mà ba cô thường chở cô đi học lúc ba cô còn sống. Nước mắt cô không ngừng rơi khi cứ nghĩ tới ba và không biết tương lai cô có được về nơi quê nhà không. Cô cố cầm nước mắt mà chẳng được khóc mãi cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tới lúc cô vụi mắt thì xe đã tới nơi , cô bước xuống xe nhìn cảnh xung quanh thấy xe cộ chạy rất nhiều khác dưới quê rất nhiều dưới quê chỉ thấy cánh đồng lúa con trâu rồi chim bay còn trên thành phố thì chỉ thấy xe chạy rồi máy bay bay trên trời cao. Cô tròn xoe mắt nhìn ngắm mọi thứ mà quên mất đi tìm nhà cô giúp việc ngắm mãi một lúc cô mới chợt nhớ rồi cô vội vã chạy đi tìm. Tìm mãi tới tối con mới tìm ra , cô đứng bên ngoài cửa cổng và gọi :
- Có ai ở nhà không ạ ?
 

( CÒN TIẾP ) 
Mọi người nhớ đọc và ủng hộ phần tiếp theo xem số phận của Thắm như thế nào nha.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Oán Hận

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính