Truyện Dài

Mẹ đã gặp bố con như thế nào (Chương 12) - Tác giả Cỏ

ReadzoHay câu chuyện: "Không nhất thiết phải lấy hoàng tử mới có thể trở thành công chúa" ...

Cỏ - Copywriter

Cỏ - Copywriter

05/06/2015

2280 Đã xem

Tóm tắt chương trước

Buổi tình nguyện đầu tiên của Nam với vai trò là cộng tác viên của Đội SVTN ĐH Quảng Ninh diễn ra không hề suôn sẻ như cậu tưởng. Vốn dĩ Nam vẫn nghĩ - đi thăm Làng trẻ Hòa Bình đơn giản là đến chơi và động viên các em nhỏ mồ côi không nơi nương tựa - nhưng thay vào đó, cậu phát hoảng khi vây quanh mình là những em bé bị Down, khuyết tật, tự kỉ ... An đã rất giận Nam vì điều đó, tuy nhiên cùng rất vui bởi ngay sau đó cậu đã dũng cảm thừa nhận nỗi sợ hãi của mình.

Bá An gọi điện cho cô, nói dối rằng bà đi du lịch ở Móng Cái nửa tháng, nhưng thực chất là đang mổ khối u tại bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (Uông Bí, Quảng Ninh). 

Diễn tiến câu chuyện như thế nào, mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi!

Mẹ đã gặp bố con như thế nào (Chương 12) - Tác giả Cỏ

An bắt xe ôm từ kí túc xá ra bến xe Lương Yên, lên xe Đức Phúc về Quảng Ninh. Cô chọn một chiếc ghế sát cửa sổ, bịt kín khẩu trang, nghĩ đến bá thì bất chợt rơi nước mắt. Một cậu trai lặng lẽ đến ngồi vào ghế trống bên cạnh An nhưng cô không có tâm trạng nào nào mà để ý, đến lúc quay sang thì hết hồn hết vía khi thấy Nam đang ngó mình đăm đăm.

“Cậu làm cái gì ở đây?” – An quẹt vội nước mắt, nhưng vẫn không tháo khẩu trang ra.

“Đi đòi nợ!” – Nam tỉnh bơ - “Má tớ là của An đấy à mà An thơm tự nhiên thế?”.

“Cậu xuống xe ngay, đi về trường đi ...”

“Kịp mang mỗi bộ quần áo thôi ” – Nam toe toét chìa cái ba lô ra khoe  – “Sáng có 50k, ăn bún hết 15k, nãy đi xe ôm từ kí túc ra đây đến lúc trả tiền mới biết quên ví. May còn 35k dắt túi. Giờ vô sản”.

Đúng lúc đó, anh phụ xe đi thu tiền mọi người một lượt vừa đến, khều khều vai Nam: “2 đứa cho anh xin tiền vé!”.

Nam ngẩn tò te nhìn anh phụ xe, rồi lại quay sang An tẽn tò. Cậu ghé sát tai An thì thầm nửa cầu cứu nửa đe dọa: “Coi như má tớ đáng giá 1 cái vé xe, nha. Không thì nửa vé cũng được, lát cho thơm bù cái nữa! Không là tớ cho cả xe biết chuyện cậu vừa thơm trộm tớ rồi bỏ trốn!”

An lục ba lô lấy tiền trả vé cho cả 2 đứa, rồi lại lặng lẽ tựa vào thành xe nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa kính, trầm tư. Anh phụ xe nhận tiền của An, đánh mắt sang Nam dò hỏi. Nam cười ruồi. Giọng An nhẹ bẫng: “Em cầm ví của bạn ấy mà anh!” ...

 “Ai Hà Lội Quảng Linh không?”

“Hà Lội Quảng Linh đi em ơi!?!?”

“Anh ơi Hà Lội Quảng Linh đê!”

Giọng anh phụ xe vẫy khách ngọng líu ngọng lô khiến Nam phì cười. Suốt quãng đường, An cứ giữ nguyên thái độ dửng dưng, lặng lẽ, nhất quyết không mở miệng nói thêm lời nào. Nam nhìn An khó hiểu. Bình thường cô bạn lí lắc là thế, ríu ra ríu rít là thế, nhất là với những gì vừa xảy ra giữa 2 người thì lẽ ra phải khác chứ! Thắc mắc của Nam được giải đáp ngay sau đó khi An hoảng loạn gọi anh phụ xe thất thanh:

“Anh ơi! Cho em xin mấy cái túi bóng anh ơi! Cứu mạng!!!”

Nam tá hỏa cuống quýt chuyền mấy cái túi nilon anh phụ xe vừa đưa cho An. Và tất cả những gì cô nàng mới ăn lúc trưa phun ra bằng hết.

An-bị-say-xe-trầm-trọng ...

***

Xe dừng ở ngã tư Đông Triều, An lao xuống ngay trước tiên và tiếp tục gập người “li-vơ-phun” thêm một hồi nữa. Nam khệ nệ ôm ba lô của cả 2 đứa, nhăn nhó vỗ lưng cô bạn nhè nhẹ động viên, rồi như chợt nhớ ra điều gì lại bật cười khúc khích:

- Nãy anh phụ xe bảo tớ là: “Túi này khoảng nửa cân em ạ. Anh còn cái túi cân rưỡi nữa, em lấy cho bạn luôn không?” =))

An muốn “quạc” cho cậu chàng một trận, nhưng cơn say xe hành cô bạn thắt gan thắt ruột, đắng nghét hết cổ họng, đầu óc thì quay cuồng hết cả. Ngồi được chừng 15 phút lấy lại tỉnh táo, cô bạn dợm đứng lên thì thấy Nam tỉnh bơ gọi một chú xe ôm ở gần đó:

- Chú ơi từ đây về Thôn Yên Lâm 1 bao nhiêu tiền?

- 15 ngàn nhé! 2 đứa chú lấy 25 ngàn!

Nam rút từ trong túi quần ra cái ví tiền của mình rồi trả trước cho chú xe ôm 30k, kín đáo nhét thêm vào ba lô của An số tiền bằng vé xe của cả 2 đứa, rồi ngoắc ngoắc An lại, chờ đợi ...

- Sao bảo quên ví? – An vừa lật đật trèo lên xe, vừa gầm gừ trong họng.

- Không nói vậy ai cho theo! – Nam cười tít mắt.

- Mà sao biết nhà tớ ở thôn Yên Lâm?

- Hoàng Anh kể!

2 đứa về đến nhà bá An. Nam có chút ngạc nhiên, lặng ngắm ngôi nhà 3 tầng khang trang hơn những gì cậu có thể tưởng tượng. An từng kể với Nam về bá, nói rằng bá ở vậy phụng dưỡng bà chứ không lấy chồng. Một người đàn bà độc thân ở quê, theo hình dung của Nam không ở trong một cơ ngơi khá giả thế này.

Như hiểu được những gì cậu bạn đang thắc mắc, An cười gượng gạo:

- Nhà xây bằng tiền bán đất! Ông ngoại để lại cho bá tớ miếng đất to hơn nhiều cơ, nhưng cắt bán bớt để xây nhà rồi – Cô bạn khoát tay vẽ một đường hình dung bao quanh cả 2 ngôi nhà kế bên – Chỗ này, trước kia là vườn rau xanh mênh mông ...

Cửa nhà không khóa. Đẩy cửa bước vào, An thấy Hùng đang ngủ khì trên ghế sopha, miệng hé mở trông rất mắc cười. Cô bạn quay sang Nam lấy lại ba lô, lục lọi một lúc thì túm ra 3 cái kẹo - thảy cho Nam 1 cái, bóc vỏ 1 cái nhai tóp tép, rồi bóc vỏ cái còn lại thản nhiên nhét tỏm vào mồm cậu em, làm Hùng giật nảy mình nháo nhào, lăn tòm xuống đất.

Đang định nổi điên lên với bà chị hay chơi ác thì nhận ra cô bạn không hề đứng một mình, Hùng trợn tròn mắt nhìn vóc dáng cao lớn của Nam, ấp úng: “Ơ .. ơ...”

Nam rụt rè:

- Em chào anh! Em là Nam, bạn đại học của An.

- À dạ, chào anh! – Hùng lúng búng nhai cái kẹo, nuốt vội rồi lật đật ngồi dậy – Anh ngồi chơi đi!

An thả cái ba lô xuống sopha, chống nạnh cằn nhằn: “Trông nhà mà ngủ như chết thế à? Chìa khóa xe đâu cho chị mượn, chị xuống Thụy Điển với bá!”.

“Rửa mặt mũi chân tay rồi chải cái đầu lại đi đã. Trông mặt bà xanh len lét như chết trôi ấy. Kinh SUÝT chịu được! Bá mổ xong mấy ngày rồi, xuống đó thì be bé cái mồm thôi không bệnh viện người ta đuổi về đấy nhá!”.

An dứ dứ nắm đấm đe dọa: “Gọi ai là BÀ đấy?! Liệu cái thần hồn!”.

Dù vậy, cô bạn vẫn lẳng lặng quay sang ấn Nam đang lúng túng ngồi xuống ghế, rồi tung tăng vào nhà trong rửa mặt. Còn lại 2 chàng trai bối rối nhìn nhau, cười gượng gạo.

- Ừm ... ờ... anh là bạn trai chị An ạ? – Hùng mở lời trước, rót cốc nước lọc đẩy sang phía Nam.

- Dạ không, em là bạn trong đội tình nguyện của An thôi! – Nam xua xua tay phân bua.

- Nhưng anh có thích chị An em không? – Hùng te tởn – Cả nhà em chỉ sợ hung dữ như “bà í” thì không ma nào thèm rước!

- Ừm ... dạ ... em ... có! – Nam xoay xoay cốc nước trong lòng bàn tay, bối rối.

- Thôi một người xưng “em” đủ rồi anh ơi! Mặc dù em hơn “bà” An 3 tuổi đấy, nhưng bạn của “bà í” thì là anh chị em hết =)) Em với “bà” An là con bá-con dì, nghĩa là mẹ em là em gái ruột của mẹ An.

- Còn bá Hoa là?

- Bá Hoa  là chị của cả mẹ em và mẹ chị An đó! Mẹ em là út, bá Hoa là chị cả, còn bá Mai – mẹ chị An, thì mất sớm. Nên giờ gọi “bá”, nghĩa là bá Hoa thôi anh ...

Nam gật gà gật gù, vừa lúc đó An tung tăng đi ra, đầu tóc đã gọn gàng, mặt mũi cũng tươi tỉnh hơn trước.

Nhìn Hùng đang cười tủm tỉm, cô bạn chau mày: “Có nói xấu gì tôi không đấy?”

“Bình thường đẹp khiếp ấy mà phải sợ người ta nói xấu!” – Hùng nhăn nhở - “Chị xuống viện đi, lúc trưa em vừa đổi ca với mẹ xong. Tí em nhắn tin chỉ đường tìm phòng bá cho. Mũ bảo hiểm treo ngoài xe 1 cái, trong phòng bá có 1 cái nữa. Chìa khóa em vứt trong cái hốc trước cổ xe ấy!”.

An nhăn mặt cằn nhằn: “Đã ngủ như nhợn còn bỏ chìa khóa ngoài xe luôn!”.

***

Ngồi sau lưng xe Nam đèo, An bần thần không biết có nên dựa đầu vào vai cậu bạn hay không. Một phần, vì An thực sự rất mệt. Dư âm của cơn say xe vẫn còn khiến cô bạn hơi váng vất. Một phần, An nhớ cái cảm giác dịu dàng lúc trên xe... Sau khi đã ói một trận như rút hết ruột gan ra ngoài, chính Nam đã cho cô bạn mượn vai làm điểm tựa. Vóc dáng cao lớn khiến Nam phải ngồi thấp hẳn xuống, chân cẳng khuềnh khoàng vướng víu hẳn là rất khó chịu, nhưng lúc nào cũng quay sang lo lắng thay túi và xin giấy lau miệng cho An.

Phần thực tế nhất khiến An đỏ mặt - là tấm lưng của Nam rộng quá!

 RỘNG-QUÁ-ĐÁNG!!!

 Khiến người ta không thể cầm lòng được, chỉ muốn áp má vào ...

An hối hận kinh khủng vì bữa trưa của cô lại là một tô bún cá to đùng ... Lúc cô “li-vơ-phun” chắc hẳn là trông rất khiếp đảm. Lại còn trước mặt Nam nữa chứ - thật xấu hổ quá đi mà! An rùng mình một cái, thấy trên người gai ốc nổi hết cả lên ...

Cô bạn đắn đo thêm một hồi, chầm chậm dựa đầu vào tấm lưng thật rộng của Nam, tin cậy...

Người cầm lái nhận thấy có sự thay đổi phía sau lưng mình thì mỉm cười mãn nguyện, tay trái vòng ra sau tìm tay An, áp vào phía bụng mình ngỏ ý muốn được cô ôm chặt hơn: “Rớt xuống là tớ không quay lại nhặt đâu nhé!”.

Hai đứa đi xuyên qua những con phố có khá nhiều cửa hàng bày bán đủ loại gốm sứ đẹp mắt.

Nam tỏ vẻ ngạc nhiên thú vị: “Ở chỗ An có làng nghề à?”

An gật gật đầu. Nhưng chợt nhớ ra cậu bạn lái xe không thể trông thấy, cô bạn tiếp lời, buồn bã: “Gốm sứ Đông Triều một thời có tiếng đấy, nhưng dần dần bị mai một nhiều. Quê tớ có lợi thế về nguồn tài nguyên đất sét, cao lanh, gỗ đốt lò mà ... Nghe ông bà tớ kể lại, thời kì thịnh hưng nhất của làng gốm Đông Triều là vào khoảng những năm 60, 70 ở thế kỉ trước, một xóm nhỏ cũng có cả chục lò hoạt động, mỗi năm có hàng ngàn sản phẩm được sản xuất tiêu thụ cả trong và ngoài nước kìa. Có cụ còn tìm tòi được ra một loại men mà người Trung Quốc nắm giữ bí quyết, nhưng giờ chỉ còn là dĩ vãng thôi ...”

Tâm sự của cô bạn khiến Nam trầm tư. Hai đứa lặng lẽ băng qua nhiều phố phường làng mạc khác. Chỉ có một sự đổi thay duy nhất mà cả hai đều nhận ra, là vòng tay của An quanh eo Nam dường như đã bớt e dè ngượng ngập ...

***

An chỉ đường cho Nam chạy xe đâu chừng 40, 45 phút thì nhìn thấy được tấm biển báo dẫn vào bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển (1). Gửi xe ở hàng bán hoa quả trước cổng, Nam chu đáo mua thêm 3 kí thanh long và mấy vỉ sữa làm quà cho bá. Ấn tượng đầu tiên của hai đứa là không khí trong bệnh viện quá mát mẻ dễ chịu. “Hèn chi bá kêu bá đi du lịch!” – An lầm bầm.

Hai đứa đi theo chỉ dẫn đến Khoa Phụ Sản, tìm được đến phòng bá nhưng không thấy bá đâu. Ngồi trò chuyện một lúc với các bệnh nhân khác trong phòng mới biết dì Hương (mẹ em Hùng) đang dìu bá tập đi bộ ngoài hành lang bệnh viện, An phổng mũi tự hào khi một chị trẻ trẻ xinh xinh khen bá nức nở: “Chẳng ai được như bá em, mổ xong không kêu la than vãn 1 tiếng nào, lúc nào cũng nói cười như sáo.”

An cười mà thấy sống mũi mình cay cay: “Cũng may chỉ là u nang buồng trứng lành tính ạ, không thì em chẳng biết phải làm thế nào!”.

Dì Hương và bá Hoa về đến phòng, ngỡ ngàng khi thấy An đang bổ thanh long, còn Nam thì bưng đĩa đi mời các cô các bác trong phòng cùng ăn.

Nhận ra sự xuất hiện của bá và dì, An ùa vào lòng 2 người khóc như trẻ nhỏ, dù vậy vẫn cố gắng không để đụng chạm tới vết mổ của bá. Nam đứng đơ người nhìn An khóc, tự rủa xả mình vì ý nghĩ muốn thơm cô bạn một cái kinh-khủng-khiếp NGAY-LÚC-NÀY ...

Bá Hoa lau nước mắt cho An, cười hiền từ: “Bá khỏe mà! Không thấy bá xinh hơn hồi ở nhà sao?”

***

Ăn tối cùng dì và bá xong, Nam và An phải đi xe máy lội ngược về Đông Triều. An cứ nằng nặc đòi được ở lại với bá nhưng không có chỗ ngủ, lại vướng thêm cả Nam nữa nên đành phụng phịu chào tạm biệt bá và dì, hẹn sớm hôm sau lại xuống thăm.

Lại mất thêm gần 1 tiếng nữa để về được đến nhà bá An. Tối trời đường khó đi hơn, nhưng Nam vẫn cảm thấy lòng mình bình yên một cách kì lạ. Chỉ cần có cậu ngồi sau ôm chặt tớ như thế này, thì đâu cũng là đường về nhà cả, An An!

(1)  Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển (Đường Tuệ Tĩnh, Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh) được xây dựng và đưa vào hoạt động năm 1981, với sự giúp đỡ viện trợ của nhân dân và chính phủ Thụy Điển.

 

Đọc tiếp chương 13

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Mẹ đã gặp bố con như thế nào (Chương 12) - Tác giả Cỏ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính