Truyện dài

Người Mang Màu Của Nắng - Chương 6

ReadzoCuộc sống có nhiều thứ giống như tách café này: Hương thơm ngào ngạt, nhưng nếm thử mới biết vị của nó không hề ngọt ngào...

Raxu Nguyễn

Raxu Nguyễn

06/06/2015

1015 Đã xem

Chương 2    Chương 3    Chương 4    Chương 5

 

CHƯƠNG VI: NGƯỜI THỨ BA

 

Lớp mười một, mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ. Mùa hạ năm nay trôi đi trầm buồn như để đồng điệu với tâm hồn trống rỗng của tôi. Tôi không còn đến lớp học võ, cũng không đi học thêm nữa. Tôi vẫn chưa nhìn thấy điểm kết thúc của thời kỳ khủng hoảng tinh thần này. Học sinh trung bình năm lớp mười, không phần thưởng, không giấy khen, mẹ tôi xấu hổ đến mức không dám tham dự buổi họp phụ huynh cuối năm.

 

Tôi nhốt mình trong nhà suốt mùa hè, không dám gặp ai, sợ họ lại hỏi tôi dạo này học hành thế nào, được danh hiệu học sinh gì. Thỉnh thoảng đi đạp xe hóng gió cho khuây khỏa, tôi cũng phải bịt khẩu trang kín mít, trông thấy người quen thì vội tránh đi. Tôi rất sợ mọi người bàn tán này nọ.

 

Ai đó đã nói rằng: "Cuộc sống là những chất liệu thô mà chúng ta là người nghệ sĩ, nhào nặn nó thành một tuyệt tác hay một tác phẩm thô kệch hoàn toàn phụ thuộc vào bạn". Tôi từng là niềm hy vọng của gia đình, niềm tự hào của mẹ, một "ngôi sao" trong mắt bạn học, vậy mà lúc này, tôi không còn lại gì ngoài sự thất vọng đến não nề.

 

Năm học mới, chỗ ngồi mới, hầu như năm học nào cô Lý cũng đổi chỗ ngồi cho học sinh. Mấy cặp đang thích nhau thế nào cũng bị chuyển chỗ, một đứa lễn bàn đầu tổ một, đứa còn lại xuống bàn cuối tổ bốn. Lý do cô đưa ra rất đơn giản nhưng thuyết phục:

 

"Mới tí tuổi đầu đã yêu với đương, học hành vớ vẩn tôi bảo cho!"

 

Những lúc như vậy tôi chỉ biết thở dài tiếc thay cho chúng nó. Cảm giác tình yêu bị ngăn cấm, đau khổ thì chưa tới nhưng chắc chắn không dễ chịu gì.

 

Tôi học kém nên bị cô chuyển sang tổ ba, ngồi cạnh thằng Minh, ngay phía sau Dương. Thằng Minh là đứa học giỏi nhất lớp, đặc biệt là môn Hóa - môn của cô chủ nhiệm. Tìm được một điểm tám hóa trong bảng điểm của nó khó như mò kim đáy bể. Lẽ đương nhiên là nó được bạn bè nể phục, thầy cô quý mến. Tôi tuy không ưa gì nó nhưng cũng phải công nhận là nó giỏi.

 

Thực ra tôi và thằng Minh không có vấn đề gì, chỉ là cuộc sống này có một định lý bất di bất dịch: Học sinh giỏi không ưa gì học sinh dốt (và ngược lại). Nhiệm vụ của thằng Minh đương nhiên là kèm cặp tôi, chí ít là phải giúp tôi có giấy khen trong học kỳ tới. Tôi không phủ nhận nó đã  giúp tôi rất nhiều bằng cách cho tôi… chép bài, đặc biệt là môn toán. Có những bài kiểm tra tôi chép nguyên của nó từ đầu đến cuối, không sai một chữ nào, vậy mà không hiểu sao tôi được mười, còn nó chỉ được chín. Tôi cười đểu, nó cạch mặt tôi từ lần đó, điểm số của tôi lại bắt đầu giảm dần đều. Tôi ấm ức lắm, tìm đủ mọi cách trả đũa.

 

Như con rắn nằm bất động rình mồi, chờ đợi mãi cuối cùng thời cơ cũng đến. Hôm đó là ngày kiểm tra sinh học một tiết. Thằng Minh rất xuất sắc ở những môn đòi hỏi tư duy logic, nhưng với những môn học thuộc lòng, nặng về lý thuyết như môn Sinh, nó cũng không khá hơn tôi là bao, thậm chí thỉnh thoảng nó còn nhìn bài tôi nữa.

 

Ngay từ khi biết tin môn sinh có bài kiểm tra một tiết, cả lớp 11A10 chúng tôi đã nhốn nháo chạy khắp trường để… hỏi đề. Bình thường lớp 11A8 phải làm bài kiểm tra đầu tiên, nên chúng tôi chẳng phải lo nghĩ gì, cứ hết tiết thì chạy sang lớp đó chép lại đề, hôm sau tự tin làm bài kiểm tra như thể mình đã chăm chỉ ôn bài lắm, đứa nào làm xong nhìn đồng hồ cũng thừa hai mươi phút là ít, miệng ba hoa sao đề dễ thế nhỉ. Nhưng đời không là mơ, hôm nay gió đã đổi chiều, lớp tôi trở thành chuột bạch bị đặt lên bàn làm thí nghiệm đầu tiên. Không có trước đề để hỏi, chúng tôi chuyển sang phương án B: Làm phao thi.

 

Tôi nhớ không nhầm thì trước ngày kiểm tra một hoặc hai hôm, cả lớp tôi gần năm mươi con người, chưa kể những lớp khác, xếp hàng dài trước cửa hàng photocopy để làm phao. Đứa nào mắt tốt và cầu toàn thì photo tỉ lệ hai mươi lăm phần trăm, đứa nào mắt kém thì đành ngậm ngùi chọn tỉ lệ ba mươi lăm hoặc bốn mươi phần trăm. Thằng Minh đương nhiên cũng nằm trong số học sinh không trung thực này. Bạn đừng nghĩ học sinh giỏi ai cũng là thiên sứ mang trên lưng đôi cánh trắng, chúng nó thậm chí còn quay cóp nhiều hơn học sinh bình thường gấp mấy lần ấy chứ.

 

Có tài liệu rồi là một chuyện, làm sao mang được vào phòng thi và mở được ra xem lại là chuyện khác. Có đứa cất phao trong túi quần, số khác giấu trong ống tay áo, mấy đứa ngờ nghệch hơn thì để dưới ngăn bàn. Tôi tự hỏi sao chúng nó lại ngốc đến thế, vì ngăn bàn luôn là chỗ bị soi đầu tiên khi vào tiết kiểm tra.

 

Thằng Minh thông minh hơn người, nên cách quay cóp cũng đặc biệt. Nó kẹp tài liệu vào quyển vở kê giấy kiểm tra, ban đầu làm bài hết sức nghiêm túc, sau thấy cô nhìn đi chỗ khác, nó nhẹ nhàng mở quyển vở ra, viết vu vơ giả vờ mình đang viết nháp, mắt đồng thời liếc nhìn phần kiến thức bị quên xong lại đóng vào. Tôi cũng phải công nhận cách đó cực kỳ kín đáo, không hề có sơ hở.

 

Thằng Minh cười gian xảo khi nhìn thấy tôi ngồi cắn bút, không làm được bài. Chuyện là tôi ngại xếp hàng chờ nên nhờ nó photo cho mình thêm một bản rồi đi về trước. Nhưng tôi không ngờ lòng dạ thằng này lại hẹp hòi đến thế. Nó vẫn còn để bụng chuyện tôi cao điểm hơn nó dạo trước. Kết quả là phao thi của tôi chả thấy đâu, nhìn sang bài nó thì nó lấy tay che đi.

 

"Được rồi, mày bất nhân thì đừng trách tao bất nghĩa."

 

Tôi bực bội, vừa nghĩ vừa rút trong cặp ra cuốn sách giáo khoa sinh học 11 to đùng, đặt hẳn lên bàn chép. Phía trước có Dương ngồi che cho tôi nên cô không nhìn thấy cuốn sách, nhưng tôi cố tình đẩy cuốn sách ra giữa bàn để tạo cảm giác như tôi và thằng Minh đang cùng nhau chép bài. Khỏi nói cũng biết, mặt cu cậu tái mét không còn giọt máu, lấy tay luống cuống đẩy cuốn sách sang phía tôi:

 

- Mày làm cái gì đấy, thích chép thì cứ tự nhiên nhưng đừng có đẩy sang chỗ tao chứ.

 

- Tao thấy mày lén lút khổ sở quá nên cho mày chép cùng, tao cũng chỉ có ý tốt thôi. - Tôi ma mãnh đáp, tay giữ cho cuốn sách ở yên vị giữa bàn. Đúng lúc đó, cô đứng dậy, bắt đầu đi quanh lớp kiểm tra tình trạng làm bài của học sinh.

 

- Thôi, tao xin mày, từ giờ tao cho mày chép bài, không che nữa.

 

Thằng Minh luống cuống, ánh mặt sợ hãi nhìn cô đang lừng lững đi xuống. Tôi đoán trong đầu nó đang tưởng tượng ra cảnh hai đứa bị cô bắt gặp đang chép bài, lại còn ngang nhiên đặt hẳn sách giáo khoa lên bàn nữa chứ, không điểm là cái chắc.

 

Tôi cầm quyển sách cất trở lại cặp, không quên nhắc nhở thằng bạn cùng bàn:

 

- Mày nhớ những gì mày nói đấy.

 

Dương ở bàn trên lấy tay che miệng, cố cười không phát ra tiếng.

 

Chỉ còn năm phút nữa là hết giờ làm bài, tôi đã chép được kha khá, cười thầm vì bài này ít nhất cũng phải được tám điểm. Thằng Minh vẫn gườm gườm nhìn tôi cảnh giác. Dương từ bàn trên quay xuống, không thèm để ý đến tôi, cất giọng hỏi thằng Mình:

 

- Minh làm xong bài chưa?

 

Thằng Minh mặt cười cười trông rất đáng ghét:

 

- Ừ, tớ làm xong rồi, Dương xong chưa?

 

- Tớ cũng xong rồi mà còn câu số mười bốn chưa chắc chắn lắm.

 

Hỏi bài thì cứ hỏi thẳng, lại còn cố tình nói đông nói tây, tôi bĩu môi nghĩ thầm, bắt đầu khó chịu về cuộc đối thoại giữa con hai người này.

 

- Con đường thoát hơi nước qua bề mặt lá có đặc điểm gì. Có phải câu đó không Dương?

 

Dương gật đầu, nhìn chắm chằm vào mắt thằng Minh. Tôi bắt đầu sôi máu, rõ ràng là thằng này đang bày trò giả nai, muốn kéo dài thời gian. Đề kiểm tra phát chéo nhau nên lúc nào nó chẳng cùng đề với Dương.

 

- Câu đó đáp án A Dương ạ, chắc chắn một trăm phần trăm đấy.

 

Hai người đó cười cười nói nói, xong lại luyên thuyên về những kiến thức sinh học mà tôi chẳng hiểu gì. Tôi cau mặt nhìn đi chỗ khác, lòng bứt rứt không nguôi. Những chiếc lá vàng cuối cùng hờ hững rơi xuống sân trường, cơn gió đầu đông lùa qua khe cửa hẹp. Bàn tay, khối óc, và cả trái tim tôi tê dại như chính mùa đông lạnh lẽo sắp đến ngoài kia.

 

☼☼☼

 

Con đường dài, mình tôi lạc lõng giữa dòng xe bất tận. Chẳng biết từ khi nào trong tôi đã hình thành thói quen đạp xe dạo quanh Hà Nội những lúc buồn bã. Tôi đi từ con phố này qua phố khác, chẳng bận tâm mình sẽ đi đâu, làm gì.

 

Từng vòng quay êm đềm trôi mãi, trôi mãi… bất chợt trở nên gấp gáp vì những giọt nước rơi trúng mặt. Cơn mưa mùa đông lạnh lẽo trút xuống. Những câu hát đang nghêu ngao từ miệng tôi bỗng im bặt, cơ thể khẽ run lên vì lạnh. Tôi dựng xe nép dưới mái hiên một quán café trên phố Đinh Tiên Hoàng. Hồ Gươm mờ ảo hiện lên sau màn mưa dày, những hàng ghế đá trơ trọi không một bóng người. Tôi nhắm mắt, nghe mùi cỏ dại ẩm ướt lướt qua khứu giác, cảm giác bình yên kỳ lạ.

 

Tôi đang ở một nơi xa lạ, đứng bên tôi cũng là những con người xa lạ, chỉ có mưa là quen thuộc. Mùi café thơm ngào ngạt len lỏi vào từng tế bào, tôi quay người lại, mở cửa bước vào quán. Một nhân viên phục vụ niềm nở bước ra đón tôi:

 

- Chào anh, anh muốn ngồi đâu?

 

Tôi đưa mắt một vòng quanh quán. Những đôi tình nhân đang âu yếm quàng tay nhau, ghé tai thì thầm to nhỏ bên tách café bốc hơi nghi ngút.

 

- Tầng hai còn còn chỗ không bạn?

 

Cái thói quen thích ngồi trên cao của tôi vẫn không thay đổi, từ ngày còn là một thằng nhóc học tiểu học đến khi trưởng thành.

 

- Còn anh ạ, trên đó chưa có ai ngồi, mời anh đi với em.

 

Tôi đi theo cô nhân viên, thắc mắc không biết có phải mình trông già dặn quá không mà đi đâu cũng bị gọi là anh.

 

Đường lên tầng hai quanh co với những chậu hoa lan trắng treo hai bên. Tôi chọn cho mình chỗ ngồi phía ngoài cùng, nơi có thể nhìn thẳng ra tháp Rùa và phố xá bên dưới. Cô nhân viên đặt cuốn menu trước mặt tôi giới thiệu:

 

- Anh uống gì ạ, chỗ em có nâu đá, capuchino, và cả…

 

Không để cô gái nói hết câu, tôi chen ngang:

 

- Cho mình café đen, không đường.

 

Gió đập mạnh từng cơn vào lớp cửa kính, mưa bắt đầu nặng hạt, những vòng xe dưới kia càng gấp gáp hơn. Hà Nội đẹp và buồn đến lạ…

 

Nhấp một hụm café nóng, tôi nhăn mặt, đúng là đắng thấu tận tâm can! Cuộc sống có nhiều thứ giống như tách café này: Hương thơm ngào ngạt, nhưng nếm thử mới biết vị của nó không hề ngọt ngào.

 

Âm nhạc tràn ngập căn phòng. Giai điệu da diết của bài hát "Winter in my heart" vang lên. Tôi nghe tim mình nhói đau, thổn thức. Từ sau bài kiểm tra sinh học bốn lăm phút kia, mối quan hệ giữa thằng Minh và Dương ngày càng thân thiết. Trong giờ học, hai người đó tíu tít trao đổi bài, thỉnh thoảng lại nhìn nhau ngại ngùng. Giờ ra chơi, họ ngồi chung bàn, vừa làm bài tập, vừa hỏi han nhau chuyện gia đình, cuộc sống. Dương không còn đi về cùng tôi nữa. Một ngày hai bận, thằng Minh đến đưa Dương đi học, hết giờ lại trở cậu về. Dương cười nhiều hơn, có cảm giác nỗi buồn của cậu tan thành mây khói khi cậu ở bên cạnh thằng Minh, điều mà từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ làm được.

 

Tôi ghen tuông điên cuồng, nhưng biết cách dùng băng khắc chế hỏa, cố gắng không biểu hiện khác lạ trước mặt hai người đó. Tôi có là gì của Dương đâu, tôi có quyền gì để ghen chứ. Đến một lời yêu thương chân thành tôi còn không dám nói, tôi có tư cách gì để ghen, để ngăn cấm cậu ấy ở bên người khác?

 

Mùa đông đến rồi
Xa rời ánh mặt trời
Ngày trở nên lạnh lẽo hơn
Vì em không ở đây…

 

Từng lời ca như mũi khoan xoáy thẳng vào tim tôi. Nhìn bóng mình phản chiếu trong lớp cửa kính, một cảm giác giác xa lạ không tên trỗi dậy. Tôi đã thay đổi thật rồi, một sự thay đổi đến chóng mặt mà chính tôi cũng không biết là sự thay đổi tự nhiên hay là trò đùa của số phận. Học hành sa sút, tôi đánh mất mình, mất luôn cả Dương. Nâng tách café đen uống ực một hơi hết sạch, tôi thấy nó nhạt thếch như nước lọc nếu đem so với những cay đắng trong lòng.

 

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi đi với café đắng và mưa. Tôi ngồi trơ ra chẳng khác nào một bức tượng. Chuông đồng hồ điểm mười hai giờ trưa, tiếng chuông thôi thúc, nhắc nhở tôi về sự hữu hạn của thời gian. Trái tim bỗng loạn nhịp, tôi biết mình không thể ngồi im như thế này nữa, tôi phải đi đâu đó, làm một điều gì đó nếu không muốn mất Dương mãi mãi.

 

☼☼☼

 

Hà Nội ngày chủ nhật, một ngày mưa dài, đường phố lác đác vài bóng xe, phần lớn đều là ô tô. Một chiếc taxi màu vàng phanh gấp vì có chiếc xe đạp vượt phải rồi tạt đầu. Người lái xe bực tức quát tháo mấy câu xong lại đi tiếp. Tôi vội vàng từng vòng xe, phóng rất liều mạng. Gió mạnh thổi cây cối nghiêng ngả nhưng không thể làm lung lay quyết tâm trong tôi. Tôi sẽ tới bệnh viện, sẽ thổ lộ với Dương tất cả tình cảm của mình, mặc cho kết quả có ra sao.

 

Một con người sắp mất tất cả còn có gì để sợ? Chạy xuyên màn mưa, tôi đưa tay vuốt từ trán xuống cằm hòng đẩy đi những giọt nước vừa đáp xuống mặt. Toàn thân đã ướt như chuột lụt, dây xích căng ra như muốn đứt tung, tôi thở hồng hộc vì mệt. Những lần ngủ quên đi học muộn cũng không khiến tôi gấp gáp đến thế.

 

Vứt chiếc xe đạp đổ duỳnh trước cổng, tôi chạy như bay vào bệnh viện trong sự ngỡ ngàng của người bảo vệ. Dòng người dạt sang hai bên, nhường chỗ cho một kẻ ướt từ đầu đến chân đang điên cuồng lao về phía trước. Họ nhìn tôi với con mắt lạ lẫm như thể tôi là người đến từ hành tinh khác.

 

Càng đến gần phòng bệnh, đôi chân tôi càng trở nên quờ quạng mất kiểm soát. Tôi nghe giọng nói nhỏ nhẹ của Dương vang lên từ đằng xa, lớn dần theo từng bước chạy. Cuối cùng tôi cũng đợi được đến ngày này, ngày tôi đủ can đảm để sống thật với lòng mình. Tôi biết sau lời tỏ tình này, có thể Dương sẽ nhận lời, và tôi trở thành gã trai hạnh phúc nhất thế gian, cũng có thể cậu sẽ từ chối, tình bạn thanh mai trúc mã nhiều năm qua của chúng tôi mãi mãi không còn vẹn nguyên như trước. Nhưng tôi phải nói, phải nói bằng mọi giá, vì tôi đã yêu cậu nhiều hơn những gì chính tôi tưởng tượng. Chỉ còn vài bước, vài bước nữa thôi, tôi đã ở rất gần cậu ấy…

 

Bạn có tin vào định mệnh không? Định mệnh kéo con người ta lại gần nhau, rồi lại kéo họ ra xa nhau. Có những việc bạn thắc mắc tại sao nó lại xảy đến đúng lúc này, mà không phải ở một thời điểm khác. Đôi chân khựng lại, đóng băng trên nền đất, tôi lặng mình khi trông thấy thằng Minh đang ngồi bên Dương. Nơi hàng ghế xanh hành lang, hai người bọn họ nói cười vui vẻ, cảm giác trong mắt người này chỉ có người kia.

 

Tôi nép người, giấu mình vào bờ tường phía bên kia. Nước mưa vương trong quần áo nhỏ xuống nền gạch tí tách từng giọt. Tôi ngửa mặt lên trần nhà, để mặc ánh đèn neon rọi thẳng vào mắt.

 

- Này Minh, cậu kể chuyện vui thật đấy!

 

Cậu cười, cậu nói như thể cậu ở trên mây, còn tôi, tôi như bị những lời ấy đá bay xuống vực sâu muôn trượng. Từ khi quen nhau, cậu chưa bao giờ cười với tôi theo cách đó.

 

- Nếu Dương muốn, ngày nào Minh cũng đến đây kể chuyện cho Dương nghe, được không? - Thằng Minh hỏi, nhìn thẳng vào mắt Dương. Tôi giận đến nghẹt thở, đôi bàn tay bất giác nắm chặt, cổ họng nuốt ực nỗi tủi hờn không thành tiếng.

 

- Cám ơn Minh. Thời gian qua ở cạnh Minh, Dương vui lắm. Minh vừa ân cần, chu đáo, lại…

 

Không để cậu nói hết câu, thằng Minh nắm chặt lấy bàn tay Dương. Họ tay trong tay nhìn nhau bẽn lẽn.

 

Lòng tôi dậy sóng, những giọt nước mắt mặn chát vô thức chảy lạnh gò má. Tôi thở hắt ra, nghe trái tim như vừa hứng trọn một nhát dao chí mạng. Cảm giác tổn thương và đau đớn ấy, suốt đời tôi sẽ không quên. Tôi là kẻ thứ ba, là người đến sau, tôi không còn gì cả, ngay cả chút hy vọng mong manh cuối cùng cũng đã tan thành mây khói mất rồi.

 

- Minh thích Dương. Dương có tình cảm với Minh không?

 

Lời thổ lộ của thằng Minh nhẹ tênh, không hề có chút đắn đo hay lo lắng, như thể nó đã biết trước đáp án là gì. Đó cũng chính là những lời tôi muốn nói với Dương từ ngày chúng tôi còn là những học sinh cấp hai ngây ngô, trong sáng, nhưng lần nào cũng bị ngăn trở bởi điệp khúc: "Thôi, để lần sau cũng chưa muộn".

 

Tôi lấy hai bàn tay bịt kín tai, không muốn nghe gì nữa, càng không muốn nghĩ gì nữa. Tôi cứ ngỡ mình đang xem một bộ phim tình cảm lãng mạn. Dương là nữ chính, nhưng nam chính chẳng phải tôi. Tôi chạy thật nhanh rời khỏi đó, không đủ can đảm ở lại và chứng kiến đoạn kết bộ phim. Ở lại để làm gì, để nghe Dương trả lời: "Ừ, mình cũng thích Minh", rồi xem cảnh họ tựa đầu vào vai nhau hạnh phúc à. Tôi sợ mình không chịu đựng được và làm ra những chuyện khờ dại.

 

Nhất định sẽ có một khoảnh khắc trong cuộc sống, bạn biết trước mình sẽ mất đi một người quan trọng, tất cả còn lại chỉ là lựa chọn của bạn. Bạn sẽ níu kéo, giành giật họ về phía mình bằng mọi giá, hay chắp cho tình yêu ấy một đôi cánh tự do, chấp nhận mình là kẻ thua cuộc. Tôi đã chọn cách buông tay, mãi ôm những thương nhớ về cậu trong phần đời còn lại của mình.

 

Tôi thua rồi!

 

☼☼☼

 

Tôi bỏ học liền hai tuần sau đó. Lớp học giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì với tôi nữa. Nơi ấy chỉ có những điểm kém đắng lòng đợi tôi, chỉ có những lời chế nhạo của bạn bè dành cho tôi. Hơn tất cả, nơi ấy có hai con người suốt ngày cười cười nói nói khiến tôi không thể chịu đựng được. Tôi sợ tim mình vỡ vụn khi thấy họ nắm tay nhau, trao nhau ánh mắt nồng nàn và những cử chỉ yêu thương. Hằng ngày tôi vẫn lấy xe đi học, chiều chiều vẫn về nhà đúng giờ, nhưng tôi… không hề đến lớp.

 

Khi bạn bè đang say sưa ngồi nghe giảng, tôi lang thang khắp nơi, hôm ra công viên, hôm vào hiệu sách, thỉnh thoảng lại tới ghế đá Hồ Gươm ngồi một mình. Tôi ngồi lỳ ở đó như một tảng băng, không để làm gì cả. Những con người xa lạ cứ thế lướt qua trước mặt tôi. Tôi đưa mắt nhìn xuống lòng hồ, những gợn sóng lăn tăn theo sau cú nhảy của con nhện nước. Cơn gió nhè nhẹ mơn trớn da thịt, khiến tâm tình dịu lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng ngay sau đó thực tại phũ phàng quay trở lại, trái tim tôi quặn đau. Tôi tự hỏi mình đang kiếm tìm một điều gì đó mới mẻ đủ sức thay đổi cuộc sống hiện tại, đưa tôi thoát khỏi mê cung này, hay là tôi đang trốn chạy: trốn chạy thất bại, trốn chạy những định kiến, trốn chạy khỏi cậu?

 

Nhiều lúc thấy tôi suy tư, mẹ hỏi việc học hành ở lớp thế nào. Thu mình như con nhím không muốn làm tổn thương ai, tôi chỉ còn cách nói dối:

 

- Vẫn bình thường mẹ ạ.

 

Mẹ đặt rất nhiều kỳ vọng vào tôi, tôi không muốn làm mẹ thất vọng. Nếu từ trước đến giờ bạn là một đứa học hành chẳng ra gì, thì dù có dốt thêm chút nữa cũng chẳng ai để tâm đâu. Nhưng một khi đã được dán lên mình cái mác "học sinh giỏi", "học sinh ngoan", bạn phải có trách nhiệm gìn giữ cái mác ấy thật cẩn thận. Nếu có lỡ làm mất hình tượng, bạn sẽ như người đang ở trên thiên đường bị dìm xuống mười tám tầng địa ngục, nhất thời khó mà thích nghi được.

 

Ngày ngày trôi qua, những lời nói dối của tôi nhiều hơn, sự day dứt cũng nhiều hơn. Nghĩ lại thì đúng là tôi chẳng có điểm gì bằng được thằng Mình. Nó học giỏi hơn tôi, đẹp trai hơn tôi, có cá tính hơn tôi, thậm chí lòng dạ nó còn rộng lượng hơn tôi nữa. Các cụ nói con gái ham tài, con trai ham sắc thật chẳng sai bao giờ. Tôi có gì để Dương thích tôi chứ? Thật đáng cười!

 

Lê những bước chân nặng chĩu vô hồn, tôi bước đi, bước đi mãi về phía tương lai một màu xám xịt, trong lòng ngập tràn hình ảnh của Dương. Gió thổi hơi nước lạnh lẽo tỏa ra từ mặt hồ làm tôi run rẩy. Tôi trở nên thẫn thờ, muốn quên hết tất cả những gì đã xảy ra, nhưng cái nắm tay của thằng Minh dành cho Dương cứ ám ảnh tâm trí tôi. Những lời nó nói tại bệnh viện ngày hôm ấy cứ văng vẳng bên tai tôi: "Minh thích Dương", "Minh thích Dương", "Minh thích Dương"…

 

Tâm hồn tôi tê dại.

 

Cuộc sống này như một vòng xoáy bất tận cuốn tôi vào trong, còn tôi vô lực phản kháng, chỉ biết cuốn theo nó, xoay, xoay mãi… Tôi nghe đâu đây tiếng những người nước ngoài xì xầm nói chuyện. Một vài bông hoa lộc vừng héo úa rơi xuống dưới chân tôi. Mới ngày nào hoa lộc vùng còn đỏ rực một góc hồ Hoàn Kiếm, vậy mà hôm nay đã tàn rồi.

 

Tôi ngước lên trời nhìn những áng mây trôi hờ hững, trong lòng nảy ra một ý nghĩ so sánh kỳ lạ: Cuộc sống như phong vô tướng, vân vô thường, chẳng ai biết ngày mai ra sao cả. Tình đầu của tôi tựa những bông hoa lộc vừng đỏ chót trên cành cao, thật ngọt ngào và đẹp đẽ. Bỗng một ngày trời nổi phong ba, từng cánh hoa đìu hiu rơi xuống...

 

Đắng cay không rủ mà về.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Người Mang Màu Của Nắng - Chương 6

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính