Blog

Tôi. Và chỉ là tôi thôi.

ReadzoGiống như proflie, tự bạch. Dành cho những ai muốn hiểu An Thư là con nào.

Thanh Bình

Thanh Bình

06/06/2015

359 Đã xem

Tôi mười lăm. Năm ra đời ba má đặt cho cái tên tận cùng của nữ tính : Lê Nguyễn Ngọc Anh Thư. Năm tám tuổi má đổi cho cái tên vô cùng nam tính : Lê Thanh Bình.

Nhưng tên không quan trọng. Vì có những người, tên chỉ là một dấu hiệu để phân biệt, như là khuôn mặt, như là DNA hay những kiểu đặc điểm riêng. Vì lại có những người, tên tôi thuộc nằm lòng nhưng không gọi. Họ là những người thân yêu hay gọi tôi bằng những cái tên nghe-muốn-điên-người : Bình-Bò, Bình-Bèo, Bình-Bô-Bèo, Bình-Ngô-Đại-Cáo. Vì có những người, như boss ở một số nơi tôi làm vài việc nho nhỏ như viết lách, design bìa ,.. họ lại đặt cho tôi những biệt danh kiểu dễ phân biệt và đáng yêu : Chuột , Bé-Nhỏ ( ừ đã bé còn nhỏ ), Yumi, Yuka , kem. Lại có những người, những người tôi-từng-yêu và từng-yêu-tôi, gọi tôi bằng những cái tên họ nghĩ ra. Như Jay, Jay gọi tôi là hè, tôi từng có (n+1) lần hỏi tại sao là hè mà ko phải hạ, Jay bảo hè mát và hồn nhiên , hạ nắng dịu mềm mỏng. 

Tôi ưa viết lách, viết chưa chắc hay nhưng viết nhảm thì giỏi, chỉ đơn giản là viết, gõ, hay thậm chí là dùng năng khiếu thiên tài về vẽ giun để ghi lại cảm xúc của mình.

Tôi cũng ưa chụp ảnh, ưa kem, nắng nhẹ, gió, mưa dầm. 

Tôi ưa giao tiếp nhưng thích ngồi một xó, nghĩ lung tung.

Tôi thích những ngày nằm dài trên giường. Lười biếng. Và TH, sẽ gọi tôi dậy, chở tôi đi ăn sáng, dạo vài vòng, tôi ngồi phía sau yên xe, cho tay vào túi áo cậu ấy, áp má lên lưng. Mỗi ngày sẽ đều rất tuyệt với cậu ấy.

Người chơi chung chưa lâu sẽ thấy tôi rất tuyệt. Ừ tuyệt. Chơi chung lâu sẽ thấy bực với tôi. Nhưng nếu chơi lâu và đủ thân sẽ thấy tôi bình thường. Thậm chí là dở người. 

Tự nhận mình tiếp thu nhanh nhưng mà ko áp dụng được cái đã tiếp thu vào người.

Điên điên khùng khùng.

Biết làm bánh một chút, làm cookie một chút, làm trà sữa ko có vấn đề.

Nhưng nấu ăn thì thảm họa.

Không ghét chó mèo, nhưng không thích nuôi chó mèo trong nhà, có hamster thôi ^_^ 

À khóc nhiều. Hỏi mấy đứa cùng học đi, 4 năm học tui thề tui là đứa khóc nhiều nhất lớp vì toàn lí do dở hơi.

Câu thoại tâm đắc nhất từng gán cho nhân vật của mình :

 " Cậu không thẻ lớn lên một mình, lớn lên một mình chẳng qua là cậu ngày càng như chiếc bong bóng được bơm căng hơi, không ai cần cậu lớn lên, mà mọi người nhìn cậu trưởng thành, nếu cậu trưởng thành , không ai dám nhìn cậu với ánh mắt dành cho người nhỏ bé."

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tôi. Và chỉ là tôi thôi.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính