Blog

Điều can đảm nhất em từng làm

ReadzoKhông ai có lỗi, là chúng ta cùng thay đổi

Thanh Bình

Thanh Bình

06/06/2015

1248 Đã xem

 

Là chấp nhận mối quan hệ của anh và em, thuộc về hai chữ ĐÃ TỪNG

Người ta - những người mà từng quen biết, hay từng chơi với em, đều bảo em giống Song Tử hơn một Cự Giải. Em giống một Song Tử nghịch ngợm, hay tăng động, hay cười và ít khi cô đơn. Còn em, em nhìn bản thân mình, em thấy mình hay cô đơn. Em hay cười, và dễ cười. Nhưng mỗi khi không cười, em thuộc về một thế giới khác. Thinh lặng và trống trải đến đáng sợ.

Rồi anh bước vào, giữa màu trắng trắng xen lẫn màu hồng nhạt nhòa của cuộc sống của em, anh lặng lẽ vẽ lên bức hình hạnh phúc, rồi cũng bằng cách nhẹ nhàng nhất, anh bước ra, nét vẽ hạnh phúc bằng sáp hồng ngã màu. Để lại bức tranh xám. 

Em không mất thời gian để khôi phục màu hồng, cũng chẳng tìm cách phun xịt lên nó một màu khác. Em chọn cách để nó nằm ở đó, và tự mình vẽ thêm những bức tranh khác ở xung quanh, để người khác thấy em mạnh mẽ như thế nào. Để anh thấy em sống như thế nào khi không có anh.

Và rồi anh ấy đến. Một người cho em tình yêu xa vời, một người lại khiến em tin vào cái gọi là cổ tích. Em và người ấy yêu xa. Nhưng em chưa hề phũ nhận. Em còn nhớ anh.Nỗi nhớ như những hành động vô thức. Không phải có thời gian biểu, không phải là việc làm bắt buộc kiểu sáng nay em phải đi học, trưa nay em phải ăn cơm hay tối nay em phải đi ngủ. Mà nỗi nhớ ấy xa vời nhưng hay bất chợt.

Nhưng người ấy khiến em bận rộn đi nhiều. Em dành thời gian chơi lol, nhắn tin cho người ấy, chăm sóc người ấy, và cả chăm sóc cho em, tìm kiếm những điều mà bản thân em cảm thấy thoải mái.

Rồi em nhận ra cái gọi là hạnh phúc. Là đi về không ai đón đưa nhưng khi trên đường về có thể đi chung với 1,2 đứa bạn. Là không ai cùng lê la hàng quán thì mấy con dog vẫn sẵn sàng đi chung. Là những bộ phim rạp đi cùng người quen và gia đình. Là sáng đi học trưa làm bài tối học bài. Thời gian rãnh có thể đọc tiểu thuyết và cày phim.

Cuộc sống mà em cảm thấy không có gì phiền muộn. Em gọi là hạnh phúc. Không phải chật vật vì tình cảm. Không cần tranh giành hay buồn bã về cái gọi là tình yêu. Em cảm thấy không quá nhạt nhòa nhưng cũng không quá rộn ràng. Vừa bình yên, vừa dịu dàng.Và rồi đến một thời khắc nào đó. Em không còn giận khi nhìn cô bạn ấy. Em không còn cảm giác nhoi nhói khi nhìn thấy anh nữa. Vậy là em hiểu, em đã hoàn toàn buông tay.

Vì vậy, em không cần trốn tránh khi có mặt anh trong những cuộc gặp gỡ hay đi chơi với bạn bè, không cần block hay trốn tránh liên lạc. Thảo mái đi cô gái ^_^ 

Mà em có thể bằng một cách tự nhiên nhất, cười thật rạng rỡ từ đáy lòng. 

Lúc đó thì em đã biết : đối với em, vị trí của anh đã thấp đi nhiều.

Và vì vậy, chúng ta chỉ là quá khứ của nhau. 

Đau xót nhất trong mọi câu nói, có lẽ chính là cụm từ “đã từng”. Cái gì “đã từng” cũng đau, dẫu nó ngọt lịm như đường hay đắng ngắt. Nó không còn ở đây, ta không còn có thể phán xét quá khứ và thay đổi điều gì, ta bất lực, và mọi tiếc nuối vẫn ở nguyên đấy.

( Chúng ta đã từng thuộc về nha - May)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Điều can đảm nhất em từng làm

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính