Truyện dài

Định mệnh có cho ta bên nhau - Chương 3

ReadzoCó những hình ảnh, từ lâu bản thân đã muốn chôn vùi nhưng lại có những ký ức, dù cho muốn lấy lại cũng bất lực trước trò đùa sinh mệnh.

Dram

Dram

06/06/2015

1032 Đã xem

 

 Chương 3  Những hình ảnh không lời.

 

    Mới sáng sớm mặt trời vừa ló dạng, Thiên An đang nằm trên giường bị đánh thức bởi một tiếng sủa inh ỏi đến chói tai. Cô cau mày, khó chịu ném mạnh cái gối gần đó về phía con Dogky đang ầm ỉ trước cửa phòng.

    Con Doky bị ném một cú quá đà liền nín thin, đưa đôi mắt trong sáng vô tội nhìn cô. Thiên An mệt mỏi ngồi dậy, vò lại mái tóc rối, nhăn mặt nhìn nó, thầm mắng chửi mấy ngàn lần vì sao hôm qua cô lại động lòng mang nó vào đây để giờ phải chịu cái cảnh như thế này chứ.

     Tung chăn ra, Thiên An mệt mỏi bước vào nhà vệ sinh. Lúc cô đi ra con Dogky vẫn ngồi đó, đưa mắt nhìn cô như thể người xa lạ, cô liếc xéo nó một cái rồi không thèm quan tâm, quăn chiếc khăn mặt về phía nó, đi thẳng về phía bàn trang điểm. Bị trùm kính mặt một cách bất ngờ, con Dogky ngây người, mở to hai mắt chóp chóp trong chiếc khăn sẫm màu mà chủ nhân vừa ban tặng nó.

    Thiên An rời khỏi nhà một tiếng sau đó, vì mãi lo che vết thâm nơi quần mắt còn phải lo cho con đỏng đảnh đó ngon miệng bửa sáng cô mới được toàn thây bước ra khỏi nhà. Ra khỏi khu chung cư, Thiên An hít một hơi thật sâu, lấy tí không khí trong lành cần dùng cho một ngày năng động.

    Cô đi dạo giữa Sài Gòn buổi sáng, nhìn quanh phố một vòng như tìm lại chút gì đó còn thân thuộc. Hạ về, Sài Gòn mang không khí khác hẳn, buổi sáng cũng ít sương mai mà trời lại ngập tràn ánh nắng. Thầm nghĩ trong lòng không biết giờ này Hà Nội thế nào, vừa đặt chân ra đấy ít hôm mà hôm nay về sao lại nhớ quá. Cô nhớ cái nắng dịu nhẹ của buổi sớm mai Hà Nội, nhớ cái giọng nói trầm thấp ấm áp của con người nơi đó và nhớ cả căn gác nhỏ khuất sau một đô thị phồn hoa.

    Thiên An khẽ mỉm cười, lần sau nếu cô về đấy chắc chắn thế nào cũng bị anh đưa hai tay mời ra khỏi cửa. Đưa tay nhìn đồng hồ, chợt hốt hoảng giật mình vì sắp đến giờ làm rồi mà cô còn đứng đây mơ mộng, ngó ngang, ngó dọc, sẵn tiện đưa tay bắt chiếc taxi chạy gấp đến công ty.

    Thiên An bước xuống xe, đưa vội tiền cho tài xế rồi chạy vào. Vừa vào đến cửa, không khí lạnh lẽo cùng một khoảng trống lưa thưa người úp vào mắt cô khiến cô rùng mình một cái. Cô đứng ngơ ra ở đại sảnh mà nhìn, một nhân viên siêng năng cầm tập tài liệu cúi đầu chào với cô.

     - Trưởng phòng, hôm nay cô đến sớm quá.

    Thiên An ngây người, nhìn cô nhân viên đó lướt qua mình rồi một giây chấn tỉnh, cô chạy đến trước mặt người đó.

      - Cô ơi, có thể cho tôi hỏi bây giờ là mấy giờ rồi không? – Thiên An nhìn người đó vẻ không biết gì.

    Cô nhân viên đó mở to hai mắt nhìn Thiên An một lúc, sau đó cũng mỉm cười trả lời.

      - Vâng thưa trưởng phòng, sáu giờ mười lăm ạ.

      - Sáu giờ mười lăm sao? – Thiên An nhẹ nhàng lặp lại một cách máy móc.

   Cô nhân viên vẫn đứng đó chờ cái gật đầu từ cô rồi bước đi. Thiên An bình tỉnh đưa cổ tay lên xem, thầm nói trong lòng hôm nay nhất định phải quăn cái đồng hồ vô dụng này biến mất khỏi mắt cô.

……………

    Duy nghiêng người ngã trên chiếc ghế Giám đốc to lớn. Mệt mỏi đưa tay xoay xoay nguyệt thái dương, công việc dạo này quả thật rất nhiều, điều đó khiến anh không lo được cho sức khỏe của chính mình. Sẵn tiện đưa tay mở tủ lấy một viên thuốc, lúc đôi tay đang lục lọi tìm hộp thuốc, vô tình lộ ra gương mặt ai đó trong ngăn kéo tủ, anh mơ hồ chết lặng bởi ánh mắt, nụ cười vô tư đó. Một tia đau xót vụt qua, anh kinh hãi lùi về phía sau.

    Nghe có tiếng đổ vỡ trong phòng, thư ký vội vàng chạy vào. Đưa mắt nhìn chiếc ly vỡ vụn trên sàn gạch rồi lại ngước lên nhìn vị Giám đốc đang đứng bất động ở đó.

    - Giám đốc, anh không sao chứ? – Thư ký khẽ lên tiếng, Duy giật mình nhìn lại.

    - Tôi không sao, thư ký Minh, phiền cô dọn dẹp lại một chút, tôi ra ngoài trước.

   Nói rồi anh lấy chiếc áo khoác trên ghế, bước chân vội vàng rời khỏi.

   Làm sao có thể xóa đi hình bóng của ai đó đây. Đơn giản chứ? Người mà tôi dùng cả sinh mệnh để yêu thương. Đã có rất nhiều, rất nhiều đêm tôi bật dậy vì cơn ác mộng đó, nó khủng khiếp hơn tôi tưởng. Người ta thường nói trong tim ai cũng có một toà thương thành, vậy liệu tòa thương thành của tôi có phải em? Người mà tôi vừa yêu lại vừa hận, lo sợ đến mức không thể chạm vào.

    Gió thổi qua làm mát rượi cả da thịt, Hồ Tây đẹp đến ngỡ ngàng trong buổi chiều tà, một cảm giác bình yên len lỏi qua ngóc ngách con tim. Nhắm mắt, để trái tim trôi dạt về một miền ký ức nào đó….

……………..

    Thiên An đang bận bù đầu với công việc, dự án mới của công ty đang triển khai, có quá nhiều kế hoạch khiến cô sắp phát điên. Đang bận phân công xử lý công việc cho nhóm nhân viên, hôm nay nhất định lại tăng ca nữa rồi.

    Loay hoay từ chiều đến tối công việc cũng ổn thỏa được phần nào, Thiên An sắp xếp lại đống hồ sơ trên bàn, thở dài nhìn đồng hồ máy tính. Cô mệt mỏi đưa tay tắt máy, nhìn công ty một mảnh trống rỗng, vừa rồi mọi người đã chào cô ra về hết rồi còn đâu. Tự nhiên cô bất giác rùng mình, cảm giác này quả thật rất ớn lạnh.

    Thiên An đi dạo trên phố, lòng nghĩ thầm sẽ bắt taxi về nhà nhưng đi mãi, đi đến người cũng thưa thớt dần cô vẫn không bắt được chiếc nào về đến nửa đoạn. Chán nản lắc đầu vì cái tội không dám tự láy xe của mình. Đưa mắt nhìn quanh một vòng, bụng cũng trở nên đói cồn cào, thuận mắt nhìn sang bên kia đường có cửa hàng thức ăn nhanh, cô nhìn trái, nhìn phải rồi qua đường.

     Nhưng sự đời chẳng có chuyện gì được suôn sẻ, vừa lúc cô bước được mấy bước, ánh đèn xe lóe lên đến chói mắt, Thiên An theo phản xạ đưa tay lên che mắt, trong lòng có một dự cảm bất an, hình ảnh nào đó xẹt lên trong đầu rồi cũng nhanh chóng biến mất khi chiếc đèn pha vụt tắt. Thiên An đưa tay lên tim, một hình ảnh nào đó khiến cô kinh hãi, ánh mắt cô không điểm dừng, chân như chết lặng tại chỗ.

     Cửa xe đẩy ra, một thân ảnh chạy vội xuống. Bước chân đó gấp gáp chạy về phía cô, cái bóng to lớn che hết cả bóng hình cô rồi giọng nói đó vội vàng cất lên.

     - Cô không sao đấy chứ?

    Thiên An giật mình, nhanh như chớp quay phắt đầu nhìn người đó. Sự quen thuộc vụt qua, hình ảnh nào đó lại chạy sang, cô hốt hoảng mở to mắt, cảm thấy như tim đang co bóp, không khí xung quanh ít dần, nghẹt thở. Người cô không còn chút sức lực nào nữa, trước mắt một mảnh tối đen.

   

  - Dram -

   

  

   

     

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Định mệnh có cho ta bên nhau - Chương 3

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính