Truyện dài

Cùng anh đến Provence - Chương 3

ReadzoBăng Tâm đã từng nói: “Em không thể hối hận. Bất kì chuyện gì, dù có sai lầm đến đâu em cũng phải buộc bản thân mình không được hối hận.”

Hạ Dương

Hạ Dương

07/06/2015

714 Đã xem

Cùng anh đến Provence - Chương 3

 

Tôi nhìn nét mặt trầm xuống của anh ta khi mải mê nhớ lại hồi ức đã qua. Một câu hỏi chưa kịp suy nghĩ bỗng bật ra khỏi miệng.

 

- Người phụ nữ đó là ai?

 

- Một trong số những người chị gái cùng cha khác mẹ của tôi.

 

- Tại sao chị ta lại làm vậy? – Mọi chuyện diễn ra quá khó hiểu để tôi có thể nghĩ được đáp án. – Chị ta rốt cuộc muốn đưa đoạn băng đó cho ai.

 

- Còn ai nữa? Dĩ nhiên là chị dâu tôi rồi.

 

Anh ta nói như điều này dĩ nhiên là nên thế.

 

- Chị ấy và chị dâu tôi vốn được sinh ra trong gia đình giàu có, ngay từ khi còn nhỏ đã được nuông chiều đến mức ngạo mạn. Từ lâu, họ không hợp nhau - Anh ta nhấp một ít cà phê. - Nhưng tôi không nghĩ chị ấy lại làm ra cái chuyện ấy.

 

- Làm sao anh biết chuyện này?

 

- Cô nói thử xem.

 

- Có lẽ là anh trai anh kể lại. – Tôi đoán mò và cũng chỉ nghĩ ra khả năng đó.

 

- Không! – Anh ta cương quyết phủ nhận, như còn sợ tôi không tin – Cô có thể đoán ra không, người nói với tôi mọi chuyện lại là Băng Tâm.

 

Tôi cảm giác như anh ta không phải đang nói với tôi, mà là nói với chính bản thân mình. Ánh mắt đó ưu thương và buồn phiền. Họa chăng là con người từng bị từ chối bởi một cuộc tình không hề có bắt đầu.

 

Tôi hiểu rõ rằng bản thân mình không nên tìm hiểu quá kĩ càng, nhưng sao trái tim liền bị lỗi một nhịp.

 

- Anh yêu Băng Tâm sao?

 

- Có lẽ đã từng … rất yêu.

 

Tuổi trẻ ai cũng từng trải qua một mối tình.  Dẫu cho mối tình đó là gì? Ngọt ngào như kẹo, hay đắng cay như thuốc. Tình được đáp trả, hay tình cảm đơn phương thì đó vẫn luôn là một quá khứ, đã qua khó thể nào quên.

 

Tôi định hỏi tiếp, trên lầu vang lên tiếng đàn ông gào thét cùng tiếng đồ đạc bị đập xuống đất vỡ vụn. Anh ta giật mình đứng dậy, chạy thẳng lên lầu. Tôi hấp tấp chạy theo.

 

Cửa phòng bị mở toang, tôi nhìn vào chợt nghĩ “chẳng còn gì nguyên vẹn nữa” cũng giống như người đàn ông trong đó, lạc lối trong cuộc tình với bao nhiêu người con gái xuất hiện trong đời, cuối cùng vẫn phải chịu cảnh thương tâm vì nhớ mong một người.

 

- Giúp tôi gọi điện cho bác sĩ Khang. – Anh ta đưa điện thoại đến trước mặt tôi, chẳng cần biết tôi có cầm hay không, buông tay khiến điện thoại suýt rơi xuống nếu tôi không kịp dơ tay ra đỡ.

 

Tìm được số điện thoại của bác sĩ Khang gì đó, tôi chẳng cần mở lời, tiếng người đàn ông đầu dây bên kia vang lên.

 

- Mạnh Hoàng, cố giữ cho anh cậu bình tĩnh lại, tôi sẽ tới ngay.

 

Cuối cùng chỉ còn lại tiếng ồ ồ.

 

Chắc có lẽ anh ta cũng nghe thấy. Bởi anh ta không nhìn tôi lần nào nữa sau cú điện thoại ấy. Anh ta chú tâm, cố gắng giữ lấy Mạnh Quân để anh có thể bình tĩnh lại, tránh gây tổn thương cho chính mình.

 

Mạnh Quân, người đàn ông ấy liệu đã thực sự được hạnh phúc chưa? Tôi đã từng tự hỏi, với bao con người khác nhau. Và có lẽ chưa ai có được cho mình câu trả lời, vì với hai chữ “hạnh phúc” ấy họ luôn khi còn không biết giữ, khi mất rồi nuối tiếc.

 

Một lát sau, bác sĩ đến, Mạnh Hoàng để Mạnh Quân ở lại trong phòng cho bác sĩ điều trị. Anh đã bị đánh ngất, nằm an phận trên giường.

 

Cảm xúc của tôi hoàn toàn bị đảo lộn. Đảo lộn với những điều khó nghĩ, khó tưởng tượng ra. Ước gì tôi có thể biết mình nên làm gì vào lúc này.

 

Mặt trời dần ngả về Tây. Sắc cam rực rỡ lóe sáng cả một vùng đất. Tôi rời khỏi căn nhà với những con người đầy tâm sự. Quyển nhật kí vẫn ở trong lòng, tôi quyết định ngày mai vẫn là nên đến đây một chuyến nữa.

 

Ban đầu, cứ nghỉ chỉ là tò mò về cuộc đời Băng Tâm, nên tôi cứ thế tìm hiểu, cứ thế để mình đi vào thế giới lạ lẫm đó. Để rồi bây giờ, tôi chẳng thể dứt ra được, có một nỗi cảm thông lẩm nhẩm trong trái tim tôi. Xót xa? Ắt hẳn là vậy?

 

 

Đêm! Cả căn phòng khách sạn tôi nằm chìm vào trong bóng tối cô độc. Tôi chẳng thể ngủ, hai mắt mở to nhìn ra ngoài trời. Một nỗi kìm nén đã lâu bị nghẹn lại nơi đáy lòng đột nhiên muốn bộc phát.

 

Sự thật cuối cùng vẫn phải đối mặt, nhưng so với trước đó đã không còn đau lòng mà thậm chí bây giờ trong tâm trí tôi lại rất bình thản. Bình thản đến mức tôi tưởng như đây không phải là chuyện của mình mà là của một người xa lạ nào đó.

 

Tình yêu, đã không còn quá quan trọng đối với tôi. Bởi năm tháng qua đi, nó cũng dần trở nên nhạt nhẽo như nước lã, dần trở nên vô vị khiến người ta phải mỉm cười cho qua.

 

Đã không thể thật lòng với nhau, bên nhau có ý nghĩa gì?

 

Đã không dám nhận sai, vì sao còn làm?

 

 

Tôi hẹn gặp Huy sau một đêm dài thức trắng. Trong quán cà phê, không gian cũng như sự nổi tiếng ở nơi đây đối với những con người nhàn rỗi, muốn kiếm một nơi để gặp gỡ bạn bè, hoàn toàn sa hoa, nhưng lại không quá “lố”.

 

Chúng tôi đã yêu nhau ba năm, kể từ khi tôi bắt đầu trở thành nhân viên chính thức của công ty. Ba năm tuy nói là không dài, nhưng đủ để hiểu được nhau. Chẳng qua, bây giờ tất cả đều trở nên vô ích, sẽ chẳng còn tình yêu nào nữa.

 

Tôi ghét những con người giả tạo, do thế lại càng không thể chấp nhận sự lừa dối. Và cũng có thể, do tôi yêu Huy không đủ sâu đậm, để tha thứ cho lỗi lầm của anh. Anh có thể bỏ tôi theo người con gái khác một lần, ai chắc được rằng không có lần hai.

 

Khi biết sự thật bấy lâu nay bị che dấu dưới vỏ bọc yêu thương hoàn hảo, không phải tôi không shock, thậm chí tôi còn mất cả mấy đêm dài thức trắng nằm một mình ôm gối để khóc. Nhưng rồi mọi chuyện đều sẽ qua, tôi đã qua cái tuổi níu kéo một mối tình hết hi vọng.

 

- Xin lỗi em, anh bận chút việc. – Huy đến, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Anh thở dốc mệt mỏi, nhưng trên mặt không có lấy một giọt mồ hôi. Tôi cười lạnh, không còn sức quan tâm đến anh nữa.

 

- Không sao. Em cũng mới đến thôi. – Tôi đanh giọng – Em và anh cũng đã quen nhau mấy năm rồi, chắc cũng đủ để anh hiểu được em, em chưa từng quan tâm đến chuyện này.

 

Huy im lặng vẻ hối lỗi. Tôi chán ngắt chí vẻ mặt mười lần như mười ấy. Tức giận nói.

 

- Em biết hiện tại anh rất bận rộn, vậy nên em sẽ không nói nhiều, cũng không thích làm ầm ĩ. Chúng ta … chia tay đi.

 

- Em nói cái gì vậy? – Huy thay đổi thái độ, gắt lên trước những lời nói vu vơ tưởng như buột miệng nói đùa của tôi – Anh biết dạo này anh bận rộn không có thời gian bên em, nhưng em vẫn luôn hiểu chuyện, anh tin em hiểu được.

 

Tôi cười lạnh trong lòng. Đúng! Tôi rất hiểu chuyện, hiểu đến mức để anh có cơ hội sau lưng tôi đâm một nhát chí mạng.

 

- Đừng có tự dát vàng lên mặt mình nữa. Anh làm gì thì anh tự hiểu. – Tôi cũng gắt lên – Em nói rồi, chia tay đi, dù sao cũng chỉ là người yêu, hợp thì bên nhau, không thì tan. Chúng ta từ đây coi như kết thúc. – Tôi tức giật đứng phắt dậy, tôi ghét cái tính luôn tự cho những điều mình làm là nhất của anh ta. Lại càng ghét dây dưa giải thích – Tạm biệt.

 

Huy chạy theo tôi, kéo tay tôi lại. Ngay giữa trung tâm quán, vào giờ cao điểm, trước mặt bao nhiêu con người anh ôm lấy tôi vào lòng. Cái ôm xiết chặt lấy tôi, như muốn hòa tan tôi vào cơ thể anh.

 

Nếu là trước kia, chắc chắn tôi rất hạnh phúc và tự hảo bởi cái ôm này. Còn bây giờ …

 

- Có quá muộn không? – Tôi hỏi – Sai lầm một khi đã phạm phải, sẽ chẳng thể nào quay đầu lại được nữa.

 

Đôi môi anh hé mở, nhưng lại không nói gì.

 

Tôi đẩy anh ra, bản thân cố gắng ngẩng cao đầu, ngăn chặn dòng nước mắt chực trào chảy xuống. Tôi cảm nhận được thân thể anh cứng đờ tại chỗ, chua xót nhìn tôi.

 

Quay bước đi kiên quyết không một lần nhìn lại. Không biết được trong tương lai khi nhớ lại quá khứ tôi có hối hận không? Bây giờ, tôi chưa hối hận. Giống như Băng Tâm đã từng nói: “Em không thể hối hận. Bất kì chuyện gì, dù có sai lầm đến đâu em cũng phải buộc bản thân mình không được hối hận.”

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Cùng anh đến Provence - Chương 3

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính