Truyện dài

Tuyệt đỉnh vô tình Tuyết Lăng - Chương 15: Mẫu thân

ReadzoCái nàng nhận được chỉ là sự im lặng, một sự im lặng tuyệt đối, cùng với những ánh mắt khinh rẻ, coi thường, kinh tởm nàng của những người ruột thịt.

Yoo Chung Hee

Yoo Chung Hee

07/06/2015

479 Đã xem

Tại hậu viện, trong khu vườn tuyệt mĩ, bao trùm một màu xanh lá mơn mởn của chúng cây, muôn hoa khoe sắc, ong bướm bay lượn từng vòng trên không, tạo thành một bức tranh phong cảnh không gì có thể so sánh được. Giữa khung cảnh thần tiên đó là 9 vị mỹ nam, mỹ nữ, mỹ thiếu niên đang đứng xung quanh một tảng đá lớn, không ngừng quan sát vật thể trước mắt mình, thi thoảng, một số người trong bọn họ lại đưa ánh mắt của mình về phía lối vào, tựa như đang chờ đợi một ai đó vậy

“Nhị tỷ, tỷ nói xem, bao giờ thì chủ nhân giải quyết xong chuyện vậy?”, tiểu hài áo đen dương to đôi mắt ngây thơ của mình đến với vị mỹ nữ áo vàng lên tiếng hỏi, nhằm giải đáp thắc mắc hiện tại trong lòng của mình

“Tứ đệ, tiểu thư khi nào xong chuyện, người ắt sẽ đến hậu viện, còn bao giờ người xong, ta quả thực cũng không biết”, chầm chậm lắc đầu, Hoàng Điệp không khỏi khiến cho Hồng Tuyết một phen thất vọng. Đến ngay cả nhị tỷ, người đi theo chủ nhân lâu đến vậy, cũng không biết bao giờ người quay lại, xem ra, …

“Tướng công, chàng đừng như vậy. Chàng cũng biết là lần này, chủ nhân phải đi làm một việc rất quan trọng mà. Đâu thế nhanh chóng ra đây với chúng ta được”, nghĩ đến lão già khốn kiếp kia, Dạ Cơ không khỏi bực mình. Tất cả chỉ tại lão ta, chủ nhân mới trở về với bộ dáng chật vật như thế. Cũng tại lão ta giăng kết giới, khiến cho vào giờ phút sinh tử, ta cùng các huynh đệ tỉ muội không thể ra ứng cứu chủ nhân. Nếu không do tảng đá kì lại này, chủ nhân có thể sẽ….

“Nương tử, nàng lại lo nghĩ đi đâu rồi. Không phải người vẫn bình bình an an quay lại nhẫn giới đó sao? Đừng suy nghĩ đến những chuyện không hay nữa, được không?”, ôn nhu đưa hai tay lên chạm vào đôi bờ má tuyết trắng của Dạ Cơ, Hồng Tuyết không khỏi cảm thán. Bao nhiêu năm rồi, nương tử vẫn như vậy, vẫn mau nước mắt như ngày đầu chúng ta gặp nhau. Nghĩ về quá khứ, Hồng Tuyết không khỏi nở một nụ cười sáng lạng, khiến cho tâm trạng của Dạ Cơ ngay tức khắc trở nên vui vẻ lạ thường

“Tứ muội, tỷ tỷ thật sự ghen tỵ với muội đó. Muội xem, mặc dù muội đã thành hồn ma, vẫn có người quan tâm muội đến như vậy. Bản thân tỷ không biết bao giờ mới tìm được một người như thế đây”, Hồng Hoa bĩu môi lên tiếng, bộ dạng khác nào lưu manh, khiến cho tất cả mọi người không khỏi thắc mắc, đây chính là Hồng Hoa yêu kiều nổi tiếng thiên hạ sao? Quả thực có những tin đồn không thể tin được

Nhìn tỷ tỷ của mình, Hoàng Điệp không khỏi oán trách ông trời, tại sao người như vậy lại là tỷ tỷ của ta cơ chứ, tại sao????

Quan sát bộ dạng thống khổ không nói nên lời của vị nữ tử áo vàng trước mặt, Tử Vân kìm không được tiếng cười của mình. Lúc này đây, sát thủ vô tình trông khác chi một người con gái bình thường, cũng có đủ hỉ nộ ái ố, khác hẳn với những chuyện mọi người thêu dệt về nàng

Nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai của Tử Vân, Đán Thần khe khẽ thì thầm,”nàng thật là, muốn cười thì cứ cười đi, sao phải khổ như vậy. Thật là, sao Đán Thần ta lại yêu một người cứng nhắc như nàng cơ chứ”, khiến cho bờ má của nữ tử áo đỏ trong phút chốc trở nên đồng màu với y phục của nàng

Thần lang, chàng…. Chàng chỉ được cái trêu chọc ta thôi.  Xấu hổ vì tiếng “yêu” của mỹ nam áo xám, Tử Vân vùng vằng thoát ra khỏi vòng tay của chàng, chạy thật nhanh ra chỗ Dạ Nguyệt, nhằm che đậy cõi lòng rối ren của bản thân mình

“Muội muội, muội cứ như thế này, ngũ đệ lại nghĩ giữa ta và muội có gian tình gì đấy thì có phải là vấy bẩn thanh danh của ta không? Vợ chồng đệ có chuyện gì thì cũng phải biết đóng cửa bảo nhau chứ”, tinh nghịch lên tiếng, Dạ Nguyệt khiến cho hai người kia trong nháy mắt hận không thể tìm một chỗ mà trốn đi ánh mắt trêu đùa của mọi người, khổ nhất là Tử Vân, từ trước đến nay, nào ai dám nói chuyện với nàng, chứ nói gì đến việc trêu đùa, nên lần này, quả thực nàng ta không biết phải làm gì hơn nữa, ngoài việc cúi thấp đầu, không nói một câu gì hết

Chứng kiến cảnh mọi người đối xử với nhau hết sức thân mật, Yên Chi cùng Khuynh Vũ bỗng chốc cảm thấy, nơi đây chính là nhà của mình. Cả hai người đều không thân nhân, lớn lên chịu đủ sự thiệt thòi, cô đơn nơi thế gian lạnh lẽo, nay được ở trong một đại gia đình yên vui như thế này, đó chẳng phải là một việc đáng vui mừng hay sao?

“Ha ha ha….”

Từng đợt tiếng cười vang dội tứ phía, khiến cho tâm tình của mọi người trở nên vô cùng tốt, xua tan đi tất cả sự vấn vương, mệt mỏi có trong mỗi người. Giờ phút này, họ quả thực là tỷ muội, là huynh đệ, là những người sống chung dưới một mái nhà, mái nhà do chính Tuyết Lăng dựng lên

“Các ngươi thật sự vui vẻ quá nhỉ? Có chuyện gì thì nói với ta để ta còn cùng chung vui”, một đạo thanh âm trong lành tựa suối hè vang lên, thu hút tất cả sự chú ý của mọi người nơi hậu viện. Nàng đến rồi. Chủ nhân/Tiểu thư đến rồi

“Tham kiến chủ nhân”

“Tham kiến tiểu thư”

Cả 9 con người, không ai bảo ai, đều đồng loạt quỳ xuống, hướng ánh mắt nóng tựa lửa của mình đến bạch y tiểu hài trước mặt, trên khuôn mặt của mỗi người tràn đầy vẻ sung kính, biết ơn sâu sắc

“Ta đã bảo rồi, chúng ta không phải là người xa lạ, thi lễ với ta làm cái gì? Đứng dậy, đứng dậy hết đi”, thật là, Yên Chi cùng Khuynh Vũ mới đến không nói làm gì, còn những người khác, đặc biệt là Hồng Hoa cùng Hoàng Điệp, ta đã dặn bao nhiêu lần rồi mà vẫn…

Nhẹ nhàng đứng lên, tất cả mọi người liền theo Tuyết Lăng, đi đến phía trước tảng đá kì lạ, nãy giờ vẫn nằm im một chỗ kia

Tảng đá này, ta cám ơn ngươi đã cứu ta một mạng, nếu không dựa vào công lực của ta và Dạ Nguyệt, khó có thể bình an trở về. Dù ngươi có lai lịch thế nào, Tuyết Lăng ta cũng đều không quan tâm

Ôn nhu đưa tay lên chạm vào tảng đá, đáy lòng nàng không khỏi dậy lên một cơn biết ơn chân thành. Cũng phải thôi, dù sao đi chăng nữa, đây cũng chính là “ân nhân cứu mạng” của nàng, không phải sao?

Đang mải mê suy nghĩ tìm cách sắp đặt tảng đá này ra sao trong ngọc lâu, bỗng một “Soẹt”, một giọt máu tươi từ ngón tay tinh khôi, chầm chậm đáp xuống vật thể trước mặt nàng

“Ầm…”

Tảng đá bí ẩn kia, trong phút chốc vỡ thành trăm ngàn mảnh, bay đi tứ phía. Hai quả cầu ánh sáng từ trong thân của tảng đá đó ngay lập tức bay vào mồm của Tuyết Lăng, mọi chuyện xảy ra nhanh đến nỗi, cả 10 con người đều không ai kịp có phản ứng gì hết

“Cái quỷ gì đây? Tiểu thư người có sao không”, mỹ nữ tóc hồng là người đầu tiên lấy lại được bình tĩnh. Nàng ta ngay lập tức tiến lại gần vị tiểu hài áo trắng kia, lo lắng nhìn nàng từ trên xuống dưới

“Tiểu thư, tiểu thư không sao chứ”, tiếp sau Hồng Hoa là Hoàng Điệp. Một mảnh y phục chợt lóe lên trong mắt mọi người, chỉ thấy nàng ta nhanh chóng đưa đôi bàn tay mềm mại của mình, kiểm tra một lượt thân thể Tuyết Lăng, xem xem có chỗ nào không ổn không

 “Chủ nhân”

Đồng thời vang lên, bầu trời trước mặt Tuyết Lăng càng ngày càng bị che mờ. 2 thân ảnh màu đỏ, 1 màu trắng, 1 màu xám, 1 màu đen, 1 màu cam, 1 màu xanh lục không chút chậm trễ vây quanh nàng, lo lắng quan sát nàng. Sau đó, không ai bảo ai, tất cả đồng loạt đều ôm lấy tấm thân bé nhỏ đó, sợ rằng, chỉ cần không cẩn thận, nàng sẽ biến mất, mãi mãi biến mất trên thế gian này

Đây… đây là chuyện gì vậy trời? Bị cả núi người ôm lấy thế này ta… ta sao thở nổi cơ chứ??? Tuyết Lăng ta chẳng nhẽ không chết trong tay quân thù, mà lại chết bởi bị … “cưỡng ôm” sao???

Thật sự, muốn đẩy lủi bọn họ, đối với nàng mà nói, quả thực quá dễ dàng. Đừng quên hiện giờ nàng đã là Trung Thuần pháp sư cấp 5, còn công lực của bọn họ ư? Còn kém nàng xa, xa lắm. Nàng không làm vậy bởi thật sự nàng không đành lòng. Đứng trước tấm lòng quan tâm của mọi người, nàng một lần nữa lại trở thành một đứa bé bình thường, không phải một con người cơ trí thông minh, càng không phải một người tàn nhẫn vô tình, nàng chỉ nàng, Đoạn Tuyết Lăng mà thôi

“Buông…mọi người buông chủ nhân ra mau, nếu không nàng ngạt thở bây giờ”, đọc được suy nghĩ trong lòng Tuyết Lăng, Khuynh Vũ cười cười một tiếng, sau đó nhanh chóng giải vây cho nàng. Khổ thân Tuyết Lăng, lúc được giải cứu thành công, quần áo nàng đã nhàu nát không thể nhận ra

“Kỳ quái, tại sao quần áo của tiểu thư lại thế kia chứ? Điệp muội, liệu có phải do lúc nãy, tảng đá kia nổ to quá nên người mới bị thế không?”

“Tỷ tỷ ak, muội cũng không biết nữa, nhưng mà ý tỷ nói cũng đúng. Thật tình muội cũng không hiểu được, rốt cuộc tảng đá đó có thân phận gì nữa? Đang yên đang lành tự dưng nổ tung, khiến người ta giật hết cả mình”

“Đệ/ muội cũng nghĩ như vậy. Tảng đá đó quả thật hại người mà… HaizZz… may mà có chúng ta, nếu không không hiểu chủ nhân sẽ ra sao nữa”

Lắng nghe một hồi mọi người nói chuyện, khuôn mặt Tuyết Lăng không khỏi co rút. Cái gì mà vụ nổ, cái gì mà tảng đá, quần áo ta giờ đây thế này đều không phải do các ngươi hại hay sao??? Trời ơi, ta muốn đau cái đầu mất thôi

Rất tiếc, Tuyết Lăng nhà ta còn chưa kịp đau đầu thì đột nhiên, một cơn đau dữ dội truyền từ bụng tới, khiến cho nàng không thể đứng vững, ngã ngay xuống mặt đất, khiến cho tất cả mọi người giật mình không thôi

“Tiểu thư/ chủ nhân, người ….”

Lời còn chưa dứt, mọi người đồng thời cảm thấy yêu lực/tâm lực của mình bỗng nhiên bị hút lấy hút để, tất cả khí tức xông thẳng hướng người Tuyết Lăng. Tất nhiên trong số đó ngoại trừ Khuynh Vũ, bởi chàng ngoài năng lực bẩm sinh kia, đâu có chút xíu pháp thuật nào

“Chủ nhân, đại tỷ, nhị tỷ, tam ca, tứ ca, tứ tỷ, ngũ ca, ngũ tỷ, Yên Chi, mọi người… mọi người có sao không?”, Khuynh Vũ mặt mũi tái mép, lật đật chạy lại chỗ từng người kiểm tra xem rốt cuộc họ đã xảy ra chuyện gì không. Đối diện với chàng chỉ là 9 khuôn mặt xanh lét, không thốt ra được dù chỉ một câu

Hồng Tuyết do bản thân chỉ là bán yêu, nên cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều, thế mà giờ đây, chàng ta cũng chỉ có thể cố hết sức ngồi dậy, không thể di chuyển một bước nào cả, chứ đừng nói đến các người khác

Khổ sở nhất phải nói đến Tuyết Lăng, cơ thể nàng không ngừng tỏa ra tâm lực để bảo hộ, thế nhưng tỏa ra bao nhiêu liền bị hấp thu bấy nhiêu. Cơ chế đó không ngừng lặp đi lặp lại, khiến cho nàng đau đớn khôn nguôi. Mồ hôi ròng rã tuôn trên khuôn mặt bạch ngọc của nàng, khiến cho lúc này đây, nàng trông thật yếu mềm, nhỏ bé, đâu còn sự ác độc khi tra tấn lão già lúc nãy

Đột nhiên, tâm lực của nàng cũng như của mọi người ngừng bị hấp thu, tưởng chừng mọi chuyện đã qua, tất cả thờ phào một tiếng. Thế nhưng, đấy nào phải kết thúc. Bụng Tuyết Lăng bỗng chốc trở nên to đùng, kích thước ngày một tăng, không hề có xu hướng giảm.

Đau…. Ta đau quá…. “Áaaaaaaaaaaaaaa……”

Tiếng hét của nàng vang lên, khiến cho tất cả mọi người nhanh chóng khôi phục thần trí, lê lết đến bên nàng, xem xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra

Hồng Hoa và  Hoàng Điệp nhanh chóng dùng hương hoa và phấn của mình để cho Tuyết Lăng bớt cảm giác đau đớn, nhưng tác dụng thì chẳng được là bao, khuôn mặt của tiểu nữ áo trắng vẫn nhợt nhạt đi vì những cơn đau nối tiếp không ngừng nghỉ

Dạ Nguyệt thấy vậy liền ôm nàng vào trong lòng mình, dù sao thân chàng cũng đã từng được ngâm trong hàn băng vĩnh cửu, có thể có chút tác dụng làm giảm đi sự thống khổ của nàng. Tác dụng mặc dù có hơn so với tỉ muội Hồng Hoa, thế nhưng cơn đau đớn của Tuyết Lăng vẫn giày vò nàng, khiến nàng chỉ có thể ngắm nghiền mắt ngọc, không nói nên lời

“Để đấy cho muội”, Tử Vân cùng Yên Chi sau khi đã hồi phục kha khá yêu lực, liền dùng chưởng hướng bụng Tuyết Lăng công kích, với ý nghĩ diệt trừ mầm mống gây họa kia đi. Ai ngờ, khi bàn tay hai người sắp chạm được vào bụng bạch y hài nữ, một lực đạo vô cùng mạnh mẽ đẩy hai người ra xa, khiến cho họ thổ ra một ngụm máu đỏ tươi

“Vân muội/ Yên Chi”, thấy người thương của mình không dưng chịu đòn, Đán Thần cùng Khuynh Vũ đau xót chạy lại chỗ hai nàng, ôn nhu lau đi vết máu bên khóe miệng tri kỷ của mình. May quá, nàng… nàng không sao cả. Vậy còn chủ nhân, chủ nhân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Để đấy cho ta. Nếu hai muội đã không thể tấn công trực tiếp được thì,… Thủy chú”, giơ nhẹ một lá bùa trước mặt, Hồng Tuyết ra đòn công kích. Từ lá bùa chàng đang cầm trên tay, một dòng nước mát hiện ra, thẳng chỗ Tuyết Lăng tiến đến.

Trong ngũ hành chú, thủy chú là pháp thuật ôn hòa nhất. Nếu ta sử dụng hỏa, kim, mộc, địa chú, e rằng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người. Còn thủy chú thì không giống vậy, dòng nước đó sẽ thấm vào người, đẩy lùi bất cứ thứ gì đang dày vò ra khỏi cơ thế. Có thể nói, hiện giờ, đây là phương án tối ưu

Dòng nước mát kia ngay lập tức chảy vào trong cơ thể của Tuyết Lăng, nhưng đẩy lùi đâu chẳng thấy, chỉ thấy bụng nàng ngày một to lên, giờ đây, bụng đã chiếm gần hết nửa cơ thể bé nhỏ của nàng, tiếng la hét càng ngày càng to, khiến cho thâm tâm mọi người không khỏi đau đớn

Bỗng, một luồng ánh sáng xanh vô cùng tươi mát chợt lóe, kèm theo tiếng nổ lớn vang lên, khiến cho mọi người không thể không nhắm mắt lại, hồi hộp đợi chờ diễn biến tiếp theo

Ánh sáng tan đi, đứng trước mặt mọi người là một tiểu nam hài, tuổi chừng 4 – 5, đôi mắt mang màu đá thạch anh, đôi môi đỏ tựa hồng ngọc, mái tóc đen nhánh một màu, khoác lên người bộ quần áo màu xanh nước biển, nhóc ta tươi cười nhìn tất cả mọi người một lượt, sau đó, dừng ánh mắt của mình trên người tiểu hài áo trắng đang mướt mát mồ hôi, nằm im một bên

“Mẫu thân”, một thân ảnh xanh lam liền lao vào lòng của Tuyết Lăng, khiến cho không chỉ nàng mà còn tất cả mọi người giờ phút này như hóa đá

Sao…. Sao ta lại có một đứa con lớn bằng chừng này cơ chứ??? Ta…. Kiếp trước ta mặc dù tuổi đã hơn 20 nhưng cả 1 mối tình vắt vai đều chưa có bởi tất cả thời gian đều dành cho việc trả thù, thế mà, kiếp này, mới chỉ 6 tuổi mà ta… đã có đứa con 5 tuổi??? Ông trời ơi, ông đang trêu ngươi ta phải không?

Cái gì??? Thằng nhóc này gọi chủ nhân/tiểu thư là … mẫu thân??? Vậy không phải…. đây là con của nàng sao??? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy???

“Ngươi… ngươi gọi ta là gì???”, Tuyết Lăng run rẩy lên tiếng, trong lòng thầm mong lúc nãy là mình nghe lầm, nghe lầm mà thôi

“Ngươi không thích con gọi người là mẫu thân ư? Vậy để con gọi người là mẹ nhé. Mẹ ơi!” Thanh âm non nớt của lam y hài tử khiến cho tâm của Tuyết Lăng không  khỏi rung lên từng đợt. Là thật sao?... Ta thật sự là mẹ của đứa nhóc này sao?

Nhận thấy nàng không có chút bất động. nam hài ngơ ngác hỏi, “Mẹ,… mẹ sao thế? Chẳng nhẽ mẹ không nhận ra con và tỷ tỷ hay sao? Chúng ta đâu phải lần đầu gặp nhau đâu….”

“Ngươi nói cái gì??? Tỷ tỷ, ngươi còn một tỷ tỷ nữa sao? Hơn nữa, cái gì mà “đâu phải lần đầu gặp nhau”, ta đã gặp ngươi và tỷ tỷ ngươi bao giờ?”

“Mẹ nhìn kỹ con đi. Thật sự mẹ không nhớ sao?”

“Ta….”

“Hôm đó, khi con bị lão già trời đánh kia giải thoát, con đã nhìn thấy mẹ. Thật sự lúc ấy mẹ đúng là oai phong lẫm liệt, không ai có thể sánh bằng. Oa… bây giờ nhớ lại con vẫn không thể tin được, con đã thật sự trở thành  con của mẹ”, từng đợt thanh âm hào hứng vang lên, khiến cho Tuyết Lăng chợt nhớ lại, nhớ lại linh hồn xanh lam bí ẩn ngày hôm ấy,…

“Ngươi…. Ngươi chính là linh hồn xanh lam đó sao?”

“Sao mẹ cứ gọi con là “ngươi” thế. Con là con của mẹ, cả con và tỷ tỷ đều là con của mẹ mà”, nói rồi, nam hài bé nhỏ tự mình lẩm bẩm, “tỷ tỷ ơi, mẹ chúng ta không coi chúng ta là con kìa. Hu hu hu hu….”

Nhìn đứa bé đang khóc rống trước mặt, Tuyết Lăng không khỏi nhớ lại một hình ảnh xa xăm. Một đứa bé gái mặc trên người bộ quần áo trắng tinh một màu, đừng khóc ngoài hành lanh, nhằm gây sự chú ý của cha mẹ mình, muốn được 1 lần được bế, được bồng như chị gái, anh trai. Thế nhưng, cái nàng nhận được chỉ là sự im lặng, một sự im lặng tuyệt đối, cùng với những ánh mắt khinh rẻ, coi thường, kinh tởm nàng của những người ruột thịt. Trái tim nàng tưởng chừng bị như ai đó bóp nghẹt, đau đớn từng cơn, kéo nàng trở lại hiện tại

Ta không cần biết đứa trẻ này là ai. Tại sao lại một mực xưng là con ta? Thế nhưng, nó đã gọi ta một tiếng “mẹ”, ta sẽ không để nó chịu sự ghẻ lạnh, cô đơn mà ta đã trải qua. Ta không muốn trên đời này lại có thêm một Trương Tuyết nữa, ít nhất là trước mặt ta

Từ ái ôm nam hài áo xanh vào lòng, Tuyết Lăng nhè nhẹ vuốt tấm lưng bé nhỏ của nhóc ta, khiến cho tiếng khóc thương tâm nhỏ dần, nhỏ dần rồi im bặt. Chớp khẽ đôi mắt màu tím của mình, tiểu hài rúc vào lòng của nàng, thổn thức từng tiếng

“Mẹ… mẹ không cần con nữa sao? Mẹ sẽ bỏ rơi con cùng tỷ tỷ ư?”

“Không đâu, ta sẽ không bao giờ bỏ rơi 2 con đâu. Nào, đừng khóc nữa, con hãy nói cho ta biết, tỷ tỷ của con thực ra đang ở đâu, nãy giờ ta chỉ thấy có một mình con thôi. Hơn nữa, vì sao con lại có thể từ một linh hồn trở thành người như bây giờ? Và tại sao, chúng ta lại thành mẹ con của nhau?”

Hàng loạt ánh mắt ngay lúc này đều chăm chú theo dõi tình hình của hai mẹ con kia, tò mò mong đợi câu trả lời cho hàng loạt những thắc mắc trong lòng của chính mình

“Mẹ,… mẹ hỏi con nhiều như vậy, con biết trả lời như thế nào cơ chứ?”, bĩu nhẹ đôi môi anh đào, nam hài dùng vẻ mặt đáng thương của mình hướng đến tiểu nữ áo trắng trước mặt. Tình cảnh lúc này khiến cho người ta liên tưởng đến việc đệ đệ đang làm nũng với tỷ tỷ của mình thế nhưng thực tế thì lại hoàn toàn khác và sự thật sẽ khiến cho bất cứ ai nghe thấy cũng phải kêu lên 1 tiếng “Trời ơi”

Khẽ vuốt đầu “đứa con” của mình, tình mẫu tử của Tuyết Lăng đột nhiên dâng trào. Hóa ra đây là cảm giác của người làm mẹ, là cảm giác có người mình gọi là con. Cảm giác này thật sự kỳ diệu, không gì có thể sánh bằng

Nhận thấy tình cảm mẹ dành cho mình, lam y tiểu hài bất giác nở một nụ cười thật tươi, dẩu môi lên trả lời từng vấn đề mà tất cả mọi người đều đang thắc mắc

“Thứ nhất, tỷ tỷ của con đang ở tại chỗ này nè”, vừa nói, tiểu hài vừa chỉ nhẹ vào lồng ngực của mình, làm cho tất cả mọi người không khỏi có chút giật mình

“Như vậy, ngươi… ý tiểu yêu là, tiểu thiếu gia, vậy tỷ tỷ ngài và ngài dùng chung một cơ thể, đúng không ạk?”, trấn áp sự căng thẳng của mình, Hồng Hoa lên tiếng, một lần nữa khẳng định lại điều mà mọi người nơi đây đang nghĩ trong lòng

“Đúng vậy. Không tin ngươi nhìn xem”, lời vừa dứt, một thủy cầu chợt hiện lên trên bàn tay búp măng cùa nhóc ta. Khẽ vẩy một phát, thủy cầu trực tiếp rơi lên trên tấm thân bé nhỏ của tiểu hài đó

Ánh sáng xanh lam chợt lóe, chỉ thấy nam hài trước mắt, giờ phút này có những chuyển biến khác thường. Mái tóc đen mượt của nhóc ta đã chuyển sang một màu xanh tươi mát tựa nước biển, đôi mắt lanh lợi đâu còn mang sắc tím mà thay vào đó là một màu hồng sắc sảo, đẹp tuyệt lòng người. Khuôn mặt của nhóc ta bây giờ chợt tràn đầy nữ tính, mị hoặc nhân tâm. Nhưng, điều làm cho không khí phút chốc lặng im, không một tiếng động dù là nhỏ nhất, chính sự là thay đổi không ai có thể lường trước được

Đôi chân trắng trẻo, xinh xắn đã được thay thế bằng một chiếc đuôi cá xanh lam, tràn đầy sức sống. Phía sau lưng nàng ta là một đôi cánh to lớn, trắng muốt tựa tuyết mùa đồng, không chút tì vết. Trước ngực nàng là hai vỏ sò màu tím, e ấp một chút xuân thì vẫn còn non nớt. Mai sau, khi lớn lên, nàng nhất định sẽ trở thành một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, không nam nhân nào có thể kháng ngự sự kiều diễm đó

“Mẹ! Con chính là người tỷ tỷ mà đệ đệ hay nói tới. Con xin chào mẹ”, thanh âm kiều mị vang lên, làm cho mọi người khôi phục lại thần trí, gắt gao quan sát nữ hài kỳ lạ kia

“Con … con là….?”. Mình người, đuôi cá, cánh chim? Đây … đây là…

“Nàng ta là thiên điểu mị hoặc mỹ nhân ngư”, Dạ Nguyệt ôn tồn lên tiếng, đánh vỡ khoảng không im lặng nãy giờ nơi đây. Thiên điểu mị hoặc mỹ nhân ngư, dòng tộc yêu quái đã tuyệt chủng từ cách đây mấy vạn năm, tương truyền sức mạnh kinh người, một mình có thể đối phó với sự công kích của cả kỳ lân và rồng hợp chiến. Người người ao ước được loại yêu quái này, nhưng đâu phải dễ dàng có thể gặp được chúng, nói gì đến việc thuần phục

“Vị thúc thúc kia nói đúng, con chính là thiên điểu mị hoặc mỹ nhân ngư. Linh hồn con không hiểu sao lại bị nhốt ở tại hòn đá kia, làm cách nào cũng thoát không được. Ngày ngày, tháng tháng, con ở tại Vạn Yêu lâm, hấp thụ lượng lớn yêu lực của yêu quái nơi đây, thế nhưng đó vẫn chưa đủ. Và rồi…”

“Và rồi, hôm đó ta với lão già kia đánh nhau, con lại được Dạ Nguyệt giúp đỡ, nhân cơ hội hút lấy hết tâm lực của lão ta, nên con có thể phá vỡ tảng đá, thoát ra ngoài? Thế nhưng, sao con lại từ bụng ta chui ra? Hấp thu máu cùng với tâm lực của ta vói mọi người ở đây?”

“Mẹ nói không sai. Nhưng chưa thật sự chính xác. Tâm lực lão ta mặc dù cường đại, nhiêu đó vẫn chưa đủ để con có thể thoát ra ngoài. Con khi đó chỉ là một linh hồn tứ cố vô thân, dù cho có ra được khỏi tảng đá đó, cũng chỉ có thể trở thành một hồn ma vất vưởng không hơn không kém”, nói đến đây, nàng ta không khỏi liếc nhìn Dạ Cơ 1 cái , sau đó ngay lập tức hướng ánh mắt của mình về Tuyết Lăng,chầm chậm tiếp lời, “Sau đó, khi mẹ nhỏ giọt máu của mình lên thành đá, con với mẹ liền thực hiện thuật trọng sinh

“Trọng sinh? Trên đời này có cả những bí thuật như thế ư?”

“Vâng. Đấy là một trong những chiêu thức bí truyền của dòng tộc con. Một khi linh hồn còn tồn tại, chỉ cần lấy máu của một người, con sẽ lập tức chui vào cơ thể người đó, hấp thu tâm lực sẵn có và thừa hưởng dòng máu của họ. Điều đó đồng nghĩa với việc, mẹ đã sinh ra con lần thứ hai trên cõi đời này”

“Vậy sao những người còn lại cũng chịu tình trạng tương tự mẹ?”

“Thưa mẹ, trọng sinh vốn là một quá trình phức tạp, đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối và không thể dể xảy ra dù chỉ một chút sự cố, do đó, trong quá trình thực hiện, đề phòng có người phá hoại, tất cả tâm lực, yêu lực của mọi người xung quanh cũng sẽ bị tạm thời hấp thu. Không chỉ vậy, một kết giới cũng sẽ được hình thành, ngăn chặn bất kỳ lực công kích nào có ý phá hoại đến quá trình đó, do vậy, hai vị nữ tử kia mới chịu một chút thương tổn. Còn khi vị tiểu hài áo đen dùng thủy chú tấn công, có thể xuyên qua được kết giới của con, là bởi, con thuộc tính thủy, đòn công kích đó vốn không thể đả thương được con. Mà ngược lại, còn khiến cho việc ra đời của con diễn ra nhanh hơn…”

“Nếu nói như thế, đáng lẽ ra chỉ có một mình con được sinh ra thôi chứ? Sao lại có đến tận 2 người, hơn nữa con với đệ đệ lại dùng chung một thể xác là sao?”

“Đáng ra sẽ là chỉ có con được ra đời, nhưng ý trời khó đoán, trong lúc con đang hấp thu tâm lực của lão già kia, linh hồn của đệ ấy không may cũng bị hút vào, linh hồn con và linh hồn đệ ấy lại không thể hòa vào làm một, trong khi đó, số tâm lực mà con thu thập được, chỉ đủ để tạo nên một cơ thể, và đó là lý do, con và đệ ấy tuy hai mà một, tuy một mà hai”

“Vậy thì, con người ta chỉ cần linh hồn còn tồn tại, ắt cũng có thể trọng sinh được, đúng không?”. Nếu như vậy, nương tử … nương tử có thể trở lại làm người, không còn chịu cảnh linh hồn vất vưởng nữa rồi

Nhìn ánh mắt chờ mong của Hồng Tuyết, nữ hài không khỏi buồn bã lắc đầu, “Trọng sinh vốn chỉ là bí thuật đặc trưng của dòng tộc ta, bất kỳ ai khác cũng không thể bắt chước. Hơn nữa,…” khẽ ngừng giây lát, nàng ta chầm chậm quan sát đôi bàn tay của Dạ Cơ và Hồng Tuyết nắm chặt lấy nhau, từ từ tiếp lời, “mỗi lần trọng sinh, ngoại trừ từ lúc thu thập pháp lực, ký ức về kiếp trước sẽ hoàn toàn biến mất, không nhớ nổi bản thân mình hay bất cứ ai quan trọng đối với mình nữa cả”

Nghe xong câu trả lời của nữ hài, Hồng Tuyết không khỏi cảm thấy thất vọng. Chàng sợ rằng, một ngày nào đó, linh hồn Dạ Cơ sẽ tan biến, bỏ mặc chàng bơ vơ trên cõi đời này một lần thêm nữa. Nếu như vậy, cuộc sống đối với chàng mà nói, khác chi địa ngục

Thấy được nỗi lo lắng trong ánh mắt đau xót của tướng công mình, Dạ Cơ cảm thấy trong lòng bỗng dâng lên một cỗ ấm áp, cúi đầu, nàng nhẹ nhàng hôn lên bờ má mịn màng của nam nhân đó, thì thầm từng tiếng yêu, “Thiếp… sẽ không bao giờ biến mất khỏi chàng… một lần nào nữa đâu”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu hài áo đen bỗng dưng đỏ ửng, khiến cho mọi người không khỏi tự nhủ, đáng yêu, đáng yêu quá đi….

“Ngươi đừng lo, ta và Dạ Nguyệt đang nghiên cứu, chế tạo Bất tán đan, để cho linh hồn Dạ Cơ mãi mãi ở lại trần gian, bất cứ ai cũng không thể trục xuất nàng được”, êm nhu lên tiếng, Tuyết Lăng không hiểu sao, vào thời khắc này đây, hình ảnh của Khởi Tân lại len lỏi vào tâm trí nàng, khiến cho tâm nàng không khỏi có chút rối bời

“Đạ tạ chủ nhân”

“Đa tạ chủ nhân”

Đồng thời quỳ xuống, ánh mắt nóng rực của Dạ Cơ và Hồng Tuyết hướng thẳng đến phía vị tiểu nữ cao ngạo kia, thầm biết ơn nàng và tự thề với lòng mình, sẽ mãi mãi đi theo nàng, dù cho đó có là nghịch lại ý trời, hai người họ cũng không từ nan. Trời thì sao? Chỉ cần chủ nhân muốn, đối với ta, tất cả đều không gì là không thể

Sực nhớ một việc vô cùng quan trọng, Tuyết Lăng từ ái xoa bờ má của bé gái 5 tuổi trước mặt mình, cười cười lên tiếng, “Thế con và đệ đệ đã có tên chưa?”

Chậm rãi lắc đầu, tiểu hài chăm chú quan sát người mẫu thân trước mắt của mình, trong lòng cảm thán từng đợt, uôi, mẹ, mẹ thật sự đẹp quá. Mới từng này đã thế rồi, mai sau lớn lên, đảm bảo sẽ khiến cho toàn thể nam nhân trong thiên hạ cam nguyện phục dưới chân, mong sao đổi lấy một nụ cười của người đẹp

“Như vậy đi, từ ngày hôm nay, con sẽ Ngọc Giai, còn đệ đệ con sẽ là Thế Thành. Đoạn Ngọc Giai, Đoạn Thế Thành. Kể từ giờ phút này, các con chính là con của Đoạn Tuyết Lăng ta, nhớ kỹ, bất kỳ kẻ nào trêu chọc đến mẹ con ta cũng như thân nhân của chúng ta, kết cục chỉ có một, đó chính là CHẾT”, bỗng nhớ tới lão già áo đen bị mình tra tấn đã đời, bạch y nữ hài không khỏi cảm thấy, trên đời này, kẻ chết thường là kẻ không đầu óc mà, trách sao được ta

“Vâng, thưa mẹ”, biến ra một cơn gió trên tay, Ngọc Giai cười cười ném nó vào thân thể mình, chỉ thấy một chùm áng sáng trắng vang lên, đứng trước Tuyết Lăng đã là một nam hài mắt tím, đáng yêu vô cùng

Thế Thành, Ngọc Giai, kiếp trước ta nợ hai người đã quá nhiều rồi, kiếp này, ta lấy tên của hai người đặt cho con của ta, hy vọng có thể bù đắp lại một chút ân tình năm xưa, đặc biệt là cậu đấy, Thế Thành ạk, người đã hy sinh cả tính mạng vì cứu sống minh

Một chút hoài niệm chợt ùa về trong lòng Tuyết Lăng, khiến nàng nhớ lại khuôn mặt già nua, hiền từ của Ngọc Giai, vị quản gia luôn len lén chăm sóc nàng từ bữa ăn đến giấc ngủ, luôn bảo vệ nàng khỏi sự bắt nạt của chị gái, anh trai, luôn cầu xin cha mẹ nàng ngừng đánh đập, hành hạ nàng. Xen lẫn vào đó là sự vui vẻ hiếm có mà Thế Thành đã mang lại trong đời nàng. Nàng hy vọng, lớn lên, cả hai đứa con của nàng sẽ trở thành những con người như Ngọc Giai và Thế Thành, một mặt trời tươi sáng, hiền hòa, mang lại hơi ấm cho cả những con người ngập chìm trong khổ đau, bóng tối như Trương Tuyết một thưở xa xưa

Sau khi Tuyết Lăng nói xong, tất cả mọi người liền vây quanh mẹ con nàng, không ngớt chúc mừng nàng, đồng thời ngắm nhìn tiểu chủ nhân của họ một lần nữa, chăm chú hơn, tỉ mỉ hơn, khiến cho Thế Thành có chút không quen, khuôn mặt xinh xắn của nhóc ta dần dần chuyển sang sắc đỏ, làm cho khuôn viên hậu viện bỗng nhiên gặp tràn tiếng cười, vang vọng khắp nơi trong ngọc lâu cổ kính

Bỗng, một cánh bướm vàng khẽ đậu trên tay của Hoàng Điệp, ngay sau đó, nàng nhanh chóng tiến lại gần Tuyết Lăng, không hề chậm trễ lên tiếng, “Tiểu thư, nhị thiếu gia sắp tỉnh lại rồi ạk”

Quét mắt về phía tất cả mọi người, Tuyết Lăng lên tiếng ra chỉ thị,“ Hồng Hoa, Hoàng Điệp nhanh chóng quay về Đoạn phủ. Dạ Cơ, Hồng Tuyết, các ngươi hãy ngay lập tức đi tìm Tụ Hồn thảo, để cho Dạ Nguyệt và ta sớm ngày điều chế ra Bất Tán đan. Nhớ rõ phải cẩn thận, không được phép có bất kỳ sơ suất nào. Ta không muốn chỉ vì chuyện này mà các ngươi gặp phải hiểm cảnh, nhớ chưa? Khuynh Vũ, ngươi hãy ở lại ngọc lâu với Dạ Nguyệt, đồng thời tìm cách vận dụng đọc tâm thuật của ngươi một cách ít tốn sức lực nhất, nay mai còn có việc cần đến. Tử Vân, Đán Thần, hai ngươi hãy thay ta trông nom Thế Thành, Ngọc Giai. Còn Yên Chi, cảm phiền ngươi tạm thời hiện lại nguyên hình, để ta mang về cho cha và mẹ ta thấy được ta đã bắt được yêu quái ở Vạn Yêu lâm. Còn Thế Thành, Ngọc Giai, hai con nhớ phải nghe lời mọi người đấy, không được quấy rầy, làm phiền công việc của bọn họ đâu, nhớ chưa?”

 “Tuân lệnh chủ nhân/ tiểu thư”

“Con xin nghe lời mẹ”

10 thanh âm đồng thời vang lên, rộn ràng một góc sân. Tiếng động vừa dứt, mỗi người lần lượt theo các hướng khác nhau rời đi, khiến cho quang cảnh bỗng trở nên vắng vẻ lạ thường, đâu còn khung cảnh nhộn nhịp như vừa nãy

Cuối chân trời, ánh dương ấm áp từ từ buông xuống, che lấp nhân gian trong một màu đen yên bình, khép lại một ngày dài với biết bao biến cố khó lường

Xa xa, một bóng hình áo trắng tuyệt mĩ, bế trên tay một cửu vĩ hồ ly, bên cạnh nàng là một bé trai vẫn còn đang say ngủ, thế nhưng, nếu để ý kỹ, ta có thể thấy rằng, đôi bờ mi lá liễu của nhóc ta chớp chớp động đậy, dường như, khoảnh khắc tỉnh dậy của tiểu hài đó đã không còn quá xa vời

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tuyệt đỉnh vô tình Tuyết Lăng - Chương 15: Mẫu thân

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính