Truyện dài

Định Mệnh Tìm Thấy Chúng Ta - Chương 4

ReadzoAnh không muốn người khác cầm tay em, dù chỉ là diễn kịch...

Raxu Nguyễn

Raxu Nguyễn

08/06/2015

1997 Đã xem

Chương 1    Chương 2    Chương 3

 

CHƯƠNG IV: EM ĐỪNG DIỄN KỊCH NỮA

 

Mười giờ tối, màu đen chết chóc nuốt chửng không gian. Tiếng gió rít qua khe cửa chớp không át được tiếng ho sặc sụa vang lên bên trong căn biệt thự năm tầng đồ sộ nằm kế bên Hồ Tây. Trong vòng bán kính hai cây số quanh đây, không ai không biết "tòa lâu đài trắng" này là cơ ngơi thuộc về Dương Quang Lâm, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Thiên An. Người trong vùng vẫn hay truyền tai nhau câu chuyện về thời "tuổi trẻ anh hùng" của ông chủ Lâm.

 

Xuất thân trong một gia đình lao động nghèo khó, cha mẹ mất sớm, tuổi thơ là những tháng ngày cơ cực ăn đói mặc rách, thời thanh niên lang bạt khắp bốn phương, làm đủ mọi nghề để kiếm sống, ông chủ Lâm cùng một người bạn thân hai tay gây dựng giang sơn từ con số không tròn trĩnh. Nhiêu đó thôi cũng đủ nói lên ý chí và nghị lực phi thường của con người này. Nhưng chuyện khiến người ta tò mò hơn cả lại là mối quan hệ giữa ông Lâm và người bạn kia. Từ chỗ anh em thân thiết như chân với tay, đồng cam cộng khổ, họ trở mặt thành thù vì một người phụ nữ. Không ai biết chi tiết tỉ mỉ nhưng có người rêu rao ông Lâm bị bạn xỏ mũi, cướp đi người tình trong mộng ngay trước ngày cưới. Một số khác lại khẳng định chắc như đinh đóng cột hai người kia đã quen nhau từ trước, thậm chí từng thề non hẹn biển nên ông Lâm mới là kẻ thứ ba phá đám. Mỗi người thêm thắt một tí, câu truyện giữa ba người họ trở thành một truyền kỳ.

 

Mấy năm gần đây ông Lâm lui về "ở ẩn", giao lại Thiên An cho con trai độc nhất quản lý. Mặc dù trên danh nghĩa ông vẫn là chủ tịch hội đồng quản trị nhưng từ lâu vốn đã "không màng chính sự". Quyết định này gây chấn động trong nội bộ tập đoàn suốt một thời gian dài, bởi ông Lâm nổi tiếng là người tham quyền cố vị, nên chẳng mấy người tin ông ta dễ dàng từ bỏ tất cả để an hưởng tuổi già. Bằng chứng rõ ràng nhất là ông vẫn giữ khư khư ba mươi lăm phần trăm cổ phần, chưa chịu sang tên cho con trai. Lý do ông chủ Lâm đưa ra trong buổi tiệc vinh danh thoạt nghe có vẻ hoàn toàn hợp lý: "Cần thời gian nghỉ ngơi, tạo cơ hội cho lớp trẻ", nhưng ai cũng ngầm hiểu cây đại thụ ngàn năm đã bắt đầu run rẩy trước phong sương lạnh giá, chẳng mấy chốc sẽ đổ gục, lụi tàn.

 

Tiếng chó sủa vang lên trong sân nhà phá tan bầu không khí tĩnh mịch giữa đêm, tiếng then cửa bật mở. Cánh cổng sắt khổng lồ từ từ di chuyển sang hai bên, mở đường cho chiếc Toyota bốn chỗ tiến vào. Hai bóng người một nam một nữ mở cửa xe bước ra.

 

- Cậu chủ, cô chủ, hai người về rồi. – Người giúp việc đầu hai thứ tóc tỏ ra khúm núm trước đôi trai gái đáng tuổi con mình.

 

- Cô Lan, tình hình ba cháu hôm nay thế nào? – Người thanh niên cất giọng hỏi. Khuôn mặt anh hiện lên đẹp như tạc tượng dưới ánh đèn vàng mờ ảo, nhưng phảng phất nỗi buồn man mác.

 

- Ông chủ ho liên tục nhưng nhất quyết đòi mở hết cửa sổ. Tôi vừa gọi điện cho bác sĩ nhưng ông ta đang đi công tác nước ngoài. Tốt nhất cậu nên vào khuyên ông ấy.

 

Người thanh niên vội vã chạy vào, cô gái chậm rãi sải bước theo sau.

 

- Ba! Ba đang bệnh mà sao vẫn ương bướng như trẻ con thế? – Anh vừa nói vừa chạy đi đóng sập tất cả cửa sổ trong phòng khách.

 

Ông Lâm dứt cơn ho, thều thào trách móc người con trai:

 

- Mở ra ngay cho tôi, phong cảnh bên ngoài đẹp như vậy, anh phải cho tôi ngắm nhìn lần cuối chứ…

 

- Ba, trời tối thế này thì nhìn thấy gì, với lại cha đừng nói gở. Cha nhất định sẽ khỏi bệnh, đến lúc ấy con sẽ đưa ba đi du lịch, muốn ngắm bao nhiêu cảnh tùy ý ba.

 

- Tôi chỉ còn chút hơi tàn, lấy đâu ra sức mà đi đông đi tây. Anh muốn tôi chết được nhắm mắt thì nhanh chóng sinh cho tôi một đứa cháu trai.

 

Cô gái vừa hay bước đến cửa. Toàn thân bỗng cứng đờ, không rõ vì cơn gió lạnh buốt ngoài trời ập đến hay vì ngữ khí lạnh lùng trầm ổn của người cha chồng. Cô rón rén bước vào trong, khuôn mặt u ám hiện lên dưới ánh đèn phòng khách sáng trưng. So với những năm tháng phổ thông, gương mặt cô không có nhiều thay đổi, chỉ duy nhất nụ cười là thứ đã mất đi mãi mãi. Không ai khác, cô chính là Nhã Phương, người con gái khiến Lê Minh phải dấn thân vào cuộc chạy trốn hai ngàn hai trăm cây số.

 

- Ba, con về rồi.

 

Nhã Phương không dám nhìn thẳng vào gương mặt hốc hác, tiều tụy của ông chủ Lâm, đôi mắt cô cụp xuống, day dứt như người vừa phạm phải một lỗi lầm không thể tha thứ.

 

- Phương đấy à con? Sao hôm nay hai đứa về muộn thế?

 

Không cho Nhã Phương cơ hội trả lời, người thanh niên chạy đến vòng tay khoác vai cô, thoạt trông rất tình cảm:

 

- Con đưa vợ đi xem phim sau giờ làm, sau đó còn đi ăn tối nữa. Xin lỗi ba, lẽ ra con nên gọi điện về nhà để ba khỏi phải lo lắng.

 

Ông Lâm xua tay, nở nụ cười bí hiểm:

 

- Ta chỉ tiện miệng hỏi thế thôi. Thân già này đâu phải người trông trẻ, các con cũng lớn cả rồi.

 

Chàng trai khẽ cười khi nghe thấy ba mình nói đùa, anh quay sang hỏi vợ:

 

- Em thích bộ phim anh chọn chứ? Thức ăn có hợp khẩu vị không?

 

- Phim hay, thức ăn rất ngon, mọi thứ đều rất tuyệt. Cám ơn anh!

 

Đôi vợ chồng nhìn nhau thẹn thùng, họ tựa đầu vào nhau, cảm giác như trong mắt người này chỉ tồn tại người kia, không gian xung quanh bỗng trở nên tạm bợ.

 

Ông Lâm hắng giọng, nét mặt không giấu được vẻ hài lòng.

 

Nhã Phương gật đầu ra hiệu với người giúp việc:

 

- Gần đến ngày phẫu thuật rồi, ba nên về phòng nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ quá nhiều. Ccông ty đã có chúng con.

 

Ông Lâm "ừ" một tiếng, toan đứng dậy. Chị Lan đứng bên cạnh lập tức đỡ lấy thân hình run rẩy, cẩn thận dìu ông đi lên cầu thang. Nụ cười ngoác rộng đến tận mang tai, ông lê lết nhấc từng bước chân yếu ớt, miệng không ngừng lặp đi lặp lại:

 

- Tốt, tốt, rất tốt!

 

Hai người rời khỏi, phòng khách chỉ còn đôi vợ chồng trẻ. Họ bốn mắt nhìn nhau, một câu một chữ lúc này đều trở nên thừa thãi. Người thanh niên buông thõng cánh tay đang siết chặt bờ vai Nhã Phương, nét mặt bi thương khó tả. Anh đi thẳng lên phòng, cô im lặng theo sau. Lúc cánh cửa phòng khép chặt, khóa chốt cũng là lúc vở kịch hạ màn.

 

- Hôm nay anh ngủ ở đâu?

 

- Anh nằm dưới nền nhà, ngủ ngoài sofa anh sợ ba nghi ngờ.

 

- Được! Em lấy chăn cho anh.

 

Nhã Phương vớ lấy chiếc chăn, trải nó xuống sàn bằng một động tác thành thục. Đèn tắt, cô thả mình xuống giường, quay mặt vào phía tường, bỏ lại đằng sau một ánh nhìn buồn bã dõi theo cô. Đệm êm, chăn ấm nhưng lòng cô lạnh lẽo vô cùng. Hai năm sống trong cuộc hôn nhân lừa mình dối người, trái tim cô đã hóa băng lạnh, sức chịu đựng của cô đã đạt đến giới hạn. Thế giới của cô nơi đâu cũng tràn ngập hình bóng Lê Minh. Nơi nào không có anh, nơi đó chẳng khác nào một hồ băng lạnh giá, mà dù cô có đứng bên miệng núi lửa đang phun trào dung nham đi nữa, toàn thân vẫn lạnh run cầm cập.

 

Màn đêm buông xuống, hai người khép mắt nhưng không ngủ, mải mê chìm đắm trong những tâm sự riêng. Nhìn từ trên cao, hai bờ lưng thẳng tắp quay vào nhau, chông chênh, đầy khách sáo.

 

- Cám ơn anh!

 

- Sao bỗng dưng em lại cám ơn anh?

 

- Chuyện bộ phim, và cả bữa tối nữa… - Cô ngập ngừng.

 

- Không sao! Những năm nay anh đều như vậy. Anh không thể nói với ông vợ mình ngồi khóc nức nở trước màn hình máy tính, đợi chờ tin nhắn từ một người đến quên cả bữa ăn. Em cứ đóng vai chính diện. Xấu xa, giả dối để hết cho anh.

 

- Anh…

 

Bàn tay Nhã Phương nắm chặt, run rẩy, cảm giác áy náy trong lòng cô từ lâu đã chuyển thành day dứt. Con tim cô ngày ngày vẫn giằng xé giữa muôn vàn trạng thái cảm xúc phức tạp. Thứ duy nhất khiến nó còn có thể kiên trì đến giây phút này là tình yêu cô dành cho Lê Minh. Nhiều lúc cô tự vấn bản thân: "Làm thế này có sai không, có tàn nhẫn quá không?", những câu trả lời cuối cùng vẫn trước sau như một: "Vì anh, để được ở bên anh, tất cả đều đúng, tuyệt đối đúng!".

 

- Anh đừng nói như vậy. – Cô yếu ớt nói trọn một cậu.

 

- Em không cần áy náy, càng không nên tự trách bản thân. Tất cả đều do anh cam tâm tình nguyện.

 

- Cam tâm tình nguyện… - Nhã Phương lẩm bẩm nhắc lại. Bản thân cô diễn vở kịch này cũng bởi vì cam tâm tình nguyện. Những người trọng tình cảm thường tự nhận phần thua thiệt về mình, điều này cô rõ hơn ai hết.

 

- Bệnh tình của ba hình như không được khả quan lắm? – Cô khéo léo chuyển chủ đề.

 

- Ừ, anh đã hỏi qua bác sĩ. Dù phẫu thuật thành công thì cơ hội sống vẫn rất mong manh. –Chàng trai run run xúc động.

 

- Ông còn muốn bế cháu, nhưng mong muốn hết sức chính đáng ấy lại là điều duy nhất anh không làm được. – Anh cười chua chát, giọng nói tỏ rõ thái độ chán ghét bản thân.

 

- Em xin lỗi! Tất cả là do em, vì em mà anh…

 

- Anh không trách em, cả đời này cũng không thể trách em.

 

- Bởi vì… anh yêu em!

 

Trái tim Nhã Phương thắt lại, một giọt ấm nóng trào ra nơi khóe mắt, nhỏ xuống ga trải giường:

 

- Anh có hối hận không?

 

Chàng trai cười thành tiếng:

 

- Trong từ điển của Dương Quang Hưng anh, chưa bao giờ có từ hối hận.

 

Tháng mười hai, yêu thương luôn biết đường tìm về chốn cũ. Thành phố lúc nửa đêm chỉ còn những cơn gió thổi giá buốt tâm hồn.

 

♦♦♦

 

Ký túc xá Katông (1),  một giờ sáng.

 

Lê Minh trầm tư nhìn trời. Mảnh trăng treo lơ lửng trên đầu tỏa ra ánh sáng huyền ảo. Ánh trăng xuyên qua những đám mây đen, đáp xuống mặt đất, đậu lên khuôn mặt chất chứa những xúc cảm phức tạp của anh. Mùi ẩm ướt từ đống quần áo mới giặt phảng phất khắp dãy hành lang. Những ô cửa kính từ mấy tòa trung cư phía trước lần lượt tắt đèn. Bây giờ ở Việt Nam đang là mười hai giờ đêm (2), anh ngốc nghếch tự hỏi lúc này Nhã Phương đang làm gì. Bận rộn làm việc? Trốn vào một góc khóc thút thít vì nhớ anh? Hay đang say giấc nồng bên người mà một thời anh từng coi là bạn?

 

Nghĩ đến đó, trái tim anh nhói đau như bị ngàn vạn nhát dao xuyên qua. Anh găm đôi mắt vào khoảng không đen ngầu phía trước, miên man những dòng suy nghĩ bất tận. Hai năm trốn chạy, hai năm ép mình trở nên mất trí, anh vẫn không thể quên được cô. Giữa bộn bề cuộc sống, cô là thói quen anh không nỡ bỏ. Nhiều khi anh muốn móc tim mình ra xem nó làm bằng gì mà lại cố chấp đến vậy. Rõ ràng là cô bỏ rơi anh, rõ ràng là cô phản bội anh, nhưng tại sao, tại sao anh vẫn không thể ngừng yêu cô?

 

- Công chúa, tại sao nàng lại tìm đến cái chết? Chẳng lẽ cuộc sống này không còn điều gì khiến nàng lưu luyến sao?

 

- Hoàng tử, cuối cùng chàng cũng đến rồi. Hắn nói chàng đã chết nên ta nghĩ sự tồn tại của mình không còn ý nghĩa nữa.

 

Những lời nói dịu dàng đầu môi mới như ngày hôm qua, nhưng giờ đây cô đang tay trong tay với người khác. Rút cuộc anh đã làm gì sai? Tại sao cô lại đối xử với anh tàn nhẫn như vậy? Có lẽ tất cả ngay từ đầu đã là một vở kịch, còn anh là kẻ ngốc duy nhất coi những lời thoại trong kịch bản ấy là sự thật.

 

Năm đó, hai người cùng tham gia vào một vở kịch biểu diễn trong lễ bế giảng. Lê Minh đóng vai hoàng tử, còn Nhã Phương hóa thân thành nàng công chúa. Mọi người đều cho rằng họ là một cặp trời sinh. Ban đầu Lê Minh không hứng thú với chuyện diễn kịch, nói đúng hơn là không dám. Tuy bề ngoài anh luôn tỏ ra là người chín chắn, trầm ổn nhưng tính cách lại có phần lại rụt rè, nhút nhát. Mỗi lần đứng trước đám đông anh đều lo lắng đến mức toàn thân run rẩy, tay chân rịn mồ hôi. Nhưng khi biết Nhã Phương là người vào vai công chúa, nỗi sợ trong anh phút chóc tan thành mây khói. Lúc đó anh chỉ có duy nhất một ý nghĩ: "Anh không muốn người khác làm hoàng tử của em", cộng thêm việc Hưng nhất quyết kéo anh đến buổi thử vai nên anh đánh liều một phen. Phóng lao theo lao, không ngờ anh giành được vai diễn đầy thuyết phục. Nhưng có một chuyện mãi đến hôm nay anh mới hiểu, đó là lý do ngày ấy Hưng nhiệt tình sốt sắng kéo anh đi bắng được, mặc cho anh một mực từ chối. Hai người bạn phải lòng một cô gái, anh chỉ có thể hận định mệnh trớ trêu, hận bản thân quá vô tư, khờ dại.

 

Vở kịch tạo cơ hội cho Lê Minh và Nhã Phương xích lại gần nhau hơn. Họ cùng nhau tập luyện, thảo luận kịch bản. Anh vẫn chạy đi mua bánh mỳ cho cô sau những giờ diễn tập vất vả. Có lần cô thắc mắc:

 

- Sao anh lại muốn làm hoàng tử, em thấy anh hợp với vai kẻ bắt cóc hoặc người hầu hơn.

 

Lê Minh giận tím mặt:

 

- Em coi thường anh thế à? Mọi người đều đánh giá anh phong thái bất phàm, là người thích hợp nhất vào vai này.

 

Cô bĩu môi không phục dẫu trong lòng đã thầm đồng tình.

 

- Từ giờ có đói thì tự đi mua bánh mỳ nhé! – Lê Minh đột nhiên giận dỗi như một đứa trẻ.

 

Nhã Phương níu lấy cánh tay anh:

 

- Em chỉ đùa thôi mà.

 

Lê Minh nhìn chăm chú vào khuôn mặt nũng nịu của cô, không khỏi phì cười.

 

Bất chợt "tách" một tiếng. Chẳng biết từ lúc nào Tú Anh đã lặng lẽ đến gần hai người, nhanh tay rút điện thoại từ trong túi ra chụp một bức ảnh.

 

- Tú Anh, cậu làm trò gì đấy? – Nhã Phương lườm Tú Anh một cái.

 

- Chụp lại khoảnh khắc đôi tình nhân đang nắm tay nắm chân, nhìn nhau say đắm. – Tú Anh tỉnh bơ, giọng đùa cợt.

 

- Cậu toàn nói linh tinh thôi!

 

Khuôn mặt Nhã Phương đỏ bừng, Lê Minh khẽ cười khi trông thấy phản ứng đáng yêu của cô.

 

- Anh còn cười nữa! – Thẹn quá hóa giận, cô quay sang lườm anh.

 

Lê Minh mím môi thật chặt, cố giấu đi niềm hạnh phúc vô bờ, anh giơ hai tay lên kiểu quân địch đầu hàng: "Không cười nữa, không cười nữa!", sau đó định xoay người bỏ đi.

 

- Ai cho anh đi hả? – Nhã Phương vẫn không chịu buông tha anh.

 

- Chẳng phải em vừa kêu đói sao, anh đi mua bánh mỳ cho em đó. – Lê Minh nhăn nhó khổ sở, không biết làm cách nào để chiều lòng cô "công chúa" khó tính này.

 

- Không được đi! Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em.

 

- Câu hỏi nào nhỉ? – Anh giả bộ.

 

- Rõ ràng là anh không thích đóng kịch, nhưng tại sao lại muốn vào vai hoàng tử?

 

Lê Minh nhìn sâu vào đôi mắt đang nhướng lên hờn dỗi, nhẹ nhàng đáp:

 

- Vì công chúa là em…

 

- Anh không muốn người khác cầm tay em, dù chỉ là diễn kịch.

 

Nhã Phương ngẩn ngơ đứng lặng, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Chợt Lê Minh ghé sát mặt cô, gần đến nỗi cô có thể cảm nhận hơi thở nóng ran phả ra từ anh. Cô nghe con tim đập rộn ràng, đôi mắt nhắm nghiền chẳng dám đối diện với chàng trai phía trước. Anh sẽ hôn cô ư?

 

Không! Anh đã không hôn cô. Lúc cô mở mắt thì anh đã biến mất. Hình ảnh cuối cùng in lên võng mạc là chàng trai trong bộ đồng phục trắng tinh khôi chạy xuyên qua dải ánh sáng lấp lánh. Cô dõi theo đến khi bóng dáng anh khuất hẳn.

 

Bầu trời hôm ấy trong xanh kỳ lạ…

 

♦♦♦

 

Công tác chuẩn bị cho lễ bế giảng đã đâu vào đấy. Sân khấu được bài trí trang nghiêm. Dưới sân trường những hàng ghế đỏ xếp thành hàng thẳng tăm tắp. Format chương trình năm nào cũng giống nhau, các tiết mục văn nghệ được xếp biểu diễn cuối cùng, ngay sau bài phát biểu tổng kết năm học của thầy hiệu trường. Các diễn viên đến từ rất sớm để chuẩn bị trang phục, đạo cụ, nhiều người cầm kịch bản trên tay đi đi lại lại như con thoi, vừa đi vừa lẩm nhẩm ôn lại lời thoại. Lê Minh đương nhiên là người tích cực nhất. Lần đầu tiên anh đảm nhận vai chính trong một vở kịch, lại còn đứng chung sân khấu với người yêu, không hổi hộp trong trường hợp này mới là có vẫn đề.

 

Trông thấy điệu bộ khẩn trưởng của Lê Minh, Nhã Phương lo lắng hỏi:

 

- Anh ổn chứ?

 

- Không vấn đề gì! – Lê Minh làm ra vẻ bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng đã rối bời từ lâu. Anh sợ lát nữa lên sân khấu, trước cả ngàn con mắt đổ dồn vào mình, chữ nghĩa trong đầu anh sẽ không cánh mà bay đi hết.

 

- Đừng lo, có em ở bên anh, lúc diễn anh cứ nhìn em là được.

 

Lê Minh vừa cảm động vừa xấu hổ, đường đường một đấng nam nhi lại phải dựa vào một cô gái để lấy lại bình tĩnh, anh bỏ vào toilet, cúi xuống hất một hụm nước lạnh lên mặt rồi ngẩng lên nhìn mình trong gương:

 

- Lê Minh! Đồ hèn! Mày không được run nữa.

 

Lê Minh quay trở lại phòng chờ sau khi tâm trạng đã phần nào lắng dịu, nhưng anh lại bắt gặp khuôn mặt xám xịt khó coi của các diễn viên khác, bao gồm cả Nhã Phương. Không khí háo hức sôi nổi lúc trước bỗng chuyển sang trầm lắng đến đáng sợ. Có vẻ như trong khoảng thời gian anh rời đi, đã phát sinh chuyện gì đó không hề tầm thường.

 

Lê Minh còn chưa kịp hỏi, Nhã Phương đã tiến đến kể rõ đầu đuôi ngọn ngành. Thì ra người đóng vai kẻ bắt cóc bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện từ đêm qua nên hôm nay không đến được. Người ta nói thành bại phải đợi đến phút cuối thật chẳng sai bao giờ. Kẻ bắt cóc công chúa tuy chỉ là một vai phụ nhưng vô cùng quan trọng. Không có sự xuất hiện của kẻ bắt cóc, công chúa và hoàng tử cứ thế sống bên nhau hạnh phúc từ đầu đến cuối. Thế thì còn gọi gì là kịch nữa. Một vở kịch mà trong đó nhân vật chính không gặp chút trắc trở nào sẽ chẳng có gì đáng xem. Con người thường khó hiểu thế đấy, ai cũng khao khát niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống thực nhưng khi xem kịch, xem phim, hoặc đọc tiểu thuyết lại thích những đoạn "cao trào" đầy ắp nỗi buồn, bi thương bất tận.

 

Nhìn mọi người ủ rũ chán chường, Lê Minh cũng không cách nào vui được. Khuôn mặt anh như bị phủ lên một lớp sương dày đặc, não bộ anh hoạt động hết công suất nhằm tìm kiếm một giải pháp nhưng vô vọng. Chẳng lẽ công sức chuẩn bị suốt cả tháng trời thế là đổ xuống sống xuống biển. Đúng lúc ấy Hưng bước vào:

 

- Sao rồi mày, chuẩn bị xong chưa?

 

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, anh nhìn Hưng cười bí ẩn:

 

- Cứu tinh, mày đến thật đúng lúc!

 

Hai chữ "cứu tinh" vừa thốt ra khỏi miệng, những cặp mắt trong phòng đồng loạt đổ dồn về phía Hưng, khiến anh trở nên căng thẳng:

 

- Gì…?  Tao không hiểu.

 

Lê Minh không giải thích mà tiếp tục chất vấn:

 

- Những lần tao đi tập diễn, mày đều đi cùng, hơn nữa còn đứng ngay bên cạnh quan sát rất tỉ mỉ, đúng không?

 

- Đúng, thì sao?

 

- Lời thoại các nhân vật có khi mày còn thuộc hơn cả tao ấy nhỉ?

 

- Có thể coi là vậy, xét về khả năng ghi nhớ thì còn lâu mày mới theo kịp tao. – Hưng khịt mũi tự hào, không hề biết chân sắp sửa giẫm phải bẫy.

 

- Bao gồm cả lời thoại kẻ bắt cóc?

 

- Đương nhiên!

 

Lê Minh vỗ tay "chát" một cái, giọng đầy phần khích:

 

- Quá tốt rồi, mọi người còn chờ gì nữa, mau thay trang phục cho cậu ấy.

 

- Trang phục gì, mày nói gì tao không…

 

Hưng chưa kịp nói hết câu đã bị cả bọn xúm lại lôi đi sềnh sệch.

 

- Lê Minh! Thế này là thế nào?

 

- Mày lừa tao hả?

 

- Mày…

 

- ABCXYZ…

 

- Rút cuộc chuyện này là thế nào?

 

Lê Minh tủm tỉm cười, Nhã Phương nghiêng mặt nhìn anh với ánh mắt trước giờ chưa từng thấy qua ở cô:

 

- Trông anh thế này mà cũng ma mãnh thật đấy.

 

Lê Minh thản nhiên đáp:

 

- Anh không muốn người khác nói em phải lòng một gã khờ.

 

- Anh nói gì? Ai bảo… ai bảo… em phải lòng anh? – Cô thẹn thùng quay đi, hai má phút chốc lại nóng bừng như có lửa đốt.

 

Bên trong phòng thay đồ, giọng Hưng hét lên đầy tuyệt vọng:

 

- Ahhhh! Tôi tự biết mặc, làm ơn ra ngoài, ra ngoài!

 

♦♦♦

 

Cơn gió đêm thổi qua khiến Lê Minh rùng mình khe khẽ, anh rời mắt khỏi khoảng không vô định phía trước, nhận ra mình đang đứng cười ngây ngốc giữa hành lang ký túc xá, hai khuỷu tay tì vào thành lan can lâu đến mức in hằn lên một vết đỏ ứng. Những người khác giờ này đang say giấc nồng, đèn điện xung quanh đã tắt hết, bốn bề tối đen như mực, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt hắt lên từ màn hình điện thoại.

 

Điện thoại…

 

Không biết từ lúc nào anh đã vô thức rút nó ra từ trong túi, những ngón tay không chịu nghe lời lần mở danh bạ, tìm đến một liên hệ anh đã cố xóa cả trăm lần nhưng không tìm đâu ra dũng khí.

 

"Nhã Phương"

 

Anh nhìn chân chân vào dòng chữ trên màn hình như kẻ mất hồn, đầu óc trống rỗng, trái tim nhức nhối như bị ngàn vạn con côn trùng đục khoét. Có lẽ trong tình yêu, người ta thường ghi nhớ những gì từng khiến họ tổn thương sâu sắc, dẫu cho dư vị đắng ngắt nhưng lại không thể ngừng huyễn hoặc bản thân là sự ngọt ngào, biết là oán hận nhưng không cách nào từ bỏ những yêu thương xưa cũ, tự nhủ với lòng sẽ quên, quên hết, kết quả là nỗi nhớ nhung ngày một chất đầy.

 

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc những ký ức bủa vây, chúng làm anh vừa hạnh phúc vừa ngột ngạt, khóc cười cùng lúc. Nhiều lần giống như hôm nay, anh tư lự với chiếc điện thoại trên tay, muốn gọi cho cô, không định truy cứu nguyên nhân, càng không để buông lời trách móc, anh chỉ muốn biết liệu cô có hạnh phúc với lựa chọn ngày ấy không, muốn nghe giọng nói ấm áp của cô một lần nữa, dù biết tất cả đã quá muộn màng. Cuộc sống từ khi anh chọn cách trốn chạy khỏi cô y như chiếc kim la bàn đặt trong tâm bão từ, rung lắc mạnh, quay loạn xạ không còn phân biệt được đâu là đông tây nam bắc.

 

Lê Minh toan cất điện thoại vào túi thì tiếng nhạc chuông bài where’s my love vang lên. Anh không vội bắt máy vì đã biết trước người gọi là ai. Nâng chiếc smartphone áp nhẹ vào tai, giữa đêm khuya thanh vắng, từng câu ca ngân nga đồng điệu với tâm hồn anh:

 

Tình yêu của tôi ở đâu?
Một nơi nào đó rất xa, không đủ gần để tôi thấy được…
Tình yêu của tôi, em có thể là ai?

 

Lê Minh bấm nút nhận cuộc gọi khi bản nhạc lặp lại lần thứ hai.

 

- Mẹ! Con ăn rồi, chuẩn bị đi ngủ, sức khỏe bình thường, tâm trạng vui vẻ, mẹ không phải lo lắng.

 

- Cái thằng! Mẹ chưa hỏi mà đã trả lời, có thật không?

 

Giọng phụ nữ trung niên từ đầu dây bên kia truyền lại, nửa trách móc chất vấn, nửa xót xa thương cảm, cõi lòng băng lạnh nơi anh nhen nhóm chút hơi ấm.

 

- Thật mà, chẳng lẽ con nói đang ốm yếu liệt giường mẹ mới chịu tin? – Lê Minh thở dài. Thực ra ngoài "tâm trạng vui vẻ" thì những thứ còn lại đều đúng sự thật cả.

 

- Mẹ… Bây giờ là hai giờ sáng rồi đấy, mẹ không đi ngủ còn gọi cho con làm gì, mẹ phải chú ý giữ gìn sức khỏe chứ.

 

- Anh còn nói nữa, tôi lo cho anh nên không ngủ được, cái ảnh anh chụp up lên facebook hôm trước tôi trông hốc hác xanh xao lắm.

 

- Mẹ lại tưởng tượng rồi, con vẫn thế mà!

 

Lê Minh ương bướng phủ nhận, anh không muốn trở thành gánh nặng trong lòng bất cứ ai. Dù đã hai mươi ba tuổi đầu nhưng anh vẫn khiến mẹ phải bận tâm đến mình như một đứa trẻ lên ba. Lâu thì một tuần, nhanh thì hai ngày mẹ lại gọi cho anh một cuộc điện thoại, hỏi han đủ thứ từ chuyện học hành đến đồ ăn thức uống. Có lang thang một thân một mình trên đất khách, anh mới thấu hiểu nỗi lòng những đấng sinh thành. Anh giống mẹ ở cái tính trọng tình cảm, một khi đã thích ai, yêu ai, quan tâm ai thì sau này tuyệt đối không thể ghét họ.

 

Hai năm nay anh viện đủ mọi lý do để không về thăm nhà, nào là việc học hành bận lắm, tiền vé máy bay đắt lắm, nhưng kẻ mù cũng có thể nhìn ra anh đang trốn tránh những ký ức đau lòng năm ấy. Thú thực anh cũng vô cùng áy náy nhưng không cách nào đập bể tảng đá đè nặng trong lòng. Anh sợ phải gặp lại hai con người đó, sợ nhìn thấy cảnh họ âu yếm cười nói đi bên nhau. Thật nực cười khi họ từng là những người mà anh trân trọng nhất, một là bạn thân, một là người con gái anh yêu sâu đậm.

 

- Ba… dạo này ba khỏe không mẹ?

 

Dù chỉ là một câu hỏi thăm bình thường nhưng Lê Minh phải khó khăn lắm mới thốt ra được. Anh nhớ lần cuối cùng được gặp ba là vào hai năm trước - khi ông đến tiễn anh ở sân bay. Anh đã nhìn ông chăm chú rất lâu, đợi chờ một lời tạm biệt từ người mà anh kính trọng nhất, nhưng tất cả những gì nhận được chỉ là sự im lặng khó hiểu và ánh mắt lảng tránh phảng phất nỗi buồn. Ban đầu anh cho rằng do ông quá thất vọng về đứa con trai yếu đuối là anh, những càng nghĩ anh càng khẳng định còn có nguyên nhân khác. Tại sao ông không la mắng anh như ông vẫn thường làm? Rút cuộc còn có chuyện gì anh chưa biết?

 

Lê Minh chưa bao giờ mặc vừa chiếc áo kỳ vọng mà ba mình may sẵn. Từ nhỏ ông đã vô cùng nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái. Mười tuổi, khi những đứa trẻ khác đang tung tăng chơi đùa trên những con đường ngập nắng và gió, anh bị nhốt trong căn phòng ngột ngạt với người gia sư và chồng sách vở chất đầy trên bàn. Ba muốn anh trở thành một doanh nhân thành đạt, tiếp tục sự nghiệp kinh doanh vẻ vang mà ông đã đổ mồ hôi xương máu gây dựng, còn anh dù lớn lên trong sự giáo dục hà khắc ấy, vẫn chỉ mơ ước một cuộc sống tự do tự tại, không vướng bận, chẳng toan tính.

 

- Khỏe thì có khỏe nhưng mà…

 

Lê Minh vốn dĩ quá hiểu mẹ mình, anh tiếp lời:

 

- Hai người đó vẫn không hòa thuận?

 

- Đâu chỉ là không hòa thuận, họ ngày càng như nước với lửa. Ông ấy hễ từ tập đoàn trở về nhà là y như rằng mang theo bộ mặt giận giữ đầy nộ khí, mẹ cũng hết cách.

 

- Con nghe nói chú Lâm đã nghỉ hưu rồi mà, sao ba còn tức giận?

 

- Chắc ông ấy vẫn để chuyện cũ trong lòng. Mẹ vất vả lắm mới khuyên được chú Lâm từ bỏ, nhưng ba con thì…

 

- Tất cả cũng vì mẹ quá hấp dẫn, khiến hai người họ nhất định phải một mất một còn. – Anh cười ma mãnh, giọng nói trở nên cợt nhả.

 

- Cái thằng! Lúc nào cũng đùa được.

 

Những thanh âm nhỏ dần về cuối, Lê Minh có thể tưởng tượng ra vẻ mặt e thẹn như thiếu nữ đôi mươi lần đầu hẹn hò với người yêu ở đầu dây bên kia. Anh thu lại nụ cười, sau đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh những vì sao nhỏ. Có lẽ trong tình yêu, thứ duy nhất thừa thãi là sự ích kỷ.

 

- Minh này! – Người phụ nữ trở nên nghiêm túc.

 

- Lúc nào có thời gian con về thăm nhà đi, mọi người đều rất nhớ con.

 

Lê Minh chợt lặng thinh, tự hỏi trong số "mọi người" mà mẹ anh nhắc tới liệu có cô không.

 

Hiểu con không ai bằng mẹ, bà nói tiếp:

 

- Con không thể cứ trốn tránh mãi như thế, thật ra Nhã Phương nó…

 

- Mẹ! – Lê Minh vội vàng chen ngang:

 

- Mẹ đừng nhắc đến con người đó nữa!

 

Đầu dây bên kia truyền lại tiếng thở dài não nề. Lê Minh lấy lý do buồn ngủ để nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện, mẹ cũng không miễn cưỡng anh. Kỳ thực đêm hôm ấy anh không ngủ một phút nào. Mỗi lần nhắm mắt lại, ký ức về vở kịch năm xưa lại hiện lên, hung hăng như con quỷ đói nuốt trọn tâm trí anh.

 

Nàng công chúa tuyệt vọng trèo lên miệng giếng, khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt. Chàng hoàng tử hoảng hốt chạy đến níu lấy cánh tay nàng. Chiếc áo choàng đỏ chàng khoác trên mình phấp phới bay theo chiều gió:

 

- Công chúa, tại sao nàng lại tìm đến cái chết? Chẳng lẽ cuộc sống này không còn điều gì khiến nàng lưu luyến sao?

 

Nhã Phương nhìn anh, ánh mắt nhất mực chân tình:

 

- Hoàng tử, cuối cùng chàng cũng đến rồi. Hắn nói chàng đã chết nên ta nghĩ sự tồn tại của mình không còn ý nghĩa nữa.

 

Cơn gió đêm lạnh lẽo chẳng thể lùa vào tận phòng ngủ, nhưng cơ thể Lê Minh vẫn run lên bần bật, năm đầu ngón tay cào mạnh xuống đệm trải giường. Trong bóng tối, anh chua chát lẩm bẩm một mình:

 

- Cắt! Em diễn thế là đủ lắm rồi!

 


 

(1) Một ký túc xá sinh viên ở Singapore.

 

(2) Singapore nằm trong múi giờ GMT+8, nhanh hơn Việt Nam một tiếng đồng hồ.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Định Mệnh Tìm Thấy Chúng Ta - Chương 4

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính