Blog của tôi!

Viết cho một mùa thu không tên...

Readzoblog

Trang Tad

Trang Tad

24/10/2014

768 Đã xem
Tag

 Thu đang dần qua, khoảnh khắc giao mùa đang đẹp lắm. Những tháng gần cuối năm, cái se lạnh của thời điểm giao mùa làm trái tim con người thổn thức, ngỡ ngàng rồi chợt thốt lên: À, ra đã gần cuối năm rồi đấy! Thời gian như cái guồng quay không ngừng nghỉ, thấm thoắt đã hai mùa thu qua, thời gian trôi chảy, nỗi niềm thì vẫn thế. Đôi khi tự hỏi lòng, giữa mảnh đất Thái Bình chật hẹp này, có khi nào ta bắt gặp được nhau?

  Người ta thường nói, đất Việt đẹp nhất là mùa thu, đặc biệt là đêm thu. Chẳng hiểu sao tôi lại yêu thu nhiều đến vậy, yêu gió thu, nắng thu, hương thu ám ảnh, len lỏi vào từng tể bào. Tôi thích cảm giác một mình đạp xe qua đường Quang Trung, Hai Bà Trưng hay Lí Thường Kiệt- con đường có ngôi trường yêu dấu nằm nghỉ. Cái cảm giác màn đêm buông xuống, phố phường mờ trăng, đèn đường mờ mờ ảo ảo, những con đường ấy ngập tràn hương hoa sữa quyện vào sương, vào gió lạnh làm tim ta nao nao, tràn đầy xúc cảm. Chẳng hiểu sao muốn níu lấy một bàn tay ai đó để bớt lạc lõng, bơ vơ giữa đường sá náo nhiệt, bộn bề. Không biết có phái ngẫu nhiên hay không mà những con đường ngập tràn hương thu lại im lặng, yên ả đến kì lạ khi đêm xuống, hay là do con người dường như cũng lặng mình nghe bước chuyển của thời gian?

  Có lẽ thu đẹp nhất vào đêm rằm, tôi lại thích những đêm trăng khuyết nhiều hơn. Ba nói, trăng khuyết tuy không viên mãn nhưng vẫn đang đi lên, còn trăng tròn tuy sáng đấy nhưng lại dần đi xuống. Tôi ghét cảm giác đạt được thứ gì thật hoàn hảo để rồi tuột mất nó tong tầm tay, vậy nên trăng lưỡi liềm là đẹp hơn cả. Mùa thu tiết trời nắng mưa bất chợt, vừa nắng đấy, lại có thể mưa ngay được đấy, mọi người kêu ca, tôi lại thấy thú vị. Thực ra cuộc sống luôn là thế, đầy nghịch lí, thay vì chi bằng vui vẻ mà đón nhận nó. Thu mang người tôi yêu quí nhất đi xa, nhưng tôi vẫn yêu thu, thậm chí yêu nhiều hơn, yêu cả hình bóng của người ấy nữa. Tôi vẫn thường tin tưởng rằng, tâm hồn, trái tim của người ấy trở về với đất trời, tức là hòa quyện cả vào mùa thu, vậy nên tôi cố gắng cảm nhận từng khoảnh khắc để có thể ôm trọn cái dư âm còn vương vất đâu đây, như để tìm lại một nỗi lòng chưa nói…

  Thu yêu kiều, nữ tính như một người con gái vậy, nhẹ nhàng, mỏng mảnh nhưng cũng mạnh mẽ, dũng cảm gồng mình chống chọi với bão lũ, để mở dường sang đông. Thu không còn nắng nhiều, mưa nhiều như hạ nữa, nhưng cũng không lạnh lùng, khép mình như đông. Thu có sự giao thoa tuyệt vời của không gian và thời gian. Giữa cái se se của gió heo may, chút sương mờ sáng sớm, tôi lặng lẽ bình thản đạp xe trên con đường làng ngập tràn hương lúa, mùi rơm rạ ngai ngái, thân quen đến nao lòng. Cái mùi hương đã từng đi vào thơ văn muôn thuở, thế nhưng phải trực tiếp cảm nhận mới có thể thấy được rõ rệt hương quê, tình quê thấm đượm. Có lẽ sau này, dù có đi đến nhiều nơi, thậm chí được sống giữa mùa thu Hà Nội cũng không thể nào quên chút hương thu, tình thu quê lúa Thái Bình. Yêu thu, tôi như yêu hơn quê hương nhỏ bé mà vững vàng, chở che, bồi đắp những người con thầm lớn lên từng ngày!

  Thu bình thản và bình tâm, vấn vương và da diết. Thu muôn đời vẫn vậy, là chính mình không hề thay đổi nhưng con người lại có nhiều đổi thay. Thu đến rồi dần qua, khi những kì thi đã kết thúc lâu, con người bước vào những sự khởi đầu mới, phải xa nhà, xa người thân, bạn bè để rồi lạc lõng, ngỡ ngàng trước phố thị xa hoa, tấp nập.Có bao giờ đủ trưởng thành mà bình tâm đón mừng một mùa thu trọn vẹn? Có bao giờ đủ dũng cảm đối diện với bản thân khi một mình bước trên phố mà ai cũng vội vã, xa lạ? Chỉ là thu đi nhanh quá mà mình còn tụt lại phía sau nên mải vội bước mau để rồi đánh rơi nhiều niềm vui trong cuộc sống giản dị, đời thường...

  Những lúc ấy, cần lắm một cái nắm tay, một cái ôm nhẹ nhàng, nồng ấm. Nhưng sẽ là không thể đâu thu nhỉ? Vậy nên sẽ một mình vào một quán cà-fê nào đó, nghe một bản nhạc không lời nào đó, đắm mình vào từng điệu nhạc, hoặc đọc một cuốn sách nhẹ nhàng mà sâu sắc để rồi nghiệm ra nhiều điều về cuộc sống, về con người, và về cả thu nữa! Nhâm nhi một li Capuchino đắng đắng, ngọt ngọt, thanh thanh, tự dưng lại thấy bình tâm lạ, rồi vững vàng trở về cuộc sống đời thường, cho nỗi buồn như là giọt nước, lăn xuống má... và trôi đi, như thể tạm biệt mùa thu đẻ nói xin chào với mùa đông vậy...

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Viết cho một mùa thu không tên...

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính