Truyện dài

Có yêu thương nào đã để vụt mất ? - Mở đầu

ReadzoHóa ra, trong cuộc tình ấy, chỉ có tôi ngây thơ tin tưởng. Hóa ra trong cuộc tình ấy, mọi lời nói của anh đều là dối trá.

Hạ Dương

Hạ Dương

09/06/2015

1391 Đã xem

Có yêu thương nào đã để vụt mất - Mở đầu

              Gió lạnh tràn vào. Giọng nói lạnh đến thấu xương.

 

               Tôi mê man trong giấc ngủ sâu, mơ màng bị đánh thức. Từ từ mở mắt, tôi không thể nào thích ứng được với thứ ánh sáng mờ mờ, tối đen như mực trước ấy. Lại là giọng nói đó vang lên, lần này tôi nghe rõ người đó nói gì “Cô gái này chưa đến ngày chết, sao cậu lại bắt cô ấy về.”

 

               Tôi vẫn cứ mơ màng, một chút cũng không hiểu. Một giọng nói khác vang lên, người này có vẻ ấm áp hơn, “Xin lỗi, tại em thấy…”

 

               “Đừng nói nữa!” người nói lúc trước mất kiên nhẫn ngắt lời, “Đã bắt rồi, cũng không thể để cho cô ấy sống lại. Chỉ đành, giúp cô ấy hoàn thành một nguyện vọng coi như bù đắp”, chép miệng coi như cho qua.

 

                Từng lời đi vào tâm trí tôi, tôi muốn không hiểu được  ư? Tôi đã chết. Bỗng dưng cảm thấy mọi chuyện trên đời nực cười làm sao?

 

               Tôi nhìn họ. Họ nhìn tôi. Những ánh mắt xa lạ nhìn nhau.

 

                 Khi tôi muốn ngồi thẳng dậy mới phát hiện ra cơ thể mình nhẹ bẫng, giống như đang lơ lửng trong không trung. Không cần nhiều lời hỏi. Không cần biết nguyên do. Giờ thì tôi đã tin, tôi đã chết.

 

                Tôi rối loạn với bao kí ức trong đầu. Nhưng có kí ức nào đó tôi lại không nhớ nổi. Tôi đã thành kẻ ở thế giới khác, điều này dù được dự đoán trước lại không ngờ nó xảy ra nhanh đến thế. Mới hôm qua còn đó, hôm nay đã tàn phai.

 

               “Hãy cho chúng tôi biết, cô có gì còn chưa thể thực hiện khi còn sống không?” người bên cạnh nói với tôi.

 

                “Anh là thần chết…” tôi vốn không mê tín, lại không tin tưởng những thứ như thần chết, quỷ vô thường, thế giới bên kia. Chết là hết, chỉ thế thôi. Bản thân trải nghiệm mới tin những điều tưởng chừng không thể.

 

               “Không. Tôi là Hắc Vô Thường” hắn biện minh.

 

               Chẳng phải đều giống nhau. Đều là kẻ đi lấy mạng con người.

 

                 “Cô chưa nói cô còn gì chưa hài lòng điều gì khi còn sống” hắn muốn bắt buộc cô phải nói ra điều cô muốn, nếu không hắn sẽ rất trách bản thân.

 

                Tôi gật đầu. Lại gật đầu. Điều gì chưa hài lòng. Tôi cũng không biết nữa. Nhớ đến anh, chết rồi mà tim tôi vẫn cảm thấy đau. Giờ tôi muốn anh yêu tôi, có thể được sao? Khi còn sống tôi khao khát tình yêu của anh. Anh không cần làm gì, cho tôi một ánh nhìn yêu thương cũng đủ rồi. Thế nhưng anh lại ích kỉ chưa từng đoái hoài đến nó.

 

               Chấp nhận tự mình tôi gặm nhấm nỗi đau, tự mình tôi chịu đựng cũng chưa từng hối hận. Đến khi đang ở nơi lạnh lẽo của Địa Ngục, quá khứ tràn về với xót xa nhâm nhẩm như kiến bò trên người.

 

               Tôi cố gắng tưởng tượng hình ảnh anh trong trí nhớ, biết tin tôi chết, liệu anh có buồn không? Hay cảm thấy vui vẻ vì thoát khỏi tôi, không lo ngại quang minh chính đại ở bên cô ta.

 

               Phải chăng tôi quá ngốc nghếch, vất bỏ tuổi thanh xuân, chôn vùi một tự do bay xa, với tới một thứ tình cảm hư vô.

 

               Nếu có thể, tôi nguyện kiếp sau không gặp lại anh. Chắc chắn, khi đó tôi sẽ tìm ra được tình yêu cho mình. Kiếp này là lầm lỡ một thời.

 

               Một vầng sáng trắng lóe lên. Hắc Vô Thường vung tay, khiến khoảng đen trước mắt tôi trở thành ánh sáng cùng hình ảnh chân thực…về một tang lễ. Bằng ánh mắt đầu tiên, tôi nhận ra ngôi nhà đó. Ngôi nhà tôi sống gần hai mươi năm nay. Ngôi nhà mang lại cho tôi hạnh phúc, cũng như nỗi đau nhất trong cuộc đời này.

 

             “Vì sao lại cho tôi xem thứ này” Tôi ngây ngô mà hỏi Hắc Vô Thường.

 

             “Hãy nhìn kĩ đi” Hắn nói. “Rồi cho tôi câu trả lời.”

 

               Nhìn  lên một lần nữa. Khung cảnh thay đổi. Nghĩa trang lạnh lẽo, tôi bắt gặp hình ảnh cha nuôi với mái tóc hoa râm, gương mặt già nua hốc hác. Thấy mẹ nuôi ngất đi vì đau khổ. Thấy anh không nói lặng thinh ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt tôi qua bức hình lạnh lẽo. Còn thấy cả cô ta, đứng xa nhìn về phía tôi, như một cái bóng mơ hồ.

 

             Anh khóc? Giọt nước mắt ấy lặng lẽ lăn dài một bên má khuất sau nơi khoảng trống hư vô.

 

               Tôi nắm chặt lấy tay mình. Thứ nước đắng chát đó  dường như không lăn qua má, rơi xuống mặt đất mà rơi vào nỗi rung động còn xót lại sau những lời tự hứa của tôi. Làm tôi giơ tay, muốn chạm vào nó.

 

               Hắc Vô Thường đột nhiên lần nữa vung tay. Hình ảnh trước mắt tôi liền biến mất.

 

               “Đến lúc cô nên nói quyết định của mình.” Hắc Vô Thường lần này không còn hỏi, ra lệnh với tôi.

 

               “Hãy cho tôi nhìn lại quá khứ của mình” đầu tôi bắt đầu đau buốt. Kí ức trong tôi mờ nhạt.

 

               Như có gì đó đánh thức mình, tôi bỗng bừng tỉnh và nhận ra. Cả đời, cả kiếp này. Tôi càng hận anh tôi càng không muốn quên anh. Vừa muốn anh là kí ức, vừa muốn lấy anh để nhắc nhở chính bản thân tôi rằng “anh là vết thương kiếp này” của tôi.

 

               Không phải vì lưu luyến mà nhìn lại. Chẳng qua, tôi cần tự nhìn thấy đau khổ để có thể quyết tâm. Để tia không cam lòng còn xót lại trong lòng biến mất.

 

               “Được. Nhưng hãy nhớ một điều, dù có chuyện gì xảy ra, quá khứ đó cũng sẽ không bao giờ thay đổi, kết cục cuối cùng vẫn giống nhau. Hãy nhớ lấy, đã quyết định cô sẽ không có cơ hội quay đầu lại. Có đau khổ cũng chỉ có cô chịu đựng một mình.”

 

                Mỗi một chữ phát ra từ Hắc Vô Thường, kí ức của tôi dần nhạt nhòa đi. Cho đến tận khi, một màu trắng xóa hiện hữu trong tầm mắt tôi. Tôi chưa kịp nói lời cuối cùng với Hắc Vô Thường liền trở về thời khắc lần đầu tiên gặp anh.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Có yêu thương nào đã để vụt mất ? - Mở đầu

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính