Truyện dài

Chỉ vì em - Chương 29

ReadzoĐoạn đường xa bỗng như ngắn lại, dù nặng nhưng cũng muốn kéo dài thêm, người đang tìm kiếm, liệu chăng đã thấy rõ câu trả lời,...

Xanh Lam

Xanh Lam

09/06/2015

2562 Đã xem

Chương 29

Đến đầu giờ chiều, đoàn xe đến Bản La thuộc địa phận tỉnh M, một trong các tỉnh miền núi trong năm nay, nhiều tổ chức tình nguyện đã hướng tới đây. Không khí núi rừng ngút ngàn cây xanh trong lành, trời dường như lạnh hơn trong thành phố. Sau giấc ngủ đường dài, một bên vai Duy ê ẩm còn Thanh thì đã đủ sức, vui vẻ đi tiếp nhận nhiệm vụ từ đoàn. Người tổ chức đi liên hệ với cán bộ xã, nhóm sinh viên tình nguyện ngồi thành từng tốp, nhỏ giọng chuyện trò.

Chiều nay, đoàn sẽ đi gửi các phần quà đến từng nhà, tối tổ chức ăn ở ủy ban xã, đêm sẽ ngủ nhờ tại nhà dân. Những người trẻ với nụ cười vui vẻ mang không khí tươi mới cho bản làng, người lớn trong nhà đi làm hết, đám trẻ con đi học, chỉ còn các cụ già ở nhà. Khi từng nhóm tình nguyện ghé qua mỗi nhà, ánh mắt người nơi đây ánh lên niềm vui, niềm hân hoan hạnh phúc khó nói. Nhà nào cũng muốn giữ chân nhóm người ở lại. Ở nơi này, mọi thứ còn thiếu thốn, số nhà mái ngói còn đếm trên đầu ngón tay, những ngôi nhà cách xa nhau khuất bóng sau những rặng cây, nhưng có tình người nồng nhiệt, thân thương là ai cũng có thể thấy.

Mùa đông lạnh, từng giọt mồ hôi lăn trên má, thấm ướt vai áo, nhưng cả Thanh, Duy, Quân và Phương cùng những người trẻ khác, đều cảm thấy tuyệt vời vì có được những khi như thế này. Phút giây của sẻ chia, yêu thương và đùm bọc.

***

Trương Linh nhìn điện thoại, hồi lâu vẫn chưa thấy tin nhắn báo trả lời, vứt sang một góc, mở máy chơi game. Trời dần tối, bác giúp việc nên gõ cửa phòng gọi xuống ăn cơm, Trương Linh gỡ tai nghe, ngó điện thoại vẫn không thấy có dấu hiệu trả lời, cầm chìa khóa ra khỏi nhà. Đi đến hàng phở hôm trước, bác bán hàng vẫn nhận ra cô, tươi cười.

“Hôm nay đi mình à cháu, cháu không đi cùng nhóm thằng Quân à?”

“Đi đâu ạ?” Trương Linh ngạc nhiên.

“Đi tình nguyện vùng núi hai hay ba ngày đấy…”

Lúc bác chủ quán mang phở ra, Trương Linh chưa ăn đã gửi tiền đứng dậy, bác không nhận nhưng cô chỉ lắc đầu bảo.

“Coi như con mời bác được không? Con có việc đi ngay bây giờ rồi!”

Chiếc xe đỏ phóng vụt đi trong đêm tối, bác bán hàng khẽ lắc đầu. Nhân duyên ở trên đời, gặp được nhau đã khó, không nắm lấy cơ hội, e rằng phải ghi trong lòng hai từ hối tiếc.

***

Đêm xuống lạnh, nhóm Đan Phương ở cùng nhau nhờ một nhà trong bản. Duy nhét thêm chăn mỏng mang phòng trong balô cho Thanh, còn Quân và mình chồng thêm áo rét nên ngủ. Nhóm hoạt động cả chiều, tối còn diễn tập văn nghệ cho buổi ngày mai, sớm mệt mỏi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Đêm mùa đông núi rừng càng thêm lạnh, trong cơn mộng mị, những hình ảnh va đập vào nhau, Phương choàng tỉnh. Cô nhớ lời hứa của riêng mình, “chờ một ngày có thể sóng bước bên anh, còn không, cô sẽ tự buông bỏ tình của chính mình”. Nhưng là, với ai, người đó vẫn rất mơ hồ.

Điện thoại nhấp sáng, đã hai giờ đêm, Đan Phương che ánh sáng từ màn hình tránh đánh thức các bạn.

“Nhớ em!”

Tim lệch một nhịp. Không có sự chối bỏ chán ghét hay xa lạ như những người khác, bầu trời “xanh lam” trong tâm tưởng của cô, có phải anh không?

“Vâng, nhưng anh mau ngủ đi!”

Đan Phương gõ gõ rồi gửi, để vội điện thoại sang một bên, rồi nhắm mắt. Dù có thế nào bây giờ cô cũng không dám trả lời nữa rồi. Phía bên kia, Minh Khánh nhìn tin gửi đến, vuốt mắt nhìn lại lần nữa, anh sợ mình mờ mịt bởi những con số trong tập dự án mất rồi.

“Sao em còn thức? Không phải hôm nay đi tình nguyện sẽ mệt sao?”

“Em ngủ ngon nhé!”

“Ngày mới tốt lành, nhớ giữ sức khỏe về với anh!”

Chốc chốc nhìn điện thoại rồi lại gửi tin đi, người kia không trả lời, hẳn là đã ngủ, Minh Khánh ngồi cười ngây ngô, nhìn quả thực có chút ngốc.

***

Chuyến đi tình nguyện kết thúc vào một chiều đông nắng nhẹ. Về đến thành phố, đèn đã lên, từng người ôm nhau, trao đổi thông tin hẹn ngày gặp lại. Sẽ còn nhớ mãi những đôi mắt rạng ngời ánh lên sau ánh lửa, tiếng hát vang bài ca sinh viên tình nguyện, cả những giọt mồ hôi lăn trên gương mặt vương những nụ cười. Mùi khoai nướng, mùi ngô nướng còn vương lại đâu đây, nắng núi rừng ngút ngàn ở lại, cùng những nụ cười ngày ấy còn trẻ mãi.

Thanh đeo balo thả chậm rãi trên đường về nhà. Trời đã tối, khu phố vang tiếng mỗi gia đình, bỗng cảm thấy sợ hãi những ngày phía trước. Dù được hay không, lòng cô vẫn không ngừng đắn đo suy nghĩ. Mải mê với những ý nghĩ trong đầu, đến khi Duy quay lại, Thanh chỉ còn chiếc bóng phía sau. Chờ thật lâu vẫn chưa thấy Thanh đi lên, Duy đành quay lại.

“Nặng quá không đi nổi à?” Duy hỏi.

“À…ừ, nặng quá!” Thanh giật mình, giấu nhanh những giọt nước mắt đã chực ròi, nhăn nhó.

“Đưa đây!” Duy chìa tay.

“Chân cũng đau nữa!” Thanh nhăn mặt.

Duy tiến đến trước mặt cô rồi ngồi xuống, ba lô chồng ba lô, nặng thêm nặng, nhưng cũng chỉ là để người phía trên tìm kiếm cảm giác bình an trong lòng.

“Này, yêu đi!”

“Gì cơ?” Duy tập trung đi đúng hướng, hai ngày đồ đạc, quả thật balo rất năng.

“Hôm nào lại đi tiếp đi!” Thanh chuyển hướng.

“Ừ, nhưng sức thế này thì đi thế nào đây?”

“Kệ tôi!”

Đoạn đường xa bỗng như ngắn lại, dù nặng nhưng cũng muốn kéo dài thêm, người đang tìm kiếm, liệu chăng đã thấy rõ câu trả lời,…

***

Những dãy phố đã bắt đầu có hoa đào, Đan Phương đi mua đồ ăn về. Kem bỏ vào tủ, bà Nguyễn trông thấy lại bắt đầu than hai chị em trời lạnh ăn gì không ăn toàn ăn kem. Vũ và Đan Phương nhìn nhau cười khì khì. Kể từ ngày được nghỉ học, nhà cô cũng cho bác giúp việc về quê ăn tết sớm, việc dọn dẹp nấu nướng Đan Phương phụ trách. Ba mẹ sợ cô vất vả, nhưng nhìn cách cô trang trí, dọn dẹp cửa nhà, nấu ăn mỗi ngày, hai người vừa thương xen lẫn cả tự hào.

Những ngày cuối cùng, bản dự án hoàn chỉnh đã được chuyển cho công ty Nguyễn và nhanh chóng được chấp thuận. Giáp Tết, giá nhà đất tăng cao, tập đoàn họ Trương rút thầu, cũng nhanh chóng ổn định tài chính thu mua nhà đất, Minh Khánh tạm thời bỏ qua vùng đầu tư này, giáp tết, phim cũng sắp ra. Lịch công chiếu, họp báo được thực hiện lần lượt.

Đình Phong gửi lời mời đến Diễm Hằng tham gia đóng cho dự án quảng cáo. Tin chắc sau bộ phim mới ra của An Khánh, cái tên này sẽ có sức hút lớn, nắm trước thông tin sắp lịch trước cho mọi chuyện tiến triển dễ dàng hơn. Diễm Hằng nhanh chóng kí hợp đồng. Phía đối tác ấn định khi ra Tết sẽ quay quảng cáo, lúc đó chỉ cần gửi sang sẽ được chấp thuận. Cấp dưới nhìn vào cái tên có sẵn, phần nhiều nghi hoặc, nhưng Đình Phong tin tưởng vào dự tính của mình. Vốn dĩ, cũng chỉ là việc trước sau sẽ xảy ra, dựa vào thực tế để xác thực, cũng không chỉ là năng lực phán đoán thông thường.

***

Hai sáu Tết âm lịch, cả gia đình Đan Phương về quê của cô thăm hỏi. Bác hàng xóm gặp cô luôn miệng hỏi thăm, vui mừng phấn khởi vì cho Đan Phương vì đã tìm được gia đình. Chắc hẳn bà cụ biết được chuyện giờ đã có thể an tâm, thanh thản. Đan Phương cùng bà Nguyễn, Vũ ở lại đi thăm một số nhà xung quanh. ở nơi này, Đan Phương không có người thân thích. Từ khi lên thành phố cũng không có điều kiện để về, thời gian trôi đi, mới đó thôi có người còn nhớ, người cũng đã mơ hồ. Ông Nguyễn đi tìm hiểu về địa phương xung quanh, đây cũng là mảnh đất coi như cố hương của gia đình, dù cho sau này tha hương cầu thực, mỗi chốc mỗi nơi, nhưng nghĩa nặng ân tình chảy trong máu, thiết nghĩ bây giờ có thể làm được điều gì đó cho nơi này.

Chạy xe về thành phố khi chiều muốn, tới nhà khi đêm đã buông. Gánh nặng trong lòng giờ đã có thể vơi đi phần nào, đêm ngủ, những hình ảnh ngày xưa dội về, mở rộng một miền tâm tưởng. “Bé con vẫy tay chào bà cụ tiến về phía trước. Bé con vấp ngã, quay lại, người vẫn luôn đứng đó. Mải mê đi đến khi thong dong tìm về, lúc quay lại, bóng bà cụ dần tan ra theo những áng mây, gương mặt hiền hòa phúc hậu mỉm cười… Bé con đã có thể vững chãi tự bước đi”

***

Quân sau đợt tình nguyện cũng thu dọn đồ đạc về quê. Mấy ngày ở nhà phụ giúp mẹ, tạm gác những bộn bề ở thành phố sang một góc, mồ hôi lăn trên trán mấy ngày sao bằng những vết nhăn ngày một nhiều trên gương mặt mẹ đã vất vả cả năm. Sau chuyến đi, Quân và Phương đã trở nên thân thiết. Do muốn tạo điều kiện cho Thanh và Duy giải quyết những khúc mắc giữa hai người, nên Phương thường đi với Quân. Cuộc chuyện trò kéo hai người sát lại gần nhau hơn, dường như những ngày xưa kí ức của họ có thể chắp ghép vào cùng với nhau. Chung hoàn cảnh, dễ thấu hiểu, sẻ chia, và đón nhận.

Ngày Trương Linh gửi tin, máy cậu hết pin sau cũng không thấy cô bạn bảo thêm gì, cũng không thấy là chuyện quan trọng nên Quân cũng bỏ qua. Biết đâu người bên kia, vì lần thứ hai chủ động đã bị người khác bỏ qua, chút kiêu ngạo trong người khó mà gỡ xuống để tiến thêm lần nữa. Xa hay gần, chỉ một chút thôi dường như đã đinh, nhưng ai cũng có thể bỏ lỡ. Vì rằng càng đơn giản, lại càng khiến con người chẳng an tâm? Phải chăng cuộc sống đời thường đã phức tạp khiến người ta khó bề tin tưởng và muốn gỡ rồi…

***

Thùy An như cơn gió chạy xuống khi thấy bảo Đình Phong tới nhà. Qua phòng khách, thấy anh đang ngồi nói chuyện với ba mẹ. Coi như con trong nhà, việc chúc tết cũng coi như lễ nghĩa. Hôm qua cô cùng Minh Khánh cũng qua nhà bên đó. Ông Dương thấy con gái nháo nhác ở ngoài, cười hiền.

“Vào đây đi, nhìn ngó gì?”

Thùy An hì hì cười tiến vào, nói chuyện đôi câu, ông bà Dương cũng có việc phải đi. Thùy An tiến đến ngồi vào lòng Đình Phong, anh cũng tự nhiên vòng tay ôm cô, Thùy An nhỏ giọng.

“Bây giờ anh có rảnh không ạ?”

“Sang đây để đưa em đi chơi mà!”

“Thật không?”

Đình Phong cười gật đầu.

“Tí nữa về em mách ba nhé!”

Đình Phong chống cằm lên đầu ai kia, vờ than thở.

“Vậy thời gian qua cửa ải của anh lại xa thêm vạn ngày, chỉ sợ ai đó không đợi được thôi…”

“Xùy, ai không đợi được cơ?”

Hôn mạnh vào má cô, Đình Phong nói “ Ngoan, đi thay quần áo, anh dẫn đi chợ hoa nhé!”

“Được rồi, lần này may cho anh hiểu ý nên em tha không mách ba nhé!” Thùy An nói rồi chạy vụt đi.

“Em gọi cả anh Minh Khánh với Đan Phương nữa nhé!”

Minh Khánh vừa đi chúc Tết đang trên đường trở về, nhận được điện của Thùy An.

“Vậy bây giờ anh phải đi đâu? Em bảo cô ấy chưa?”

“Giờ anh chỉ việc qua đón thôi! Em thông báo rồi, nhanh lên nhá không muộn bây giờ!”

Mình Khánh quay xe phóng vụt đi, cô em gái láu cá của anh, những lúc như thế này thật biết thương ông anh trai. Hơn một tuần rồi mới gặp cô, không biết cô có gầy đi không, chắc có gầy hơn anh cũng chẳng rõ được, quần áo dày cũng che đi hết. Nhớ trước kia, cô chỉ cần gầy hơn một chút, khi ôm anh đã cảm nhận được rõ ràng. Không khí cùng tiết trời này, cần lắm một vòng ôm ấm áp.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chỉ vì em - Chương 29

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính