Truyện Ngắn

Can đảm nói yêu

ReadzoLời yêu nào cũng xứng đáng được nói ra. Sự đáp lại là quà tặng dành cho những người can đảm nói ra. Còn nếu không, ta cũng nhận lại bài học đắt giá.

Thanh Bình

Thanh Bình

09/06/2015

876 Đã xem

1.

Tôi không nghĩ mình sẽ gặp lại Yi ở đây.

Yi là cộng tác viên cho một tờ báo có tiếng, đi lấy tin cho chương trình thuyện nguyện vì trẻ em vùng cao lần này. Còn tôi là tình nguyện viên.

Thật ra khi đi học, ai cũng từng có ít nhất một cơn say nắng. Có thê là cơn say nắng nhẹ nhàng mau đến mau đi. Như những cô bạn cùng lớp hồi cấp ba. Cũng có thể là những cơn nắng dài, bỏng rát như mùa hè ở Châu Phi. Như tôi “ cảm “ Yi.

Tôi không nghĩ tôi thích Yi nhiều như thế. Tôi cũng không tưởng được là sau hai năm không gặp, trái tim tôi vẫn lệch nhịp, như rơi khỏi quỹ đạo như nhìn thấy nụ cười Yi năm ấy.

Lớp mười hai, lớp chuyên Lí 43 thằng con trai và 1 đứa con gái được. cô giáo dùng chính sách “ chia để trị” để đối phó với cái lớp nghịch ngợm của tôi. Nghĩ là những đứa lì sẽ được tản ra, ngồi chung với mấy đứa “ có vẻ” ngoan trong lớp. Và một học sinh cái biệt như tôi, được phân ngồi với Yi.

Tôi là một đứa ưa nghịch ngợm. Bạn bè hay bảo tôi là đứa sinh ra để làm trái với cái nội quy in trên bảng xanh lè gắn ở cổng trường. Còn Yi, là cao thủ. Yi ngoan và hiền, bí thư giỏi trong mắt thầy cô. Nhưng ít ai biết nó là trùm xúi giục. Như muốn nghỉ tiết, Yi sẽ nói bóng gió với với thằng Hải – đứa nhiều chuyện nhất lớp rằng cô bận việc buổi chiều và lớp sẽ tự quản. Đương nhiên chiều hôm đó lớp bùng tiết, cô và Yi vẫn đến lớp. Nhưng sau đó, Yi sẽ được ra về, nghỉ tiết hiên ngang, trong khi 43 thằng con trai còn lại bị phạt kiểm điểm và lao động. Đôi lúc, Yi mua nước ngọt, đổ ra sàn, và nếu như cô hỏi đến thì đó chỉ là một-lỗi-nhỏ-xíu-của-học-sinh-chăm-chỉ chứ không phải là một-trò-nghich-ngợm-hòng-nghỉ-tiết như cô giáo đã gán cho tôi khi tôi lỡ làm đổ thật.

Nhưng “ ghét của nào trời trao của đó” ông bà ta ngày xưa nói miễn sai.

2.

Tôi hẹn Dương nói chuyện, sau khi hoạt động tình nguyện buôi chiều kết thúc, buổi tối mọi người được tự do. Ở một góc bên đống lửa mọi người đốt, tôi ngồi im lặng, rồi cuối cùng Dương cũng mở lời được.

“ Hai năm không gặp, Tường Vi  khác quá.”

 “Dương cũng có khác đâu, hồi đó trùm mấy vụ quậy phá trong lớp mà giờ chững chạc ghê nè.”

Rồi cứ những câu chuyện không đầu không đuôi, tôi và Dương như trở về khoảng thời gian tươi đẹp của những ngày cấp ba hồn nhiên.

Hồi đó tôi thích Dương. Mà chắc bây giờ cũng vậy.

Dương lì. Nhưng có cảm giác như cậu bạn còn một mặt rất khác. Là Dương đập vào mặt thằng học sinh lớp Toán vì nó dám nói lớp Lí gian lận sau khi thua một cách không-thể-tệ-hơn trận bóng cấp trường. Là Dương giúp Yi thu dọn chiến trường ăn chơi của tụi con trai và bảo : Bà lên tui chở về, mất công mai cô bắt đền tụi tui làm mất bí thư yêu dấu của bả.

Nhưng thật ra cơn say nắng đến một cách rất tình cờ.

3.

Tôi vẫn nhớ hôm ấy là một ngày rất bình thường. Nếu không có sự kiện bất-bình-thường ấy xảy ra. Bí thư lớp tôi – là Yi ấy, bỗng nhiên bật khóc không lí do. Thật ra là có lí do, nhưng 43 thằng con trai và cả thấy dạy Toán nào biết lí do ấy. Yi cứ khóc suốt như thế, cho đến khi một thằng vô duyên chúa nào đó la to lên : Tao biết rồi, cái này giống con em tao nè,.... và còn ... là những chuyện mà ai-cũng-biết-là-cái-gì của tụi con gái.

Tôi bế Yi lên, vơ cái áo khoác đá banh mà tôi thích nhất phủ lên người rồi hấp tấp chạy xuống phòng y tế. Cô y tế cười khì vì cái sự lơ ngơ của tụi con trai lớp tôi, còn Yi thì đỏ mặt. Hôm sau, Yi làm một chuyện không-thể-tin-được đó là bao che lớp tôi vụ trốn tiết cuối buổi chiều vì lí do Yi quên báo lịch học, đứa nào cũng há hốc mồm, không tin được cái đứa đang nhận lỗi trên bục giảng ấy là bí thư khó tính lớp tôi. Từ hôm đấy, tôi vẫn luôn lén nhìn cô bạn. Mỗi lúc quay sang, tôi thấy Yi cười nhiều hơn, rực rỡ như nắng. Và để rồi rồi say nắng lúc nào không biết.

4.

Từ sao hôm ấy, tôi hay nói chuyện với Dương nhiều hơn, rồi lặng lẽ thích Dương lúc nào không biết.

Nhưng con bé mười tám tuổi quá trẻ, quá “ chảnh ” để nói ra những lời mà bản thân luôn nghĩ trong đầu lúc ấy. Lần lữa mãi, những tán hoa phượng cuối cùng nở đỏ rực, đốt ngắn những ngày cuối năm.

Ngày tri ân, tôi mặc áo dài, tóc buông xõa, lần hiếm hoi tôi sơn môi và trở nên dịu dàng làm mấy thằng con trai lớp tôi lác mắt. Kể cả Dương. Cậu bạn đại diện cho tập thể con trai lớp Lí tặng cho tôi một bó bông hồng, mà sau này tôi mới biết tụi nó hợp đồng với nhau cho tôi đỡ tủi thân với mấy đứa con gái lớp khác. Khuôn mặt Dương nóng bừng, nói có mỗi câu mà lắp bắp : “ Tường Vi ...Tường Vi ...hôm nay xinh lắm.”

Nắng hôm ấy dày hơn, rát hơn, những lời thầy cô nói trong bục giảng không lọt vào tai tôi được chữ nào. Tôi chỉ bận lòng, ngày mai không được gặp Dương nữa, ngày mai bạn cùng bàn sẽ không còn là cậu bạn nghịch ngợm nữa thì sao.

Cuối lễ, tôi ở lại. Dương lui cui dọn ghế, tôi giúp cậu giữ cặp. Thêm được phút nào hay lúc ấy. Nắng tàn, nhà xe thưa thớt dần, cuối cùng chỉ còn mỗi chiếc xe của tôi và Dương. Tôi dắt xe, đi song song với cậu ấy, nhưng cổng phụ chỉ qua được mỗi xe nên tôi đi phía sau.

Đột nhiên Dương ngừng lại, ngoảnh nhìn tôi hét to :

“ Tường Vi  này ... tớ ...”

“...”

“chúc cậu thi đỗ đại học nhé.”

Rồi phóng xe đi mất.

“ Sau này nhớ lại, ít nhiều kỷ niệm cũ ũng không còn nguyên vẹn nữa....”

Chỉ có chiếc áo trắng của cậu còn nguyên vẻ tinh khôi dưới nắng hè.

Tôi thở dài, kết thúc cuộc nói chuyện. Trời vùng cao về khuya lạnh khiếp.

“ Thôi, về ngủ nha, mai đoàn về sớm, Dương cũng ngủ sớm nha.”

Sớm mai, tôi về trước, theo đoàn báo. Còn Dương về chậm một hai ngày, sau khi kết thúc chương trình. Tôi chạm rãi đi về “ nhà ”.

Vì lẽ gì đó, tôi không dám nói lời tạm biệt.

Có lời những lời tạm biệt, người ta không nói ra vì người ta nói rằng không cần. Nhưng thực chất là lời biện minh cho cái sự sợ - hậu – tạm- biệt là mãi mãi lạc mất.

Dù biết rõ điều ấy nhưng không can đảm chào tạm biệt Dương. Một lời tạm biệt chúng tôi đã trả 2 năm để gặp lại. Tôi không còn đủ niềm tin rằng thêm lần này nữa, 2 năm sau chúng tôi sẽ gặp lại.

5.

Rốt cuộc tôi không ngủ được. Hình ảnh cuối cùng của Yi năm đó, là dáng cao gầy trong chiếc áo dài lẻ loi giữa nắng sân trường vắng lặng. Tôi đã giữ hình ảnh đó suốt hai năm, bao giờ cũng nghĩ nếu hôm ấy tôi thật sự nói rằng tớ thích cậu thì sao nhỉ ?

Tôi của mười tám tuổi không đủ can đảm dừng lại nắm lấy bàn tay đó. Nhưng bây giờ tôi là tôi của hai mươi rồi nhỉ.

6.

Sáng hôm sau, Yi dậy sớm tản bộ một vòng quanh làng rồi xếp vali, xe chuẩn bị chuyển bánh. Dương chạy lại, từ phía xa trên con đường đất đỏ. Chụm hai tay đưa lên miệng, Dương hét to :

“ Anh yêu em, chờ anh ở Phan Thiết nhé.”

Thì ra Dương dậy từ tờ mờ sáng, lúc gió còn thổi những cơn lạnh buốt để xuống chợ phiên tìm những bông hoa Tường Vi còn phủ sương sớm để tặng cho cô.

Suốt đường về Tường Vi ôm bóa hoa nở nụ cười. Ý nghĩa của hoa Tường Vi chính là là lời yêu dành cho tình yêu đầu tiên. Có lẽ Dương cũng biết điều đó.

Lời yêu nào cũng xứng đáng được nói ra. Sự đáp lại là quà tặng dành cho những người can đảm nói ra. Còn nếu không, ta cũng nhận lại bài học đắt giá.

Dương đứng trên con đường đất đỏ. Mặt trời cũng đã hé những tia nắng đầu tiên.

Ngày gặp lại là một ngày không xa. 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Can đảm nói yêu

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính