Tiểu thuyết

Nắng, Mưa liệu có hòa hợp?_chương 1(p3)

Readzo"Giữa bao người, anh gặp được em, dù cho đó là vô tình hay cố ý. Thì em vẫn là điều kì diệu trong cuộc đời anh!" _Nhân Anh

Lam Thư

Lam Thư

10/06/2015

685 Đã xem

 

-Hình như đây là bánh Mochi thì phải? Nhưng vị khác quá.

-Đây là công thức bánh mới, do tôi nghĩ ra có khác 1 chút so với bánh truyền thống.

-Cho tôi biết công thức được không?

 Anh im lặng, khẽ nhếch mép nghiêng đầu nhìn cô. Cô biết là mình lỡ lời, vì chẳng có người thợ làm bánh nào tiết lộ công thức độc quyền của mình cho người khác biết, ngay cả cô cũng vậy. Thế mà cô lại ngốc nghếch hỏi một câu không nên hỏi. Không khí trở nên im lặng lạ thường, chỉ mỗi tiếng quạt máy chạy vù vù...

-E hèm, anh uống ca cao không?-cô chủ động phá vỡ bầu không khí.

-Uống cốc của cô?

- Ừ, sao thế? Tôi không bị bệnh truyền nhiễm gì đâu?

- Tôi không có thói quen dùng chung đồ với người khác.

-À, ừ..tôi uống hết vậy!

 Không khí lại trở nên im lặng....

 Bữa tối ảm đạm với ca cao và bánh ngọt nhanh chóng kết thúc. Cô đang cùng anh dọn dẹp thì..phụt.. mất điện. Cô đứng như trời trồng, đời này cái cô sợ nhất là bóng tối và giờ thì nó xảy đang xảy ra.

-Nhân Anh, anh có ở đó không vậy?

 Im lặng, không có tiếng trả lời...

 Cô bất động ngồi thụt xuống, cảm nhận sự sợ hãi đang chiếm lấy cô, những tháng ngày trong kí ức tồi tệ lại hiện về. Cô run rẩy, gục mặt và bắt đầu khóc.

-Này, Lam cô khóc sao.-Anh cầm đèn cày khẽ rung vai cô.

-Không, tôi nhất thời hoảng sợ thôi.-Cô lấy lại bình tĩnh.

-Không sao đâu, giờ ổn rồi.

 Anh nhẹ nhàng ngồi cạnh bên cô. Rõ ràng là cô đang run rẫy,  tay áo cô ướt. Khác với hình ảnh phóng khoáng lúc nãy, giờ thì trong cô vô cùng đáng thương. Cô làm anh cảm thấy tò mò. Anh nghĩ một người phóng khoáng như cô thì chắc hẳn sẽ không có những nổi sợ như thế này lấn át. Nhưng cô lại song hành hai điều đó. Tính cách con người ta thật kì lạ. Vẫn suy nghĩ, vẫn ngồi đó và anh cảm nhận tiếng thở đều đều của ai đó phả vào người anh. Mới khóc thút thít vậy mà ngủ mất rồi sao, cười mỉm anh khẽ bế cô đặt lên tràng kỷ. Trời vẫn mưa lác đác, nhòe lên ô cửa kính...

 Sáng sớm, vài tia nắng nhạt nhảy múa trên khuôn mặt điển trai của anh, chói mắt anh tỉnh dậy. Mỗi mình anh, cô đâu rồi nhỉ? Mùi thơm từ trong bếp thoang thoảng, anh thờ thẩn đi vào. Là cô sao?

 -Cô làm gì vậy?

 -À, anh dậy rồi sao? Tôi đang nấu bữa sáng.

 -Nấu cho tôi sao?

 -Ừ, tôi nấu gần xong rồi, anh rửa mặt đi.

 -Đợi tôi.

 Anh lấy bộ quần áo đơn giản rồi vào phòng tắm. Khi anh trở ra thì mọi thứ đã được bày sẵn trên bàn, nóng hổi và thơm phức. Cô ngồi đó chờ anh. Anh kéo ghế ngồi đối diện cô, trước mặt là 2 tô cháo thịt bóc khói.

 -Ăn thôi, Lam.

 Bữa sáng làm anh nhớ đến mẹ, cũng khoảng hơn 1 tháng rồi anh chưa gặp mẹ. Anh nhớ hồi nhỏ anh thích nhất là ăn cháo thịt mẹ nấu, hương vị cô nấu có hơi giống nhưng không giống tô cháo ấm áp của mẹ anh. Anh cười hiền, ngước mặt chạm phải ánh mắt khó hiểu của cô.

-Này, nhìn gì thế?

-Sao anh lại cười, tôi nấu ngon lắm phải hông?

-À, ngon lắm.

 Chợt nhớ ra điều gì đó, anh chủ động.

 -Lam này, cô mới về đây vậy có công việc làm chưa?

 -Chưa, tôi định hôm nay sẽ đi tìm việc làm?

 -Hay là cô về làm cho công ty của tôi đi. Chúng tôi đang có kế hoạch thành lập một chuỗi cửa hàng nước uống và bánh ngọt, dự kiến sẽ mở vào tháng 11, chúng tôi muốn tìm một người thợ am hiểu về bánh Âu. Cô sẵn lòng chứ?

 -Anh tin tưởng tôi thế ư? Ok, tôi nhận lời.

 -Vậy ăn xong tôi đưa cô đến công ty làm thủ tục.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nắng, Mưa liệu có hòa hợp?_chương 1(p3)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính