Truyện dài

Có yêu thương nào đã để vụt mất ? - Chương 1

ReadzoNếu thời gian là thứ có thể nắm bắt.Em nguyện đánh đổi mọi thứ để ngày chúng ta gặp nhau không bao giờ tồn tại.

Hạ Dương

Hạ Dương

10/06/2015

801 Đã xem

Có yêu thương nào đã để vụt mất - Chương 1

Nếu thời gian là thứ có thể nắm bắt.

 

Em nguyện đánh đổi mọi thứ để ngày chúng ta gặp nhau không bao giờ tồn tại.

 

 

 

Mưa tí tách rơi ngoài ô cửa, phả vào mặt kính đục ngầu. Tôi ngồi trong xe, nhìn từng giọt nước đọng lại, rồi lại chảy xuống thành hàng dài nối tiếp nhau. Người đàn bà bên cạnh thi thoảng quay sang nhìn tôi, ánh nhìn gay gắt như một con cọp cái. Tôi không muốn quan tâm đến bà ta, yên vị với chính bản thân mình. Đến cả chuyện bà ta muốn đưa tôi đi đâu, tôi cũng chẳng chút phản ứng. Đâu cũng được. Đều giống nhau. Sống hay chết với tôi không quan trọng.

 

Tôi sinh ra trong một ra đình bình thường. Tuy không có tiền dư của để, nhưng cha mẹ tôi chưa từng để tôi thua kém bạn bè. Cuộc sống yên bình, không lo không nghĩ, cả nhà bên nhau cũng là một loại hạnh phúc. Không ngờ, ba tháng trước, tai nạn bất ngờ cướp đi họ khỏi cuộc sống của tôi. Biến thế giới nhỏ bé của tôi bỗng sụp đổ, tan nát không còn một mảnh.

 

Cầm trên tay số tiền bảo hiểm của cha mẹ, tôi được bác trai đưa về nuôi. Bác trai là người phúc hậu, nhà bác còn nghèo hơn gia đình tôi, cả nhà ba người dù có tích góp cũng chỉ xây được cho mình ngôi nhà hơn mười mét vuông. Khi cha mẹ còn sống, hai nhà có là ruột thịt nhưng cũng rất ít qua lại. Khi cha mẹ mất rồi, bác lại là người duy nhất đồng ý nuôi tôi trong số năm anh em trong gia đình.

 

Bác gái thì khác. Ngay cái nhìn đầu tiên của bà, tôi đã biết bà không hề thích tôi, thậm chí còn chán ghét, muốn tôi sao không biến khỏi mắt bà càng nhanh càng tốt. Nhưng thân là người vợ, bác gái có ghét cũng không thể làm gì khi bác trai – người chủ gia đình đã quyết định.

 

Những ngày sống ở nhà bác, tôi phải tự mình lo liệu cho mọi thứ của bản thân. Từ việc quần áo, tắm rửa, ăn ngủ, đều do tôi tự làm nấy. Những trận đòn roi của bác gái mỗi khi tức giận, những vết hằn tím ngắt lưu trên người, tôi đau từ thể xác lẫn tâm hồn mà không thể khóc lóc như khi cha mẹ còn bên cạnh. Vẫn là đứa trẻ con, mang trong mình tính khí chưa lớn, tôi vui, tôi buồn, tôi đau, nhiều khi nông cạn mà nghĩ rằng “ra ngoài sống còn dễ chịu hơn”, song đều bị bác trai ngăn lại, dỗ dành an ủi.

 

Tưởng rằng tôi sẽ phải sống như thế cho đến khi bản thân có thể nuôi nổi mình. Nào ngờ, ngày tháng đó cuối cùng cũng nhanh chóng chấm dứt cho đến một tháng trước, bác gái đi làm về sớm hơn mọi khi, báo cho tôi một tin không biết nên vui hay nên buồn. “Có một gia đình muốn nhận nuôi tôi” Lần đầu tiên tôi thấy bác gái vui vẻ đến thế. Còn bác trai thì không.

 

Đêm hôm đó, hai người cãi nhau rất kịch liệt.

 

Đêm hôm đó tôi nằm trên giường ngẩn ngơ. Hai tháng! Tôi thấy mình trưởng thành lên rất nhiều. Hai tháng! Tôi hiểu ở nơi đây, hoặc hay ở bất kì nơi nào, tôi vốn không có quyền quyết định. Họ muốn tôi đi hướng Tây, nào có thể đi hướng Đông.

 

 

Lần đầu tiên tôi được bước vào một nơi sang trọng đến thế. Có sân rộng, có nhà cao, có xe hơi, còn có cả người giúp việc. Hai vợ chồng nhận nuôi tôi đều là những con người thành đạt. Mà khi đó tôi cũng không biết nghĩa hai chữ thành đạt là gì, ngoài nhận ra họ nhiều tiền, những thứ khác đều mơ hồ. Trong tâm trí đứa trẻ mười tuổi như tôi bỗng nghĩ, bác tôi có nhận của họ lợi lộc gì trước khi “bán” tôi không?

 

Sau này tôi mới biết, ý nghĩ của mình không phải vô cớ mà nghĩ đến.

 

Bác gái và hai vợ chồng nhận nuôi tôi dẫn nhau vào nhà làm gì đó. Đứng trước hiên nhà, ở giữa khoảng không rộng lớn, một đứa bé như tôi dần trai lì cảm xúc. Tôi chính thức nhận ra, đứa trẻ mười tuổi là tôi lúc này và đứa trẻ mười tuổi là tôi trước khi cha mẹ qua đời hoàn toàn khác nhau. Nhiều suy tư hơn, nhiều cảm xúc không hợp với độ tuổi của bản thân hơn.

 

Một lúc sau, bác gái tôi tươi cười bước ra, nhìn tôi cất giọng ồm ồm vì mất tiếng nói. “Từ bây giờ cháu hãy ở đây! Đừng trở về nhà hai bác nữa, ở đây tốt cho cháu hơn.” Nói xong liền bỏ đi luôn.

 

Chưa bao giờ tôi căm ghét bác gái như vậy? Tôi im lặng, ánh mắt đanh lại kiên cường. Hốc mũi xộc lên khó chịu, tôi lén căn môi dưới không để nước mắt rơi xuống.

 

Mưa lất phất bay. Lòng tôi trĩu lại. Kể từ ngày tôi được nhận nuôi này, tôi đã chính thức không còn là tôi nữa. Ngay đến cái tên cha tôi đặt cho – Nguyễn Như Châu liền được đổi thành Hoàng Hạ Linh.

 

 

Cha nuôi là người cha nghiêm khắc, đối với ông mọi thứ phải luôn đúng mực, mọi quy tắc ông đề ra ở cái nhà này không ai có quyền phạm phải. Ông luôn bận rộn với công việc, từ ngày tôi về đây, rất ít khi tôi gặp ông. Chỉ có mẹ nuôi quản việc trong nhà. Khác hoàn toàn người bác gái chanh chua, keo kiệt của tôi, bà hiền dịu và đảm đang. Mọi việc trong gia đình đều do một tay bà quản. Tất cả mọi thứ xoay quanh tôi, từ việc học đến việc cá nhân, bà đều là người dạy bảo, giúp đỡ tôi.

 

Họ tốt với tôi, ngoài cha mẹ ra, họ là người duy nhất tốt với tôi đến vậy.

 

Tôi có một người anh nuôi đang ở nước ngoài với ông bà nội. Nghe cha mẹ nuôi nói, năm sau anh sẽ về nước. Nỗi sợ trong tôi trực lớn lên, có phải khi anh về rồi đứa con nuôi là tôi chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

 

Tôi sợ hãi nghĩ đến bản thân bị đuổi ra khỏi nhà. Hiện tại tôi mãi là một đứa trẻ không đoán ra nguyên do bản thân được nhận nuôi. Vậy nên, mặc tôi ít nói nhưng rất ngoan ngoãn trước mặt mọi người, nhất là cha mẹ nuôi.

 

Con sâu gặm nhấm trong con người tôi ngày một lớn lên.

 

Tuổi thơ của tôi bắt đầu với nỗi hoảng sợ bị bỏ rơi triền miền không dứt.

 

 

Tôi còn nhớ, lần đầu tôi giáp mặt trực tiếp với anh cũng vào buổi tối mưa rí rách y hệt đêm tôi đến đây. Anh mặc quần áo đắt tiền, có thêm hai người giúp việc đi theo giúp anh che ô, chẳng khác gì ánh mặt trời bừng sáng giữa đêm đen. Tôi lén nhìn anh từ khe cửa sổ hé tí màn bằng ánh mắt thèm thuồng. Ước gì tôi được sinh ra giống anh.

 

Tiếp xúc với anh, tôi nhận ra chúng tôi có một điểm rất giống nhau – lầm lì, ít nói. Anh cho có là con ruột của cha mẹ nuôi, so với tôi anh còn tiếp xúc với họ ít hơn.

 

Tôi gọi anh bằng “anh nuôi” giống như gọi cha mẹ là “cha mẹ nuôi” vậy. Không phải tôi không muốn bỏ đi chữ “nuôi” kia. Mà con người ai cũng có một loại cố chấp muốn mà không xóa được. Cha mẹ nuôi chính là sợi dây thừng lỏng lẻo, rồi có ngày, một là thoát ra, hai là bị “đá” ra. Khó thể nào như cha mẹ ruột, hận đến đâu, đau đến đâu đều có mối dây rằng buộc – một dòng máu cùng chảy.

 

Anh nuôi không thích tôi giống bác gái, anh luôn nhìn tôi với ánh mắt “sao tôi không biến khỏi tầm mắt anh”. Nhớ như in ngày tôi tròn mười năm tuổi, cha mẹ nuôi đi chơi ở xa để tôi ở nhà cùng anh. Khi đi lên cầu thang, bị anh đẩy ngã xuống, chân tôi va vào cột tường tê buốt. Dưới ánh mắt khác nhau của anh và đám bạn anh dẫn về, tôi đau mà không dám khóc, nín nhịn cắn răng đi trở lại phòng. Chân tôi cứ thể sưng lên, trườm đá thế nào đều không bớt. Đợi cho đến lúc cha mẹ nuôi trở về đã đêm. Tôi phát sốt, li bì suốt một đêm dài, đi bệnh viện tôi mới biết mình bị gãy chân.

 

Cha nuôi giận quá cầm chổi lông gà đánh anh hai phát, anh âm thầm “ban” lại lời chửi rủa bên tai tôi “Đứa mồ côi. Mày tốt nhất nên biến khỏi mắt tao đi.”

 

Đáp lại anh bằng ánh mắt quật cường, lần đầu tiên tôi dám mở to mắt nhìn anh thẳng thắn đáp lại “Anh càng muốn, tôi càng không hể biến khỏi mắt anh.”

 

Tôi rất biết cách giữ “lời hứa”. Từ đó trở đi chúng tôi liền dính chặt lấy nhau. Anh xuất hiện ở đâu, tôi xuất hiện ở đấy. Hai con hổ âm thầm đấu đá, không ai muốn buông vũ khí đầu hàng.

 

Thế nên tôi học được từ anh rất nhiều điều. Nhất là nụ cười giả tạo trước mặt mọi người. Bởi chỉ có mang cho mình lớp mặt nạ, tôi mới đấu lại anh.

 

Từ năm mười lăm tuổi cho đến khi mười tám tuổi. Chúng tôi căm ghét nhau, chúng tôi khắc nhau vào trong lòng đối phương. Cứ tưởng rằng bản thân sẽ không thua, khi nhìn lại tôi mới bàng hoàng trước sự thật phũ phàng. Từ thời điểm bắt đầu, tôi vốn đã là kẻ thua cuộc, đem nỗi căm ghét về anh biến thành tình yêu thương mãi mãi không thể xóa đi. Tôi mười tám tuổi chưa thể nhận ra. Còn tôi hai tám tuổi, một linh hồn lưu lạc nhìn lại quá khứ nhanh chóng đoán biết tất cả. Lực bất tòng tâm.

 

“Thời niên thiếu ấy, một lòng vì kiêu hãnh mà đánh mất bản thân. Để khi nhìn lại, còn vương đâu đó lớp bụi quá khứ lụi tàn. Sẽ chẳng thể thay đổi, trái tim non nớt yếu đuối chằng chịt vết sẹo bi thương.”

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Có yêu thương nào đã để vụt mất ? - Chương 1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính