Truyện dài

Người Mang Màu Của Nắng - Chương 7

ReadzoCậu không yêu tôi là quyền của cậu, tôi yêu cậu là chuyện của tôi. Dù cậu có yêu tôi hay không thì tôi vẫn yêu cậu...

Raxu Nguyễn

Raxu Nguyễn

11/06/2015

1163 Đã xem

Chương 3    Chương 4    Chương 5    Chương 6

 

CHƯƠNG VII: ĐƠN PHƯƠNG

 

Hà Nội không còn giấu tôi được nữa. Một cuộc điện thoại của cô chủ nhiệm, mẹ tôi biết tất cả, sững sờ vì đứa con trai hoàn hảo trong mắt bà lại có thể làm ra những chuyện kinh thiên động địa như thế. Liền một tuần sau đó, tôi hứng chịu cơn thịnh nộ của mẹ, lặp đi lặp lại vẫn là mấy câu ấy: "Mày muốn sống hay muốn chết?", "Tao cho mày ăn học để thành ra thế này à", "Mày đi đâu, làm gì, khai thật ra, hay là lại dính vào tệ nạn xã hội rồi?". Mặt trái của sự quan tâm là sự thiếu tin tưởng. Mặc dù biết mẹ lo cho mình mới nặng lời, nhưng tôi vẫn không khỏi có chút khó chịu vì trí tưởng tượng phong phú của bà.

 

Mắng mãi, chửi mãi cũng chán, mẹ quay sang dỗ dành, an ủi. Tôi không muốn làm mẹ buồn, miễn cưỡng hứa với bà sẽ trở lại trường, học tập thật tốt, trở lại là một học sinh giỏi như trước kia. Nhưng lời hứa cũng chỉ là lời nói thôi, mà lời nói thì gió bay.

 

Ngày đầu tiên trở lại trường sau một thời gian dài bỏ học, mọi người chào đón tôi bằng ánh mắt xa lạ cùng những lời bàn tán xì xầm. Nhưng có vẻ như sau hai tuần xa trường lớp, tôi học được thêm một "đức tính" mới: Trơ. Tôi vô cảm bỏ ngoài tai tất cả. Một người không còn gì thì có gì để sợ? Tôi lẳng lặng trở về chỗ ngồi của mình ở tổ ba, bên cạnh thằng Minh, phía sau Dương. Khuôn mặt tôi đanh lại, trông rất lì lợm, ai nhìn thấy lúc đó chắc sẽ nghĩ tôi chuẩn bị đi đánh nhau.

 

Thằng Minh chỉ chào hỏi xã giao rồi tiếp tục cười nói vô tư, như thể nó không hề biết chuyện tôi trốn học. Dương quay xuống, dùng cặp mặt đã in hằn lên hai chữ "tội nghiệp" nhìn tôi, đôi lông mày đen thanh tú trùng xuống, miệng ngập ngừng như không biết phải nói với tôi điều gì.

 

Bình sinh tôi sợ nhất người khác thương hại mình, vì như vậy chứng tỏ bản thân tôi rất yếu đuối. Nếu lúc đó chỉ có tôi và Dương trong lớp, tôi sẽ hét lên thật lớn: "Đừng bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa. Tôi không cần sự thương hại của cậu!".

 

- Sao Nam lại làm thế? Từ trước đến giờ Nam đâu có như vậy?

 

Dương bắt đầu chất vấn tôi. Cậu cúi xuống nhìn mặt bàn, giọng nói không giấu được sự thất vọng.

 

Tôi im lặng, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Trong lòng tôi thầm giận cậu. Cậu không phải là nguyên nhân khiến tôi trở thành thế này sao, thế mà còn dám hỏi. Tất cả là tại cậu!

 

- Nam có biết mẹ Nam lo lắng lắm không? Nam có biết Dương lo cho Nam không? Sao cậu như biến thành một người khác thế? Cậu có còn là Viết Nam mà mình quen biết không? – Dương trách móc tôi với hàng loạt câu hỏi, đôi mắt cậu từ thương cảm chuyển sang giận dữ.

 

Tôi đã khổ tâm lắm rồi, vậy mà cậu ấy còn cố dồn ép tôi. Đến nước này thì tôi không thể kiềm chế được nữa. Tôi đứng lên hét thật lớn, bao nhiêu tủi nhục dồn nén bấy lâu được dịp trút ra sạch sành sanh:

 

- Tôi đếch cần cậu lo. Đúng! Tôi đã thay đổi rồi, thì sao? Cậu cứ tiếp tục vui vẻ bên nó đi, mặc xác tôi.

 

Đám bạn đang huyên thuyên tán chuyện bỗng im bặt, dồn toàn bộ sự chú ý về phía tôi. Thằng Minh nhìn khuôn mặt hầm hập nộ khí của tôi, tỏ vẻ sợ sệt, còn Dương ngồi lặng hồi lâu như chưa tin vào những gì vừa nghe thấy. Cậu ấm ức khóc nấc lên.

 

Tôi bỏ ra ngoài, cảm giác chán ghét trỗi dậy mạnh mẽ trong tâm khảm. Trường học lúc bấy giờ đối với tôi chẳng khác gì một nhà tù. Nơi ấy không còn gì khiến tôi lưu luyến nữa. Buổi tổng kết lớp cuối tuần, tôi xin cô chuyển chỗ lên đầu bàn vì lý do mắt cận, không nhìn thấy bảng.

 

Ngạn ngữ Hy Lạp có một câu rất hay: Hậu quả của sự giận dữ bao giờ cũng nghiêm trọng hơn nguyên nhân. Tôi phải chịu đựng nỗi ân hận dày vò suốt một thời gian dài sau đó vì chiến tranh lạnh với Dương. Cậu không nói chuyện với tôi nữa. Tôi và cậu lướt qua nhau ngoài hành lang như hai con người xa lạ. Những hỏi han ân cần, những câu bông đùa ngây ngô lúc trước biến mất hẳn. Cậu thậm chí còn không thèm nhìn tôi dù chỉ một lần.

 

Trong suốt những năm quen nhau, đó là lần đầu tiên tôi to tiếng với Dương. Lời đã nói ra như bát nước đổ đi, hối hận thì cũng muộn rồi. Tôi tặc lưỡi cho qua, tự trấn an mình biết đâu xa cậu lại là một điều tốt, tốt cho tôi và cả cho cậu.

 

☼☼☼

 

Chỗ ngồi mới của tôi nằm ở tổ một, bàn thứ hai từ trên xuống, ngay cạnh cửa sổ. Không còn thằng Minh ngồi cạnh, không còn nguồn chép bài, tôi đành phải bỏ sách vở ra học hương xem hoa, điểm số vẫn chỉ lẹt đẹt năm sáu.

 

Năm đó lớp tôi rộ lên phong trào mạng xã hội. Cái chết bất ngờ của Yahoo Blog trước đó khiến đám học sinh chúng tôi kêu trời kêu đất. Bao nhiêu friend, bao nhiêu entry phút chốc không cánh mà bay. Đúng lúc ấy, cơn sốt Facebook tràn đến Việt Nam, thổi vào đời sống giới trẻ một luồng sinh khí đầy mới mẻ và say mê. Chúng tôi lũ lượt đăng ký một tài khoản Facebook cho riêng mình, sau đó kết bạn với nhau, viết notes, up ảnh. Sức mạnh của chia sẻ và kết nối quả không thể coi thường nhưng đó cũng là khởi đầu cho một lối sống ảo thiếu lành mạnh.

 

Dù không nói ra nhưng tôi biết nhiều đứa trong lớp tự lập đến chục tài khoản facebook rồi tự like ảnh hoặc status của chính mình. Nhiều đứa còn đi kết bạn lung tung với những người không quen biết để tăng lượng friends, thể hiện mình có nhiều mối quan hệ. Một số thằng con trai có định hướng theo ngành công nghệ thông tin còn mơ ước một ngày nào đó trở thành Mark Zuckerberg Việt Nam.

 

Ban đầu tôi còn bĩu môi xem thường chúng nó, nhưng nghĩ lại thì quả thật hành động đó là không nên chút nào. Có niềm tin chưa chắc đã chiến thắng nhưng không có niềm tin thì chắc chắn sẽ thua. Sống là phải luôn ước mơ và hy vọng mà, phải không?

 

Chúng tôi đem chuyện ở trường lên Facebook bàn tán, nào là đề kiểm tra hôm nay khó quá, tao làm sai mất câu abc tiếc thế không biết. Hôm nay con Linh dám cãi lại cô trong cuộc tranh luận về vấn đề duy vật và duy tâm, thật liều lĩnh và manh động!

 

Tôi không thể đứng ngoài cơn lốc ấy, nhưng rất ít khi lao vào tán gẫu cùng đám bạn vì ba lý do: Thứ nhất, chúng nó chẳng muốn nghe một thằng học dốt như tôi phát biểu. Thứ hai, tôi cũng chẳng muốn nói chuyện với bọn học giỏi hơn mình. Thứ ba, tôi lập tài khoản Facebook chỉ vì Dương cũng tham gia. Tôi muốn biết cậu ấy viết status gì, tâm trạng hôm nay ra sao, hoặc có hình ảnh nào mới đăng không.

 

Một ngày tôi ghé thăm trang cá nhân của Dương đến mấy chục lần, năm mười phút lại bấm phím F5 để xem cậu ấy có cập nhật trạng thái không. Tôi gửi rất nhiều tin nhắn xin lỗi đến Dương qua Facebook nhưng không nhận được hồi âm. Chắc Dương giận tôi ghê lắm, hoặc tôi đã thực sự đã không còn chút ý nghĩa nào trong trái tim cậu nữa rồi.

 

Đúng là chỉ khi yêu, bạn mới nhận ra sự im lặng của đối phương có sức tàn phá khủng khiếp thế nào đối với trái tim bạn. Mối quan hệ của chúng tôi như chiếc gương đã vỡ, dù có cố hàn gắn thế nào cũng không thể trở lại vẹn nguyên như ban đầu. Tôi đương nhiên là người phải chịu trách nhiệm. Giận cá, tôi cầm dao chém thớt, vô cớ nổi nóng với cậu, đổ hết mọi tội lỗi cho cậu, trong khi người trăm vạn lần sai chính là tôi.

 

Tôi dõi theo từng comment của cậu, xem từng status cậu bấm like, lưu lại trong máy mọi bức ảnh cậu tải lên. Tôi bỗng thấy mình hành động như một thằng ngốc. Lòng tôi chợt xốn xang, nhận ra dù tôi có ngồi xa cậu cỡ nào thì tôi vẫn yêu cậu. Tôi cố thể trốn học, chạy trốn những điểm kém, chạy trốn sự khinh thường của bạn bè, chạy trốn khỏi cậu nhưng không bao giờ có thể chạy khỏi những cảm xúc yêu thương trong trái tim mình. Tình cảm tôi dành cho cậu vẫn luôn ở đó, thấm đẫm trong từng tế bào trên cơ thể, theo tôi tới tận góc bể chân trời. Nó cứ thế lớn dần, để rồi một ngày hiện lên rõ ràng dưới hình hài một tình yêu đúng nghĩa. Không còn là những rung động đầu đời, không còn là chút gió thoảng mây bay tuổi học trò nữa, tình cảm ấy đã khắc sâu và in đậm trong trái tim tôi.

 

Tôi… yêu cậu!

 

☼☼☼

 

Bốn mùa cứ thế trôi qua như đã định, thời gian như đoàn tàu hỏa lao vun vút không chờ đợi ai. Học kì một lớp mười một kết thúc, lần đầu tiên tôi đạt được danh hiệu học sinh tiên tiến, không phải vì đã cố gắng hay nỗ lực gì vượt bậc, mà bởi các thành viên tổ một rất đoàn kết, nhắc bài, chia sẻ phao cho nhau rất nhiệt tình. Nhiều bài kiểm tra tôi chẳng học hành gì cũng được bảy, tám điểm vì nhận được tài liệu từ bàn dưới chuyển lên.

 

Tôi vẫn giữ thói quen dạo phố Hà Nội những ngày cuối tuần. Đi dạo đem đến cho tôi cảm giác bình yên giữa cuộc sống đầy rẫy bề bộn, bon chen này. Con phố tôi hay lui tới nhất đương nhiên là phố Lạc Trung, nơi có ngôi trường Nguyễn Đình Chiểu thân thương mà tôi và Dương đã gắn bó suốt chín năm ròng.

 

Chầm chậm từng vòng xe dọc con phố nơi hai đứa từng cùng nhau chung bước, những hồi ức đẹp đẽ hiện về trong tôi. Tôi nhớ về một tôi rất khác, một tôi ngoan ngoãn, chăm học, hồn nhiên, sống mà không phải nghĩ đến ngày mai, một tôi có Dương bên cạnh.

 

Ngôi trường không có nhiều thay đổi: Tấm biển hiệu màu xanh cũ kỹ, bức tường vàng vữa bong nham nhở, hàng ghế đá sứt mẻ, và cả những tán cây xanh mướt vươn dài. Nơi ấy đã chứng kiến chúng tôi lớn lên cùng nhau. Có một cô bé tinh nghịch nháy mắt báo hiệu khi tôi vi phạm nội quy, có một chàng trai được điểm mười bài văn viết về thần tượng. Cô bé ôm lấy chàng trai khi họ đứng bên ô cửa sổ, tôi đã an ủi cô bé, dõi theo cô trong nhiều năm, và cả những dòng kỷ niệm cô bé viết lên trái tim chàng trai trong ngày chia tay. Những mảnh ghép xưa cũ đeo bám không buông làm tôi nghẹt thở. Thời gian chưa bao giờ có thể làm phôi pha ký ức, dù ký ức có chạy nhanh và xa đến mấy, quá khứ cuối cùng vẫn đuổi kịp hiện thực.

 

Tôi phì cười vì những mông lung hiện lên trong đầu, chợt nhớ ra mục đích khi ra khỏi nhà là đi mua SIM điện thoại, nhưng không hiểu vu vơ thế nào lại lạc bước đến đây. Tiết trời tháng ba thật thanh khiết. Tháng ba mát lành, tháng ba của những bông hoa gạo rực lửa, tháng ba sắc trắng hoa sưa phủ khắp Hà Thành, từng bông sưa rung rinh rơi xuống trải thảm dưới chân người. Tạm biệt những hoài niệm mùa xuân, tôi thong dong bước tiếp.

 

Đầu phố Lạc Trung, ngay chỗ giao với Minh Khai, tôi tìm được một cửa hàng bán SIM điện thoại khá lớn. Những mảnh giấy trắng chữ đen treo khắp nơi, in chi chít các con số:

 

SIM Mobi mười số giá tám mươi ngàn, tài khoản từ một trăm ngàn đến một trăm mười lăm ngàn tùy loại.

 

Tôi nhanh nhảu dựng xe, chạy vào hỏi mua SIM Mobi, người bán hàng đưa cho tôi một quyển sổ dày phải đến trăm trang, trong đó ghi các số điện thoại để tôi lựa chọn. Số nào đã có người mua bị gạch đi bằng nét bút đỏ.

 

Tôi lật giở từng trang, hoa mắt vì có quá nhiều lựa chọn. Thấy tôi như bị lạc trong ma trận, người bán hàng ngỏ ý giúp đỡ:

 

- Chú tìm đuôi số gì để chị tìm cùng cho nhanh.

 

Tôi vẫn thường thắc mắc vì sao khi chọn số điện thoại, người ta thường coi trọng phần đuôi hơn phần đầu và phần giữa. Phải chăng họ cho rằng không cần biết khởi đầu có tồi tệ ra sao, diễn biến thế nào, chỉ cần cái kết có hậu là đủ?

 

- Đuôi một bốn một hai chị ạ.

 

Tôi trả lời ngay, không mất một giây suy nghĩ nào, nhưng sau đó lại thấy kỳ lạ với lời vừa nói ra. Rõ ràng trước khi đến đây, tôi chủ định chọn đuôi hai hai không tám – sinh nhật của tôi, vậy mà chẳng hiểu sao cái miệng không nghe lời lại thốt ra mấy con số kia.

 

Mười bốn tháng mười hai là ngày sinh của Dương. Tôi mỉm cười vì sự ngây ngô của mình. Hình ảnh đôi môi ửng hồng cùng nụ cười tỏa nắng của cậu lại hiện lên trong tâm trí tôi. Sự thật là tôi và Dương đã xa nhau được một thời gian rồi. Tôi lắc mạnh đầu để những ký ức bay đi, không quay về nữa.

 

- Đây, chị tìm thấy số này, em xem có hợp không?

 

Không chín, hai hai không tám, một bốn một hai. Tôi gật đầu ngay vì con số tuyệt đẹp, vừa có hai hai không tám ngày sinh của tôi, vừa có một bốn một hai ngày sinh của Dương. Số điện thoại này cho tôi cảm giác như chúng tôi vẫn đang ở cạnh nhau.

 

- Chàng trai tháng mười hai, em sinh ngày mười bốn à? – Chị bán hàng dí dỏm hỏi, miệng cười toét. Tôi cười hắt ra, cảm thấy thú vị vì sự suy đoán rất hợp lý nhưng không chính xác của chị.

 

Trái tim tôi đập mạnh, lòng trào dâng niềm hạnh phúc ảo mà bản thân tự tô vẽ, tôi từ tốn đáp:

 

- Không, sinh nhật bạn gái em đấy!

 

Tôi nhận SIM, lắp thử vào điện thoại kiểm tra cột sóng rồi trả tiền cho chị, cảm giác vẫn lâng lâng về từ "bạn gái" mà tôi mặc định gán cho Dương. Hóa ra những tình huống bất chợt tiện miệng, nửa đùa nửa thật thế này lại là lúc tôi sống thật với chính mình nhất.

 

Chiếc điện thoại này là thành quả hơn một tuần tôi năn nỉ mẹ đến gãy lưỡi. Hồi đó học sinh cấp ba có điện thoại thường rất dễ bị coi là ăn chơi đua đòi. Nhiều lúc tôi thấy mọi người hay quan trọng hóa vấn đề, sao không nghĩ đơn giản đó chỉ là một phương tiện liên lạc, ai có nhu cầu thì mua, không thì thôi?

 

Việc đầu tiên tôi làm với chiếc điện thoại mới là lưu số của Dương. Tôi đặt tên liên hệ của cậu trong máy là Nắng. Cậu là tia nắng lung linh rọi sáng màn đêm tăm tối trong tôi, là lý do duy nhất khiến tôi còn chưa buông xuôi, ngã gục. Tuy cậu có ban cho tôi mấy lời như dao cứa vào tim, nhưng không hiểu sao đến cuối cùng, kẻ phải nhượng bộ luôn luôn là tôi. Mở chương trình soạn tin nhắn, tôi nhắn tin cho Dương, cẩn thận nhập vào từng con chữ:

 

"Dương à, Nam đây, lưu số của Nam nhé!"

 

Tôi cầu mong Dương sẽ để ý đến bốn chữ số cuối và hiểu được phần nào tấm lòng tôi dành cho cậu, hiểu rằng tâm trí tôi lúc nào cũng hướng về cậu mà tha thứ cho tôi. Nhưng hy vọng càng nhiều, thất vọng cũng càng nhiều. Tất cả những gì tôi nhận được chỉ là một tiếng "Uh" cộc lốc trong tin nhắn phản hồi. Tôi tự hỏi sau tiếng Uh ấy, Dương còn điều gì ngập ngừng chưa nói với tôi?

 

Tôi nhắn thêm một tin nữa: "Xin lỗi Dương chuyện ở lớp nhé, tất cả là lỗi của mình, mình không nên to tiếng với cậu. Xin lỗi cậu nhiều!". Cậu nhắn lại, vẫn vỏn vẹn một tiếng "Uh". Tôi cất điện thoại vào túi, thở dài mệt mỏi vì cuộc chiến tranh lạnh chưa thấy điểm dừng. Để thích một người chỉ cần trái tim lên tiếng là đủ, nhưng để yêu một người và tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng, thậm chí cố gắng rất nhiều.

 

Phố xá hôm nay tấp nập, từng dòng xe hối hả lướt qua. Tôi thắc mắc liệu đâu đó ngoài kia, thằng Minh có đang chở Dương trên xe đạp, họ có lượn hết hàng quán này đến hàng quán nọ, có cười nói vui vẻ, có nắm tay nắm chân. Cậu có nhớ đến tôi dù chỉ trong khoảnh khắc? Chắc là không đâu, vì bàn tay cậu giờ ấm áp trong một bàn tay khác. Thế giới của cậu có tôi hay thiếu tôi cũng đâu có gì khác biệt. Tôi cười chua chát, không biết phải làm thế nào với tình yêu không lối thoát này.

 

Tôi đứng trơ trên vỉa hè, mắt nhìn trân trân vào một điểm, đầu óc loay hoay tìm kiếm đáp án cho bài toán trái tim: Tiếp tục thì vô vọng, buông bỏ thì không nỡ, vậy tại sao tôi không nghĩ mọi chuyện đơn giản hơn nhỉ? Cậu không yêu tôi là quyền của cậu, tôi yêu cậu là chuyện của tôi. Dù cậu có yêu tôi hay không thì tôi vẫn yêu cậu.

 

Ngước mắt lên trời xanh ngắm nhìn những áng mây trắng trôi hờ hững, tôi biết rằng chúng tôi đang cùng đứng dưới một bầu trời, cùng hít thở một bầu khí quyển, biết rằng cậu đang vui vẻ hạnh phúc, vậy là đủ. Nụ cười đã biến mất trên khuôn mặt xinh đẹp ấy quá lâu rồi. Nếu ai đó có thể khiến cậu vui vẻ trở lại, hãy để người đó ở bên cậu, dù người đó không phải tôi.

 

Tôi khép mắt, hít một hơi thật sâu, thì thầm với những tia nắng tinh nghịch đậu trên vai áo:

 

- Anh yêu em, mãi mãi yêu em!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Người Mang Màu Của Nắng - Chương 7

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính