Bí mật cung Hoàng Đạo

Thiên Yết 02-11

ReadzoThiên Yết sinh ngày 2 tháng 11: Ngày của sự Biến đổi

An Hy

An Hy

24/10/2014

1388 Đã xem

Thiên Yết sinh ra vào ngày 02 tháng 11 là những cá nhân cứng đầu, người có sức chịu đựng những biến cố về cảm xúc và tinh thần. Mặc dù họ thường có vẻ yên tĩnh và sống nội tâm, họ là những người thích tư vấn và hỗ trợ người khác trong các vấn đề tình cảm. Tất cả các cảnh tình cảm trong cuộc sống của họ là bộ phim truyền hình gay cấn. Họ không thích bị phản đối và thường làm theo ý mình.

Thiên Yết sinh ngày 2 tháng 11: Ngày của sự Biến đổi

* * *

“Hôm nay, thằng con trai nào nhìn thấy mày như này đảm bảo sẽ ngất ngay tức thì” – Tôi sờ cằm, giả bộ vuốt “râu tàng hình”.

“Ầy, mày quá khen, tao biết hôm nay tao kiều diễm như minh tinh màn bạc rồi” – Con nhỏ đứng khua chân múa tay loạn xạ cả lên, vẻ mặt đắc chí cười sang sảng.

“Khoan nào, tao chưa nói hết. Chúng nó nhìn mày với bộ dạng kinh khủng này sẽ hoảng hốt mà ngất”

Vừa dứt câu, nguyên cái gối đã thẳng hướng mặt tôi mà tiến. Khoảnh khắc đó, tôi chỉ nghe tiếng cười ha hả của đứa bạn thân chết tiệt đang nhảy nhót trên giường.

Hạ là bạn thân của tôi khoảng đâu chưa tới hai năm nay. Dù quãng thời gian ngắn ngủi nhưng đó là đứa bạn thân duy nhất mà tôi có từ trước đến giờ, và cũng là đứa bạn thân khác giới kì cục nhất. Chúng tôi nói chuyện vô cùng ăn ý, lúc mới quen chỉ đơn giản về việc học tập, sau này, cả những trò chơi mới ra mắt, những tạp chí manga hay anime cũng đều chia ra mà đọc. Một lần tan học mới phát hiện nhà đối diện nhau bấy lâu mà chẳng ai hay biết. Thời gian cứ trôi như thế, hai đứa chúng tôi người nào cũng đã có một đối tượng.

Tôi với nàng được “se tơ” một cách quá dễ dàng. Nàng đặt thư tỏ tình trong hộc bàn. Tôi chỉ việc đọc và chậm rãi đến địa điểm hẹn gặp. Thế là thành đôi. Ngẫm lại lúc đó cũng chỉ vì nhỏ Hạ tưng tửng đó khoe người yêu nó thế này, thế kia. . .mà tôi bực bội đồng ý ngay lời thổ lộ của nàng. Nàng nhỏ nhẹ, đằm thắm, chẳng như cái Hạ, khi nào cũng làm ồn lên vì một thứ chẳng đâu vào đâu. Dù sao nàng chính là một đối tượng tốt để yêu. Tôi không ý kiến gì, chỉ là trong tâm trí, thuộc về bản tính của tôi luôn có ý niệm rất kì quái: “Cuộc sống như một trận đấu. Khi vượt qua khó khăn, mới coi là chiến thắng”. Vậy mà tôi với nàng chẳng có một chút “phong ba bão táp”, cứ thế là duy trì tình cảm nhẹ nhàng này thôi.

Bạn của Hạ chở nhỏ đến quán Coffee sang trọng vừa mở ở trung tâm thành phố. Tôi hẹn nàng ở tiệm Coffee sách tịch mịch ở góc phố. Tôi chỉ cần đi vài bước là tới nơi. Hạ cần cả quãng đường xa lắc mới đến điểm hẹn. Chúng tôi hai người hai ngả, tôi lặng người nhìn bóng Hạ khuất sau khu phố, rồi chậm bước đến tiệm Coffee sách.

Tôi khẽ cười khi thấy nàng hí hửng vẫy tay chào tôi. Nàng hỏi tôi vài chuyện về cuộc sống, rồi kể tuần này gặp những ai, việc gì xảy đến. . . đủ chuyện từ đời thường đến thời sự rồi cả bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình mà nàng thấy nam chính đóng có vẻ ngoài “soái” thế nào. Tôi mến nàng, cũng đáp lại, cười đùa như những cặp đôi khác, chỉ là tôi đã tự tạo một vỏ bọc trong suốt trước mọi người, kể cả nàng. Tôi không cười đùa nhiều, nhẹ nhàng gật đầu, nàng khoe nam chính ấy “soái” cỡ nào, tôi cũng không cảm thấy đau, hay xót gì cả, chỉ thú vị mà đối đáp. Tôi biết bản thân đối nàng không phải yêu hay thích kiểu nam nữ, đơn thuần là giữa bạn bè gặp mặt có đôi chút mến.

Nàng đang kể giữa chừng cho tôi về mối tình ngang trái về địa vị của nam và nữ chính trong cuốn tiểu thuyết nàng đọc dở thì chuông điện thoại của tôi “cất” nhẹ bản nhạc không lời “Maybe”. Là Hạ.

Tôi đưa di động lên tai, từ tốn hỏi. Song, đường dây điện thoại ngân quãng kéo dài, một hồi sau lại nức nở tiếng nấc. Rõ ràng có chuyện chẳng ổn. Hạ không phải loại con gái hay mè nheo, mít ướt kiểu tiểu thư mềm yếu. Chẳng lẽ đã. . .

Tôi để lại tiền nước và chạy ra phố. Mọi thứ dường như mờ nhạt rõ rệt, chỉ loáng thoáng nghe tiếng chuông nhỏ ở cửa tiệm Coffee kêu lách tách. Loáng thoáng thấy nàng thần người ra. Còn lại mọi thứ đều biến khỏi tầm mắt tôi.

Tôi chuẩn bị chạy lên trung tâm thì đã thấy bóng hình quen thuộc xuất hiện cuối con phố - nơi Hạ mỉm cười với tôi và rời đi. Hạ thừ người, bước những bước vô hồn, đôi guốc nhỏ khoe ban sáng giờ nhỏ cầm trên tay, ánh mắt sóng sánh, bất định. Tôi cấp tốc đến bên Hạ. Không nói gì, chỉ ngồi xuống, đưa lưng về phía nhỏ và ra lệnh: “Lên đi”. Mặc tôi ở đó, Hạ vẫn tiếp tục đi thẳng. Tôi nửa lo âu, nửa bực bội. Bản tính tôi không thích bị phản đối, luôn làm theo ý mình, việc Hạ không nghe tôi nói như vậy, tôi không chịu được. Lần này buộc tôi ép Hạ.

Hạ gục trên lưng tôi, tiếng khóc chẳng còn, chỉ để lại thanh âm của tiếng nấc. Từ trung tâm thành phố xuống đây là một quãng khá xa. Hạ đi như vậy, nước mắt cũng đã sớm được hong khô bởi gió. Tôi nhìn sang bên kia đường, nàng đứng đó. Bần thần và chạy đi. Tôi cũng không níu kéo, tôi nên sớm cho nàng rõ một sự rằng tôi đối nàng chỉ như một người bạn. Không hơn không kém. Xin lỗi cũng không ích gì, thay vì đó thầm chúc nàng sẽ hạnh phúc hơn là quá ổn rồi.

Những ngày sau, con phố nhỏ vốn tĩnh lặng nay lại càng đìu hiu hơn gấp bội. Đèn đường nhạt màu hiu hắt. Từ cửa sổ phòng tôi, đâu đó nơi ban công đối diện có bóng của Hạ. Nhỏ “nấp” trong phòng được một ngày rồi. Tôi hạ rèm xuống, đợi mai sang xem sao.

Màn đêm đặc quánh, úp cả thành phố vào màu mực xanh sâu thẳm, lấm tấm vài đốm trắng điểm nhẹ trên nền trời. Gió lồng lộng thổi, ánh sáng điện thoại hắt vào mặt tôi. Tiếng gõ điện thoại kêu tít tít giữa đêm trăng mờ ảo. “Em sẽ tìm được một người con trai tốt thôi”. Vừa đặt điện thoại xuống nền đất thì màn hình lại sáng choang, hiển hiện một tin nhắn gửi từ Hạ.

“Nhìn này”

Tôi đưa mắt nhìn sang ban công nhà đối diện. Là Hạ. Bình thường nhỏ không thả tóc, bây giờ xoã ra không ngờ lại có nét xinh đẹp như vậy.

“Nhìn như ma” – Tôi rep.

“*emo lè lưỡi* Kệ tao. Sao hôm nay mày có nhã hứng ngồi đó hóng gió vậy?”

“Vừa chia tay xong. Nhưng đó cũng không phải lí do chính. Mày sao rồi?”

“Tao vẫn thế thôi. “Đêm nay tao không ngủ-Ngày mai tao ngủ bù”*emo mặt cười*”

“Tao biết. Mày cũng đừng nên để ý hắn ta nhiều quá. Chuyện rồi sẽ qua thôi, mày phải rõ là còn có nhiều người sẵn sàng ở bên cạnh mày”

“Thế, mày có là một trong số họ không?. . .”

Tôi lặng im, không trả lời tin nhắn nữa. Đối với một Thiên Yết, phải căn nhắc rõ ràng việc thích – yêu – việc muốn ở bên một người là thực sự hay chỉ là cảm giác nhất thời. Tôi cần thời gian.

Tâm lí của một đứa con trai khác thường như vậy. Quá đỗi nhạy cảm. Quá mức coi trọng. Tôi luôn phải để ý cẩn thận từng từ mình nói, vì rất có thể nói ra sẽ làm tổn thương người khác, hoặc đẩy tôi vào lối đi khó thoát được. Tôi vẫn cần thời gian.

Tình cảm của tôi đối với Hạ, không phải là tôi không rõ. Chỉ là không biết đã lên được đến mức nào? Hạ là bạn thân duy nhất của tôi, người bạn thân này, tôi không muốn mất đi cũng chẳng thể duy trì trong tình trạng này. Tôi buộc phải lựa chọn một đáp án “Yes” or “No” cho bản thân. Vì tôi, vì Hạ. Tôi chỉ sợ nếu quyết định không đúng thì mọi chuyện sẽ tan vỡ, chẳng còn gì nữa.

Tôi bặt vô âm tín vài ngày. Cuốc bộ ra trạm xe buýt và về quê nội. Nội là người thân đối với tôi còn hơn cha mẹ. Đấng sinh thành của tôi nghề nghiệp mang tính chất không ổn định. Vòng tới vòng lui đủ kiểu châu lục. Chỉ có nội nhà gần thành phố, tôi hay về thăm. Nội là người luôn cho tôi những lời khuyên đúng đắn. Lần này cũng vì tôi bối rối không biết nên chọn gì vì vậy mới tới nhờ đến nội.

Sau hồi chia sẻ, vòng vo. Tôi hết giả vờ kể chuyện, ví dụ này, ví dụ kia. Nội cũng tinh ý hiểu. Khuyên tôi chân thành: “Tình yêu chính là một trò chơi. Nhưng chính là loại trò chơi không có thua, chỉ có thắng và hạnh phúc. Tình yêu tất nhiên phải sợ biệt ly, nhưng nếu không đánh đổi thì con người đã chẳng hình thành một mái ấm cho mỗi cá nhân”.

Đêm đó, tôi nhắn tin cho Hạ: “Tớ có thể là một trong số họ, Hạ ạ”

. . .

Và “đêm đó”, qua chậm hơn bất cứ đêm nào.

Ở bến xe buýt, có một cô gái, chờ tôi. Tôi lại bấm điện thoại. “Ngẫu nhiên”, điện thoại Hạ kêu chuông:

-Tớ thích cậu, Hạ ạ.

-. . . Tớ cũng vậy.

Đâu đó, trong làn gió hanh hao mùa hạ, có tiếng cười đùa của bọn trẻ, khuôn mặt ửng hồng của đôi lứa.

Lời kết: Một lời khuyên chân thành gửi tới các bạn thông qua cái Happy Ending này chính là yêu thương không phải gấp, nhưng không có nghĩa là phải từ từ, chậm rãi. Thiên Yết luôn muốn phân biệt rạch ròi yêu – không yêu, thích – không thích. Song, cũng đừng quá lâu. Kẻo đối phương không chờ được, có người cướp mất. Yêu thì luôn giữ đối tượng cho riêng bản thân mình nhé!

 

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Thiên Yết 02-11

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính