Bí mật cung Hoàng Đạo

Thiên Yết 03-11

ReadzoThiên Yết ngày 3 tháng 11: Ngày của Hơi thở dài

An Hy

An Hy

24/10/2014

1414 Đã xem

Thiên Yết sinh ngày 03 tháng 11 hay mỉa mai, sáng tạo, và sớm phát triển. Đối với họ, sự riêng tư của bản thân là quan trọng. Họ đòi hỏi lòng trung thành và sẽ bỏ mặc nếu họ tin rằng mong muốn của họ không được tôn trọng. Muốn họ được hạnh phúc trong mối quan hệ lãng mạn, họ phải được hạnh phúc với chính mình.

Thiên Yết ngày 3 tháng 11: Ngày của Hơi thở dài

Trong vài tỉ vì sao và hệ mặt trời,

Trên cùng một hành tinh,

Được sinh ra cùng một đất nước,

Giữa những đám đông,

Chúng ta đã gặp gỡ và... yêu thương nhau.

 

Tôi là một nữ Thiên Yết. Tôi là một cây bút ẩn danh đăng những mẩu truyện ngắn lên mạng. Bản thân cũng từng đọc đâu đó có một bài viết đại loại nói đừng cho cô gái Thiên Yết theo nghề viết, bởi vì khi ấy, cô nàng sẽ khó đoán hơn cả ban đầu. Tôi không biết mình khó đoán cỡ nào vì tôi không thích tiếp xúc với người lạ, chỉ trò chuyện với một vài người bạn quen ở trung tâm luyện thi. Ừ thì cũng đôi khi, vì tôi khá thích chôn thân ở nhà, ẩn sau tấm màn và viết.

Gia đình tôi đột ngột chuyển đến một nông trại nhỏ ở ngoại ô thành phố. Chỉ mới đầu Thu mà ở đây đã lạnh đến tím rịm. Hôm từ thành phố xuống, tôi chỉ mặc cộc chiếc áo thun in hình con vịt vàng, và đuôi váy dài tới đầu gối. Thế là cảm. Kế hoạch đi loanh quanh làm quen với luồng gió mới của tôi đã tan tành. Giờ chỉ quanh quẩn trong nhà cho ấm.

Ở thành phố triệu dân, hoàn toàn chẳng thấy lạnh vì kẽ hở đã bị lấp đầy bởi chừng đó mạng người. Nơi đây, cũng khá nhiều người nhưng mảnh đất lại quá rộng, tất nhiên kẽ hở đã không còn là kẽ hở. Gió cứ thế lồng lộng thổi vào. Tôi ngồi bệt trên tấm thảm nhung cạnh lò sưởi, quanh thân đắp một tấm mền mỏng, thổi phù phù tách Cappuchino nóng hổi trên tay.

Tôi thường đem mọi thứ xung quanh mình ghi lại thành một tập truyện ngắn, và nhận thù lao theo đợt. Một đợt là ba tháng. Khá lâu, nên hầu hết, tôi ăn bám của bố mẹ.

Đang “tích cực” bấm lia lịa bàn phím laptop vì cửa phòng khách mở toang, kèm theo giọng nói nhàn nhạt: “Có ai ở nhà không ạ?”

Tôi tò mò đứng dậy nhìn và phát hiện đó là một cậu trai. Đang lúng túng không biết làm gì, tôi chỉ ú ớ vài tiếng rồi mời cậu vào nhà. Hoá ra, đó là con trai của cô hàng xóm. Cậu ấy sang biếu một giỏ bánh handmade.

“Cảm ơn” – Tôi cúi đầu nhận giỏ bánh. Và nói không tiễn. . . vì trời lạnh. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại nói như vậy nữa, có lẽ vì tôi trước đó đã nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm, khó dò của cậu ấy. Đôi mắt đó, làm tôi cảm thấy bất lực vô cùng. Không hiểu sao, tôi có một ý nghĩa khá là kì cục: Tôi thích cậu ta.

Có lẽ chính do ánh mắt khác biệt của cậu mà tôi đã thích một người lạ, một người mà tôi không biết rõ, chưa biết tên. Sáng hôm sau, từ cửa sổ bàn học của mình, tôi nhìn thấy nhà bên cạnh có người đang nhẹ chơi đàn piano. Và chính điều đó đã thôi thúc tôi chạy đến ngay nhà bên. Tôi tự nhủ rằng: Một người nghê sĩ sẽ không bỏ qua cảm hứng của mình. Nhưng điều đó chỉ đang là dối lòng khi tôi giấu kín suy nghĩ: Tôi muốn gặp người chơi đàn piano đó.

Tôi mặc chiếc áo len dài tay, thêm một chiếc khăn quàng cổ, tay đút sâu vào túi áo. Cầm giỏ trái cây mẹ mới mua để đem tặng lại coi như quà đáp lễ cho giỏ bánh hôm trước. Tôi chạy nhanh sang nhà bên, rồi nhẹ nhàng gõ cửa.

Tiếng piano tắt lịm. Và cậu trai ngày ấy ra mở cửa. Tôi gập người chào. Cậu trai thân thiện cười đùa: “Trời rét vậy tự dưng cậu chạy ra đường chi vậy?”

“Mẹ bảo tôi đưa quà qua với lại tôi muốn biết kẻ nào phá giấc ngủ sáng sớm của tôi bằng tiếng đàn” – Tôi mỉa mai nói mà chẳng suy nghĩ, có lẽ hồn phách tôi đã đi chu du nơi nảo nơi nao rồi.

“Ra vậy, người đàn piano đó là tôi đấy”

Sau đó, tôi biết cậu trai đó cũng là Thiên Yết. Tôi thở dài. Lí nào mình lại vướng duyên với một Thiên Yết. Lòng tôi chao đảo. Yết với Yết một là rất khó, hai là rất dễ. Không có mức độ trung bình.

Nhưng tôi rõ, điều này phải thử mới biết được. Và tôi đã thử thật.

Trong vòng những ngày ấy, tôi biết cậu thích Chrysanthemum. Ban đầu tôi còn lỡ ngỡ, không rõ đó là tên của cái gì. Hoá ra đó là một loài hoa. Hơn nữa lại rất quen thuộc. Hoa cúc. Ngày nào cậu cũng đứng đó ngắm nhìn hoa cúc. Tôi thấy kì lạ, nhưng đó cũng là một sở thích mà nhỉ?

Ba tháng sau, chúng tôi trên tay mỗi người đều có một sợi tơ duyên được chắp nối bởi Nguyệt lão. Nhưng cũng có một cảm giác nhen nhóm, định mệnh này thật quá dễ có được.

Cảnh tượng thường thấy nhất là một cô gái liên tục nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính và một chàng trai ngồi cạnh bên dùng những ngón tay thon dài chơi đàn piano. Hai người cứ ngồi bên nhau hết ngày này qua tháng nọ. Rồi cũng tới mùa đông rét mướt. Mùa đông lẽ ra phải có những bàn tay nắm chặt, những cái ôm nồng nàn nhưng. . .

Cậu trai có học bổng. Cậu được tuyển vào Học viện âm nhạc Quốc tế, nhờ ngón nghề piano trong trẻo, cao vút, đầy tài năng thiên bẩm của mình. Và rồi, cậu ngày đêm luyện tập piano, đột nhiên khoảng cách giữa tôi và cậu ngày một xa dần.

Mỗi hôm tôi đến cậu chỉ ngồi đó đánh đàn và không nói một câu. Lẽ ra chủ nhân bài viết bảo đừng cho cô gái Thiên Yết đụng vào nghề văn phải thêm một đoạn rằng đừng cho chàng trai Thiên Yết thành một nghệ sĩ. Nếu để điều đó thành hiện thực, chàng trai sẽ ngày càng khó với tới hơn.

Tôi không biết tại sao cậu lại phải luyện tập ngày đêm như vậy. Cậu đàn piano rất hay, rất có hồn. Có lần cậu bảo tôi: “Cuộc đời không trải hoa hồng cho ta, mà ta phải tự trải hoa hồng trên chăng đường ta đi”. Ẩn ý như vậy, tôi hiểu. Nhưng chẳng lẽ cậu chỉ là một câu trai ham mê quyền quý ư? Tôi chẳng tin. Nhưng lâu dần, tôi lại tin vì cậu cứ như một người khác vậy. Một lần tôi buộc miệng bảo cậu nếu cậu thích piano như vậy, thì chúng tôi hãy chia tay. Không ngờ sau mấy lần như vậy, thì chúng tôi chia tay thật.

Dường như đã quen thuộc với tiếng đàn của cậu, mà những ngày tháng sau tôi bồn chồn không chịu nổi. Dường như đã bỏ mất thứ gì đó mà tôi yêu quý. Bần thần. Thất vọng. Cậu đã chọn piano thay vì chọn tôi. Tôi thở dài đầy tâm sự.

“Rào. . . rào. . . rào”

Tôi vén chiếc rèm nhìn thẳng ra bên ngoài. Cố mở to đôi mắt nhìn màn mưa trắng xoá. Thi thoảng theo gió, mưa hắt vào cửa kính. Căn phòng chỉ mình tôi. Đơn độc. Tôi quay lại làm một cô nàng ghét tiếp xúc với người lạ. Ru rú trong căn phòng của mình. Và tôi đột nhiên nhớ đến mấy chậu cúc mà trước khi đi đến Học Viên cậu tặng tôi.

Tôi mặc áo khoác, cầm vội chiếc dù chạy ra khoảng sân trống. Những bông hoa cúc đang đứng đó, vươn mình chịu đựng trận mưa xối xả. Bông cúc tượng trưng cho Thiên Yết. Dù có héo quắt thì vẫn không rụng khỏi cành. Dù thế nào cũng đứng vững. Tôi đưa dù ra, che chắn trận mưa này cho đám cúc. Mặc bản thân đang ướt nhẹp.

Tôi vẫn còn nhớ cậu. Muốn ở bên cậu. Hành động bảo vệ cúc cũng chính là hành động bảo vệ bản thân tôi. Tôi hi vọng tôi có thể đứng thẳng như bông cúc ấy.

Lâu ngày, tôi kị nghe tiếng đàn piano. Nhưng ghét của nào, trời trao của đó. Tôi đến quán coffee, và một vị khách xung phong đánh đàn piano thay cho cô nhân viên xin nghỉ phép gấp.

Tôi chỉ biết mình lúc đó đang đau đớn tột cùng. Chỉ vì những cuộn phim kí ức đột nhiên tua chậm đến không ngờ, hiển hiện cả thảy ra trước mắt. Và cậu trai ngày ấy đứng đó. Tôi không biết là thực hay mơ, nhưng điều tôi rõ là tôi không thể quên cậu.

<>

Cậu đến trước mặt tôi và nói to: “Chặng đường đời cần trải hoa hồng, tôi không thể tự mình trải cho bản thân mình, vì vậy tôi cần đến em. Chúng ta cùng nhau dựng cho mình một con đường sắc hồng, một mái ấm vui vẻ, được chứ?”

Sau đó, trước mắt tôi chính là chiếc nhẫn cưới, đâu đó vẫn còn lời cầu hôn như phản mệnh đề của câu nói ngày trước. . .

Tôi vỡ oà trong cảm xúc. Cái sự cô đơn đã được lấp đầy, tôi ôm chầm lấy anh, khóc to như một đứa trẻ. . .

Lời kết: Mặc dù Thiên Yết – Thiên Yết là rất khó nhưng tôi tin nếu bạn thực sự yêu nhau thì chẳng gì có thể cản được. Loài Chrysanthemum không chỉ tượng trưng cho sự kiên định mà còn tượng trưng cho một loại thuốc chữa lành vết thương. Cậu trai trong câu chuyện này là Thiên Yết, cậu có cách nghĩ xa vời, điều đó đã làm tổn thương nhân vật “tôi”. Nhưng sau đó lại chính là loại thuốc chữa lành vết thương cho cô nàng. Còn cô nàng chính là tượng trưng cho tính chất vững chãi của hoa cúc. Hai người hai công dụng, luôn có thể dung hoà. Làm nên một tình yêu đích thực.

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Thiên Yết 03-11

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính