Cẩm nang du lịch

Quan Lạn một mình. 2013

ReadzoĐi 1 mình. không phải vì không có bạn. Mà đi một mình để bạn trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, tự tin hơn.Để biết bạn cần trở v

Từ thảo

Từ thảo

11/06/2015

584 Đã xem

Quan Lạn biển và 20 tôi.

 

Tôi chưa bao giờ “Đi” như thế cho đến khi 20 tuổi.

Ngày còn bé, mỗi dịp được nghỉ dài ngày, đơn vị bố mẹ thường tổ chức cho lũ trẻ con chúng tôi đi chơi. Tôi vẫn nhớ chuyến đi đầu tiên là thăm Lăng Bác Hồ, xong ghé vào Bảo Tàng lịch sử nghe các cô hướng dẫn viên thuyết giảng và cuối cùng thả chúng tôi ở Công viên Thủ Lệ với hàng tá loài thú quý hiếm được bảo vệ. Chuyến đi sau đó là về thăm quê hương Bác Hồ, ghé làng sen và  tắm biển thỏa thích ở gần biển Cửa Lò. Lớn hơn một chút, vào mỗi đợt hè mọi người đều thích đi biển nên những chuyến đi chủ yếu là về với mẹ biển. Hầu hết các biển miền Bắc đều được đơn vị bố mẹ tổ chức cho đi. Có lẽ chính điều này khiến cho càng lớn tôi càng yêu biển, càng đi càng muốn trở về bên biển. Chỉ để nghe tiếng sóng xô bờ và tiếng gió thổi những khúc tình ca.

Người ta vẫn bảo “Hãy tranh thủ đi du lịch khi bạn còn là sinh viên, vì khi ấy bạn là người giàu thời gian nhất”. Có lẽ điều đó đúng hoặc ít nhất là với tôi. Vì là học tín chỉ, nên tôi chỉ đăng kí học từ chiều thứ hai đến trưa thứ sáu. Nên những ngày còn lại tôi dành để về quê hoặc là đi đâu đó. Những chuyến đi đầu tiên, là loanh quanh ngắm phố phường Hà Nội. Ai bảo Hà Nội bé xíu cơ chứ, hay với những đứa trẻ từ miền quê mới lên như chúng tôi lại thấy Thủ đô rộng lớn biết bao. Một tháng, hai tháng hay đến bây giờ, khi là sinh viên năm ba rồi, tôi vẫn chưa dám tuyên bố mình đi hết Hà Nội. Hà Nội với tôi giống như một người tình mà nhỡ như khám phá hết rồi, tôi sẽ rời bỏ nó mất. Nên tôi cứ “để dành” vậy thôi.

Ấy thế mà một ngày, bỗng tôi thấy Hà Nội ngột ngạt khủng khiếp. Những dòng xe đan xiết vào nhau thành một đoạn tắc dài hết con phố này đến con phố khác. Những dãy nhà cao tầng cứ mọc lên mỗi lúc một nhiều, ngước nhìn lên chỉ thấy ánh đèn sáng lỗ chỗ chứ không thể thấy sao. Chuyện học hành, chuyện bạn bè, chuyện công việc, mọi thứ cứ dồn ứ lên lại càng làm tôi nghẹt thở và tôi thèm khát một chuyến đi. Xa Thủ đô bộn bề tôi quyết định về với mẹ biển. Để được ôm trọn, để được xoa dịu những gặn bụi bấy lâu gờn gợn ở đáy lòng.

Quan Lạn là nơi đầu tiên tôi nghĩ đến. Bởi lẽ, ngay từ hồi cấp ba, tôi đã đọc khá nhiều trang báo viết về nơi ấy. Bờ biển dài với rải cát trắng mát, nước xanh một màu hợp với nền trời và những đám mây, những con sóng khẽ xô bờ thành nhịp một bài hát, thị trấn nhỏ bé lấp sau rặng phi lao. Tôi lên kế hoạch thật kĩ càng và xuất phát vào buổi tối muộn của ngày gần nhất. Bến xe Mĩ Đình khi ấy không còn nhộn nhịp người đến kẻ về nhưng vẫn còn những màn chèo khéo khách của những chuyến xe đêm. Tôi chọn một chiếc xe gần mình nhất và vì chú phụ xe trông rất hiền. Lúc chuyến xe lăn bánh là lúc tôi biết mình đặt cược số phận mình vào những con người xa lạ. Lần đầu tiên trong đời, tôi đến một mảnh đất mới mà không có bố mẹ hay người thân bên cạnh, tôi đi một mình với hành trang là nụ cười và những đồng tiền lẻ. Tôi tự tắt điện thoại di động để thưởng cho mình chuỗi ngày tự do thực sự.

Nhưng ở thực tế, mọi chuyện đều không giống như bạn lên kế hoạch. Và bạn buộc phải biết cách ứng phó thật nhanh. Tôi xuống xe đúng lúc 12h đêm, ông chú lái xe còn dặn dò rất nhiều rằng phải đi đến đâu bắt xe nào, tìm nhà nghỉ như thế nào cho rẻ hay việc ăn uống phải để ý nếu không sẽ dễ bị đau bụng. Tôi lúc ấy giống như người con gái chuẩn bị lên xe hoa về nhà chồng được bố căn dặn. Sự quan tâm của một người phụ xe xa lại khiến tự trong tim tôi trào dâng một niềm hạnh phúc vô hình.

Bước chân phải đầu tiên đặt xuống mảnh đất Uông Bí, bước tiếp bước thứ hai, xunh quanh là một màn đêm đen kịt. Một cơn gió hạ bỗng đâu lùa về, thổi tung mái tóc rối và khiến tôi rùng mình. Những căn nhà đóng cửa và tắt điện chìm hẳn trong tiếng gió. Tôi đi bộ xuôi theo hướng xe chạy tầm hai cây số để tìm nhà nghỉ nhưng bất lực vì đã quá đêm người ta không còn mở cửa. Tôi lại chạy ngược về ngã ba lúc vừa xuống, mắt sáng lên khi nhìn thấy một quán ăn đêm sáng đèn và người phụ nữ đang lúi húi dọn dẹp. Một vài thanh niên chơi đêm phóng xe vụt qua cũng đủ tim tôi chết lặng, chẳng còn suy nghĩ gì nữa, tôi đánh liều vào quán ăn đó.

Rụt rè tôi hỏi “Cô ơi, cô còn bánh hay cái gì ăn không ạ?” Người phụ nữ quay ra nhìn tôi với ánh mắt khó diễn tả và vẻ mặt thiếu ngủ, nhưng có lẽ trông tôi đáng thương đến mức cô chợt bật cười bảo “bỏ nhà ra đi hả, còn một xuất bánh cuốn, ngồi đấy cô mang ra cho”. Như trút được cả mai rùa sợ hãi trên lưng, tôi bỏ balo sang một bên và mạnh dạn hỏi chuyện cô bán hàng. Tôi bảo cô rằng tôi đi trải nghiệm thực tế để hiểu hơn về cuộc sống nhưng vẫn còn quá ít kinh nghiệm cho những chuyến đi nên lạc bước. Cô bảo tôi “tuổi trẻ thì nên đi, đi cho biết, chứ quanh quanh ở nhà với cái máy tính thì chả làm được cái gì to lớn về sau. Mà cũng nên đi vào cái thời trẻ ấy, chứ sau này có gia đình rồi, muốn đi cũng khó và điều kiện lúc ý cũng chẳng thể bỏ tất cả mà đi”. Tôi lắng nghe và nhớ cho bằng hết những điều cô nói vì tôi muốn có một tương lai thật tốt, một cuộc sống hoàn hảo “chứ đừng dại mà bỏ tất cả về bán hàng đêm như cô, cực lắm cháu ạ”. Mỗi người một số phận, một lựa chọn, nhưng vẫn có những người hi sinh lựa chọn của mình để dành lựa chọn cho người khác. Tôi chợt nghĩ đến mẹ, bao nhiêu năm tần tảo nuôi tôi khôn lớn, mẹ đã bỏ lỡ bao nhiêu lựa chọn cho riêng mình?

Vừa lúc tôi ăn xong, thì ông bác già ngồi chếch tôi một đoạn đứng dậy đi về. Vì không có chỗ nghỉ nên tôi thỏ thẻ với cô bán hàng rằng cho “cháu ở đây phụ dọn hàng với cô, mai cháu đi sớm ạ”. Cô bán hàng chưa kịp trả lời thì ông bác già chắc loáng thoáng câu chuyện của chúng tôi khi nãy bảo “về nhà bác, bác cho ngủ”. Cô bán hàng reo lên như gặp được đoàn khách lớn bảo “ừ về đấy mà ngủ, nhà cậu ruột cô đấy, không phải lo đâu, về đấy có giường có gối, ngả lưng một tí rồi mai đi, chứ ở đây với cô mệt lắm, không nổi đâu”. Tôi quay sang nhìn ông bác già chờ xin ý kiến tiếp theo thì ông bác bảo “nhà bác chẳng có ai đâu, con cái chúng mày có lớn mà không có khôn, đi xa nhỡ bước thế này, không giúp chúng mày thì sau ai giúp con cái chúng tao, đứng lên đi rồi về nghỉ cho sớm”. Chị hàng nước xua xua tay “đi đi, cũng chả còn sớm đâu, tiền này mai qua trả cũng được”. Thế là tôi xách balo lên, đi theo người đàn ông xa lạ kia qua một cái ngõ nhỏ, rồi lại lên một cái dốc cao cao, rẽ xuống một triền đường khác và cuối cùng là lên một đoạn dốc nhỏ. Ngôi nhà còn sáng duy nhất một bóng đèn ngoài hiên. Tôi không hiểu khi đó mình lấy đâu ra can đảm và dũng khí để đi vô định theo một người đàn ông như vậy. Nhưng ngay lúc tôi biết sợ hãi, thì câu nói của ông bác già ây phá vỡ tất cả “bác gái khó ngủ nên hay ngủ muộn, đi nhẹ nhàng thôi nhé”. Có lẽ vì tình yêu của một người đàn ông với một người đàn bà khó ngủ đã làm mọi nghi ngờ, sợ hãi và không tin tưởng trong tôi như cơn bão cuốn đi tất cả.

 Ông bác cho tôi ngủ giường của người con gái đã đi lấy chồng dặn dò đi ngủ nhớ bỏ màn khỏi muỗi và hẹn giờ để mai lên đường cho kịp. Tôi cúi chào và nói lời cảm ơn bé xíu qua cổ họng rồi tắt điện. Tôi mở cửa sổ đón những cơn gió và ngắm vầng trăng đêm rằm. Tôi chợt nhận ra, tôi sinh ra đêm rằm và nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra thì cũng là một đêm rằm. Đó không phải là điều tuyệt vời hay sao? Nhưng chưa kịp nghĩ thì tôi đã chìm vào giấc ngủ giữa tiếng ếch nhái kêu, tiếng gáy của ông bác già và tiếng quạt vo ve nơi góc giường.

Khi tôi tỉnh giấc, mặt trời vẫn còn nấp nó đằng xa, tiếng chim cũng chưa rộn ràng nhưng tiếng gà sang canh đã vang. Điều tôi lo lắng đêm qua đã chẳng xảy ra mà thay vào đó là một điều kì diệu bắt đầu cho chuỗi điều kì diệu sau đó. Tôi sắp xếp lại đồ đạc và tư trang cá nhân, bước nhón chân và gọi khẽ ông bác dậy mở cửa. Dẫu đang dở giấc nhưng ông bác vẫn dặn dò và chỉ đường cho tôi để ra biển Quan Lạn. Tôi biết mình may mắn biết nhường nào khi hết lần này đến lần khác đều gặp những người đàn ông Việt Nam thương mình như chính con gái của họ

Tôi cúi chào ông bác và tự mò ra đường lớn. Đốm lửa chập chờn trong bếp của chị bán hàng như ngọn hải đăng cho tôi suốt đoạn đường mờ sáng đó. Chị đang nằm gục một góc bàn nên tôi viết một tờ giấy nhỏ, kẹp vào đó những đồng tiền của đĩa bánh hôm qua rồi đi. Một người phụ nữ vất vả, liệu cuộc đời tôi có rẽ sang ngã rẽ như thế này không?

Cuối cùng thì tôi cũng ra đến Cảng, khi ấy mặt trời đã lên cao, người người đi chợ, tàu tàu đón khách. Một khung cảnh nhộn nhịp tiếng cười nói, tiếng mời chào hệt như miêu tả trong những câu chuyện tôi từng đọc. Tôi chọn mua ít hoa quả của cô bán hàng hiền lành rồi chọn một cái tàu gỗ, có bác thuyền trưởng đứng đợi ở mũi tàu dắt mọi người qua. Bàn tay tôi vốn ấm nóng vừa chạm vào bác đã bảo “Tay con ấm quá, đường tình duyên lận đận lắm đây”. Tôi cười một điệu rất tươi, như hiểu ra được lí do vì sao những mối tình của tôi chẳng đi đến đâu cả.

Tôi trèo lên bong cao nhất, nơi chạm đến cả những ánh nắng ban mai và những cơn gió biển mát lạnh. Phóng tầm mắt ra xa để nhìn ngắm những vịnh, những bãi trong quần thể vịnh Hạ Long rộng lớn ấy. Nơi mà tôi đã từng được ghé thăm hồi còn nhỏ và nơi đã được cả thế giới công nhận là di sản thiên nhiên. Con tàu từ từ ra khơi, từ từ rẽ đôi những con sóng tiến về nơi tôi ngóng đợi. Quạn Lạn, một vùng biển xinh đẹp qua những trang sách giờ chỉ còn cách tôi hai tiếng theo giờ mặt trời. Tôi vui sướng đến nỗi muốn hét vang lên, muốn khấy động cả môt góc biển cho thỏa.

Gió mát quá, nắng ấm quá, tàu chạy êm quá nên tôi ngủ quên lúc nào không hay. Chỉ đến khi anh phụ lái chạy lên lay dậy mới phát hiện ra Quan Lạn xinh đẹp đã ở ngay trước mặt mình, chỉ cách có vài bước chân. Tôi ôm chầm lấy anh phụ lái rồi ngượng ngùng bỏ ra. Vội vàng tạm biệt bác thuyền trưởng và đoàn thuyền lao một mạch lên bờ. Quan Lạn xinh đẹp quá, rải cát trắng mát kia rồi, rặng phi lao ôm trọn thị trấn kia rồi, những con sóng bạc đầu ngày đêm vẫn vỗ kia rồi. Ôi! Còn gì tuyệt hơn khi giấc mơ thành hiện thực.

Tôi lấy hơi chạy một đoạn cho thật thỏa thích rồi ngồi phụt xuống vì mệt. Đúng lúc ý một anh lái xe Túc túc chạy đến hỏi có đi vào thi trấn không, anh chở. Nhưng tôi từ chối vì muốn thưởng thức cho trọn những giây phút ở Quan Lạn. Anh cười phá lên bảo “Từ đây vào bãi tầm 3km, vào thị trấn tầm 4km, mà nắng thì đang lên cao, em vẫn muốn đi bộ chứ?” Tôi nhìn anh mặt ủi xìu như bánh đa gặp nước. Thế rồi lại muối mặt leo lên xe anh đi nhờ. Anh hỏi han tôi mấy câu rồi dặn dò xuống bãi xong nhớ vào thị trấn nghỉ ngơi và khám phá. Anh còn dặn “ trưa rồi, chớ có tắm lâu mà cảm, có gì chiều ra tắm tiếp” nhưng tôi chưa kịp nghe hết thì đã lao mình xuống xe và chạy thẳng xuyên qua rừng thông, xuyên qua những vạt nắng đổ xuống đường, băng qua đoạn đường đầy gạch vỡ. Và lao thẳng ra biển, bỏ đôi giày yêu thích và bước từng bước chân trần, thật chậm trên bờ cát ấy.

Quan Lạn cát trắng tinh và nước xanh ngắt, sóng xô bờ từng điệu nhịp nhàng như một ca khúc trữ tình khó quên, gió khẽ đưa và nắng rải lấp lánh những ánh bạc trên mặt biển. Tôi muốn hét to thật to, để tống khứ những muộn phiền, những mệt mỏi tích trữ bấy nay. Nhưng có cái gì đó mắc kẹt trong vòm họng, và tôi không thể nào hét lên. Cứ thế chết lặng trước biển. Tôi khóc. Những dòng nước mắt đầu tiên của một người không còn được gọi là trẻ con. Gió dịu dàng hong khô tất cả những giọt nước mắt ấy còn những con sóng thì vuốt ve đôi bàn chân, xoa dịu những đau đớn tôi dẫm phải trên quãng đường trưởng thành. Tôi vốc một vốc nước biển lên và uống. Vị mặn chát như nó phải thế và để tôi hiểu cuộc sống đâu chỉ có những vị ngọt của bánh mà còn vị chát của muối, của những khó khăn, của những biến cố mà con người buộc phải nếm.

Người ta thường nói sẽ có một lúc mà thời gian như ngừng trôi ngay tại giây phút đó. Tôi đã không tin vì nó quá phi khoa học. Nhưng ngay lúc nào đây, tôi biết, thời gian của tôi đang dừng lại và tôi muốn nó dừng lại thêm thật lâu nữa để tôi có thể trải lòng ra hết với mẹ biển, để được vỗ về, để được yêu thương. Có phải tôi quá tham lam không? Tôi không biết nữa, chỉ biết rằng, tình yêu của tôi với mẹ biển cũng lớn lao như sự yêu thương của người mẹ sinh thành với tôi vậy.

Khi tôi định cúi chào mẹ biển để trở vào thị trấn thì thấy hai đứa nhóc đang kéo một sợi dây. Tôi chạy lại kéo cùng nào ngờ bị bọn nhóc chơi xỏ, chúng thả dây ra và tôi ngã tùng phèo xuống mặt biển, quần áo trên người ướt một rượt từ đầu đến chân. Thế rồi cả ba cùng cười phá lên, hất nước tung téo vào nhau, chơi đùa như những người bạn thân thiết cho đến khi mệt nhoài thì tôi được buông tha. Chúng chỉ cho tôi chỗ thay đồ và con cho tôi một ít nước ngọt vì bảo tôi sẽ khát. Trẻ con miền biển da đen nhẻm, chỉ lộ mỗi hàm răng trắng và nụ cười sáng rực. Ánh mặt đượm buồn nhưng vẫn tràn đầy hi vọng về một ngày mai thật tươi sáng.

Trở vào thị trấn, tôi như được trở về với chính quê hương mình. Những rặng phi lao rì rào trong gió, những ngôi nhà hai cấp bốn với mảnh vườn rộng dọc hai bên đường. Những tiếng chim ríu rít trên rặng cây ăn quả, tiếng trẻ con ngoài ngõ, tiếng thời sự trưa trong nhà vọng ra. Tôi mải miết đi hết một vòng, từ đầu thị trấn, vòng qua ngôi chùa cổ, đến trường tiểu học cuối ngõ thì vòng lại. Nghỉ chân ở một quán nước có bà cụ nằm võng, phe phẩy chiếc quạt nan mà lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy, từ hồi xa lắc.

Tôi gọi một cốc nước và nghe bà cụ kể về cuộc sống của người dân trên đảo. Những lần thiếu nước ngọt, những khi bão về, những lần mưa to ngập cả vườn rau, những lần biển động không thể ra khơi, những ngày nắng cháy. Thiên nhiên khắc nghiệt là vậy, khó khăn là thế, lại còn hồi chưa có điện, hay giá điện còn cao, lẫn lần ốm đau không có thuốc hay chẳng có bác sĩ cấp cứu. Vậy mà bao năm qua, những người dân ở đây vẫn sống, vẫn bám lấy từng mảnh đất, con tàu để mưu sinh, để bảo vệ và gìn giữ quê hương. Tôi chợt nhận ra bản thân mình quá may mắn so với tất cả những con người ở đây. Vậy mà trước đó tôi không hề biết.

Nắng đã đổ về chiều, tôi xin phép bà cụ già ra về, bà cụ lại dặn dò chuyện đi đường, chuyện tương lai và cả chuyện trở về. Rồi bà còn giúi cho tôi chiếc bánh mì phòng khi đói và nắm chặt đôi bàn tay bảo phải cố gắng cho tương lai tốt đẹp. Bàn tay bà nhăn nheo và chai sạm, nắm gọn bàn tay tôi, như truyền cho tôi một luồng khí vô định, buộc tôi phải cố gắng, buộc tôi phải thành đạt và khẽ khàng nhắc tôi trở về. 

Chia tay bà cụ, tôi đi bộ ra cảng, cái nắng chính trưa không còn làm tôi khó chịu nữa. Mà chính những suy nghĩ đang nhảy múa trong tôi mới khiến tôi ám ảnh. Tôi muốn trở thành một người có ích, tôi muốn góp phần sức nhỏ bé của mình để xây dựng thị trấn Quan Lạn nhỏ bé kia, tôi muốn trở về một lần nữa. Nguyên sơ và trọn vẹn.

Lên chuyến tàu cuối ngày, tôi về lại thành phố mà vẫn còn cảm giác của cái nắm tay, sự lắc lư bên này bên kia khi ngồi trên xe Túc túc và cả tiếng rì rầm của những con sóng vỗ vào mạn tàu.

Tôi đã đi bao xa? Tôi đã đi bao lâu? Và đến khi nào tôi mới trở về để thực hiện lời hứa với bà cụ ấy? Tôi không biết nữa, chỉ biết rằng, mỗi ngày trôi qua tôi đều nhớ về Quan Lạn và những gì đã có ở nơi ấy.

Thương nhớ Quan Lạn, chuyến đi đầu đời!

Thảo Min

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Quan Lạn một mình. 2013

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính