Bí mật cung Hoàng Đạo

Thiên Yết 04-11

ReadzoThiên Yết sinh ngày 4 tháng 11 – Ngày của Kẻ khích động

An Hy

An Hy

24/10/2014

2488 Đã xem

Những người sinh ngày 4 tháng 11 thường có xu hướng tạo ra những mâu thuẫn để tác động tới cảm hứng và ý chí trong nhiều vấn đề của cuộc sống. Nhanh nhạy và nói nhiều, họ nói lên sự thật mà không sợ hậu quả của nó. Những hành vi lập dị là điều thường thấy ở họ. Họ luôn có những nguyên tắc cá nhân. Họ sẽ không đi chệch khỏi tiêu chuẩn của họ vì bất cứ lý do gì.

Thiên Yết sinh ngày 4 tháng 11 – Ngày của Kẻ khích động

* * *

Tôi ngược đời. Như một thực thể tách biệt. Nếu người ta chọn đúng thì tôi chọn sai. Từ nhỏ tôi đã như thế. Xem Tom&Jerry, tôi lại thấy Jerry ác độc. Coi Bạch Tuyết và bảy chú lùn, người ta ủng hộ Bạch Tuyết – tôi đi ngược lại. Ủng hộ mụ phù thuỷ, đả đảo Bạch Tuyết. Tôi luôn chọn những thứ ngược đời như vậy.

Tôi suy nghĩ mọi thứ khác với họ. Họ bảo tôi hướng nhầm đối tượng. Họ sau này còn bảo tôi yêu nhầm người.

Có lẽ từ nhỏ tôi đã khác với họ. Cha mẹ tôi li thân từ khi tôi còn nhỏ xíu. Ba tôi định cư hẳn ở Pháp. Còn mẹ cũng đến Pháp, và tất nhiên là sinh sống ở một thị trấn nhỏ. Đôi khi, hai người có đến thăm tôi. Nhưng chẳng bao giờ đi cùng nhau, tôi hiểu.

Đối với một đứa trẻ, như thế là quá khó khăn. Thuở ấu thơ đã phải đối mặt với những lời ngon ngọt dụ dỗ của mấy ả đàn bà ba tôi đem về thì ắt hẳn tôi phải khác so với những đứa trẻ đồng lứa. Ba giao đến nửa mớ tài sản kếch sù cho tôi, một tôi một phần tư và lão ba tương tự. Vậy nên một đứa trẻ miệng còn hôi sữa như tôi  đích thị là giàu nhất rồi.

Tôi học cấp ba. Danh hiệu học sinh giỏi gắn liền với tôi. Với mẫu người ưa nhìn, cộng thêm các thành tích hội thao và sự chăm chỉ tham gia các hoạt động ngoại khoá. Tôi nghiễm nhiên trở thành một cái tên sáng giá trong mắt thầy cô lẫn bạn bè. Nhất là tụi con gái. Xem các bộ phim Hàn quốc, bạn cũng đã rõ. Nhưng đừng ghép Hàn quốc vào đây, mà phải giảm đi vài phần. Vì chẳng gì cộp mác lãng mạn bằng phim Hàn quốc đâu. Và tiêu chuẩn người yêu của tôi cũng rất cao.

Rồi tình đầu của cấp ba cũng đến.

Tôi gặp cô gái đó. Một cô nàng kẻ mắt đậm, tóc nhuộm vàng, người đầy mùi rượu. Chính là một tay chơi đích thực. Cô nàng là học sinh cùng lớp với tôi – chuyển trường. Tin đồn về “sự thật” chuyển trường của cổ rất nhiều. Một là bị đuổi học. Lí do này miễn đi, đây là trường tốt, đuổi học mà vào được trường này. Tôi cảm thấy rất khâm phục. Tiếp theo là do học tạm chờ đơn nhập học ở nơi khác. Mà nếu học tạm thì cô nàng quả thật phải rất giỏi mới được tuyển tạm vào đây. Hoặc do quen biết.

Bặt đi một dạo, tôi thấy cô nàng không tiếp xúc nhiều với bạn cùng lớp. Bặt đi một dạo nữa, cô hoàn toàn khép kín mình, như thể cô bị nhốt trong lồng kính vô hình ngăn cách mọi thứ đến với cô và ngược lại. Nhưng lời đồn đãi về cô nàng càng nhiều hơn lúc trước. Toàn những lời xấu tính, miệt thị. Có người bảo cô nàng là chị đại trong giới xã hội đen, có người nói nàng bán thân ở một khu khách sạn nào đó cuối phố. Nhưng chẳng ai có bằng chứng xác thực cả.

Đều là tin đồn nhảm.

Bặt đi một lần nữa, tôi cảm thấy mình như để ý đến cô nàng nhiều hơn. Mọi thứ về cô ấy, tôi đều hỏi han rõ ngọn ngành, nhưng đều không có kết quả. Chẳng ai để ý tôi có những hành động thất thường ngoài thằng bạn chí cốt. Nó bảo:

-Mày yêu nhầm người rồi.

Tôi thẫn thờ, đôi chút hoảng hốt. Tôi thực sự đã thích người con gái ấy sao? Tôi không rõ nữa, nhưng nếu không phải thì những sự quan tâm đó là gì?

Tôi lần mò xuống thư viện. Và trốn tiết. Điều mà một đứa học sinh “gương mẫu” lọt vào mắt xanh của thầy cô như tôi luôn làm. Tôi không ưa môn của bà cô này cho lắm. Vậy nên cúp học thôi.

Và tôi cũng chẳng để ý lúc cúp học, có một cô gái theo sau mình. Chúng tôi đều cùng mục đích. Tôi trốn biệt trong góc thư viện trong khi cái kẻ theo sau cũng trốn tiết như tôi mà vẫn thản nhiên ngồi ngay giữa bàn chính trong thư viện. Cô nàng quá dũng cảm hay tôi quá hèn nhát.

Cô nàng tiến về phía tôi. Tôi còn tưởng bở nàng bắt chuyện mình. Hoá ra là lấy cuốn sách ngay sau lưng tôi. Giọng nói nhỏ, trong trẻo cất lên đầy sự lạnh nhạt: “Đằng sau”.

Tôi giật mình, đứng thẳng dậy như rô-bốt. Cô nàng chọn lấy cho mình một cuốn sách, hoàn toàn khác với vẻ ngoài của mình: truyện cổ tích. Tôi thầm nghĩ: “Cô nàng này cũng nữ tính quá chứ?!”

-À! Đúng rồi. Cậu không cần giả vờ là một người gương mẫu đâu. Thay vì đó, sống thật với bản thân mình thì tốt hơn.

Tôi giật mình tập hai. Cô gái này, quả thật không thể lường trước được. Lần này, tôi ra thẳng bàn thư viện ngồi, và ngay cạnh cô nàng. Tôi giả vờ chăm chú đọc phần mình nhưng thực chất đang nhìn sang bên cạnh. Tôi buộc miệng hỏi:

-Cậu thích ai trong câu chuyện đó?

Cô nàng nhìn tôi chằm chằm rồi điềm nhiên nói: “Mụ phù thuỷ”

Cô gái này làm tôi quá đỗi ngạc nhiên. Lần đầu tiên có người mang suy nghĩ giống tôi đến nhường ấy. Tôi cùng cô nàng trò chuyện với nhau về mọi thứ trong các câu chuyện cổ tích. Và tôi rồi sau hôm nay tôi nhận ra tôi dần hiểu cô hơn. Và tôi cũng dần thích cô hơn ban đầu.

Mùa Đông.

Thường mọi bữa tối đêm Giáng sinh sẽ do mẹ tôi phụ trách. Nhưng năm nay bà bận bịu với tiệm bánh kem bên Pháp, chỉ có ba tôi là về đúng dịp. Nhà tôi theo truyền thống châu Âu nhiều hơn nên đón cùng lúc cả Giáng sinh lẫn Tết. Ngày nào cũng trang hoàng nguy nga, rực rỡ.

Năm nay, ba tôi vào bếp. Đây là lần đầu tiên tôi biết ông nấu ngon đến vậy. Sáu rưỡi tối, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Căn nhà nay đã lấp lánh ánh đèn điện, hương quế từ nến thơm cuộn mình, hoà vào dòng chảy của không khí, rải quanh căn phòng.

“Kinh Koong”

Ba bảo tôi ra mở cửa. Ông dùng ánh nhìn trìu mến với tôi. Tôi biết rõ ông dùng tôi để đánh giá xem người đàn bà kia có sáng giá hay không thôi. Cánh cửa trắng mở ra, tôi cúi đầu chào người phụ nữ ấy. Bà quay lưng ra cửa, kéo tay một bóng người đang đứng quay lưng ở ngoài.

“Chào bạn đi con, hai đứa bằng tuổi nhau đấy”

Tôi lén nhìn, thấy cô nàng xuất hiện trong chiếc áo len trắng, cùng chiếc quần jeans ôm không bó sát lắm. Hình tượng của cô lúc này hoàn toàn khác với lúc ở trường.

Chúng tôi nhìn thấy nhau. Tôi cảm thấy dường như tôi đã rơi xuống một cái bẫy. Mà cái bẫy ấy, trong đôi mắt trong trẻo ấy, người con gái này đã vô ý đẩy tôi xuống. Lần này thì tôi xác nhận, đây chính là người con gái bước vào tim mình – hoàn toàn.

Trong khi hai người lớn trò chuyện thì chúng tôi cũng tự khắc rút lui khỏi bàn tiệc. Trời mưa đông lạnh, nhưng không có nghĩa là sẽ không có sao. Tôi thấy cô nàng ngồi trên chiếc xích đu và giương thẳng tay lên bầu trời, dường như đang muốn bắt cho mình một vì sao.

Tôi đi tới, ngồi cạnh bên và mỉm cười. Thấy tôi cô nàng bất ngờ, bàn tay hụt hẫng trong không trung cuối cùng cũng yên an trong túi áo.

“Ngạc nhiên không?”

“Về cái gì?”

“Cuộc gặp gỡ này”

“Ừ”

. . .

“Này, tớ thích cậu”

Rồi một bàn tay nắm chặt một bàn tay.

“Cứ bắt gặp ánh mắt nhau là chúng tôi quay đi. . .

Để rồi chầm chậm nhìn lại nhau”

Sau này, chúng tôi cứ như thế. Dường như càng tránh mặt thì càng thấy sự tồn tại của người kia rõ rệt hơn. Tôi và cô nàng, ai cũng cảm thấy sự hiện diện của đối phương quá mãnh liệt. Mãnh liệt đến nỗi khắc sâu trong tim cả hai một cái xúc vô định.

“Này, tớ thích cậu”

Lần đó, tôi đã thốt lên như vậy.

Vài tháng nữa, cô nàng chuyển trường. Vậy ra cái tin bảo nàng học tạm ở đây là đúng. Không phải chuyển trường trong thành phố, cũng chẳng phải trong nước, mà ở tận nửa vòng trái đất. Hoá ra, cô nàng năm đó đăng kí học muộn, đành phải ở lại đây một năm. Rồi nhận học bổng bán phần năm nay. Cô nàng quyết định đi.

Cô nàng đi thật.

Buổi sáng ở nhà thờ, trời mưa trắng xoá, tôi cầm tay cô nàng, khẽ chùi nhẹ mi ướt trên khuôn mặt cô.

“Này, phải sống tốt. Ở nơi xa ấy, phải tự chăm lo cho bản thân mình”

Tôi vùi vào tay cô nàng một mảnh giấy. Dặn khi nào nhớ tôi hãy mở ra.

Nhiều năm sau khi tôi chẳng quên được cô, chẳng quên được mối tình đầu đã qua, nhưng vẫn sống với một cuộc tình mới. Cô nàng cũng có một người để nương tựa. Cô gửi lại tôi mảnh giấy năm đó. Nó cũ và nhàu nát.

“Cảm ơn cậu. Tớ chưa từng mở nó lần nào”

Nhiều năm trước, ngay khi ngồi trên máy bay. Cô nàng đã mở tờ giấy đó ra. Và oà khóc.

“Này, tớ thích cậu. Vẫn luôn thích cậu. Nỗi buồn kia hãy gửi cho tớ, để tớ gửi cho những vì sao nơi đây, và chúng ta sẽ chẳng ai phải khóc nữa.

Về đây, một lần nữa, mình sẽ nắm chặt tay cậu như lần đó, như những người yêu nhau đích thực”

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Thiên Yết 04-11

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính