Tâm sự

Đã bao giờ bạn theo đuổi thứ bạn đam mê, dù cho nó có đi ngược lại cả cộng đồng

ReadzoTheo đuổi đam mê

16291 Đã xem

 Đã bao giờ bạn thử theo đuổi thứ bạn đam mê, dù cho nó có đi ngược lại xu hướng chung của cả cộng đồng?

Tôi kể bạn nghe về giấc mơ của tôi, giấc mơ dài mà suốt 6 năm tôi mới dám theo đuổi.

Gia đình tôi sống theo lối phong kiến ngày xưa, mặc dù vậy trong nhà mẹ vẫn là to nhất. Một khi bà đã bảo một, ngay cả "cái trụ" của gia đình cũng không dám bảo hai. Mẹ quyết định hầu hết cho tương lai hai chị em tôi, từ chuyện học cấp ba, thi Đại học hay cả chuyện chồng con. Nghe có vẻ thật vô lý trong cái thế kỷ 21 này, nhưng quả thật nó có tồn tại, ngay trong gia đình nhỏ của chúng tôi.

Năm tôi vào lớp 12, tôi thực sự "si mê" những lĩnh vực liên quan đến làm đẹp: trang điểm, thiết kế thời trang, chụp ảnh hay ngay cả photoshop. Vì sao ư? Vì tôi xấu, thực sự xấu. Thời còn đi học tôi luôn bị ám ảnh vì vẻ bên ngoài của mình, tôi béo tròn đen đủi, tôi có một bên tai dị tật và mất khả năng nghe bẩm sinh, một cái vòng 3 có kích thước 94cm từ hồi tôi mới lớp 10. Thời đi học tôi vẫn thường bị trêu là có dáng đi "Đà điểu". Tôi thường đứng trước gương hàng giờ và thì thầm: "Sao lại là tôi? Thế gian hàng vạn người tại sao lại là tôi? Sao mỗi người không chia nhau một phần bất hạnh mà lại dồn cả lên tôi?" Tôi vẫn thường trêu nhỏ em rằng mỗi người phải chịu cái tai xấu xí khi 20 năm, giờ tôi chịu đủ rồi nên nó phải đổi tai cho tôi. Nó giãy nảy lên, tôi hỏi lần lượt mọi người trong nhà và dường như ai cũng "trốn tránh trách nhiệm" phần cái tai đó. Lúc đó tôi lại thấy ôi tôi thật đáng thương.

Tốt nghiệp 12, tôi "dũng cảm" xin mẹ cho tôi học trang điểm cô dâu. Và đương nhiên ước mơ cháy bỏng của tôi bị bác bỏ. Bà muốn tôi thi Sư phạm và theo bà chỉ đi theo con đường truyền thống mới giúp tôi đủ cơm ăn áo mặc, không bị chồng đập đánh mà theo ý bà thì những người có học mới lấy được những người có học, và người có học thì sẽ nói chuyện với nhau thay vì bạo lực gia đình. Nếu như giới trẻ thời nay, giãy đùng đùng bỏ ăn, bỏ ngủ hay thậm chí bỏ nhà đi bụi, chắc bà cũng phải đồng ý quyết định của tôi. Nhưng tại sao tôi không làm vậy ư? Vì mẹ tôi, vì bà đã hi sinh cả tuổi trẻ của bà, một mình dạy dỗ, nuôi dưỡng tôi, vì bà đã một đời vất vả vì tôi rồi. Ngày thi Đại học, tôi khăn gói đi thi ngôi trường được chỉ định, với ngành học được chỉ định, Sư phạm Vật lý. Và tôi đã đậu, đậu thừa hẳn 5 điểm, đậu một lúc 3 trường. Bà hành diện lắm. Nhìn mẹ tôi lại thương, cả đời bà sống trong ngôi nhà bằng gỗ tạp chỉ có hai phòng lẹp xẹp, mối mọt đủ cả. Đến cửa ra vào cũng chỉ mang tính chất tượng trưng, bố tôi đi buôn gỗ bên kia biên giới bao nhiêu năm không đem về đồng nào. Tuổi thơ bé nhỏ của tôi chỉ cảm nhận được sự hắt hủi của họ hàng, sự khinh bỉ khi chúng tôi nghèo khó. Nên giờ đây tôi như ánh sáng của mẹ, tôi như ý nghĩ sống thứ 2 của mẹ. Tôi không dám cướp đi niềm vui đó của bà.

Ngày tôi tốt nghiệp Đại học, mẹ xin việc cho tôi dạy ở một trường cách nhà "nửa vòng Trái đất", vào tận trong Nam. Tôi lại khăn gói lên đường, xa nhà xa quê. Một năm sau khi công tác, mẹ tôi có chỉ thị mới, lệnh triệu tập gặp mặt con trai một người bạn mẹ. Tôi giở khóc giở cười, mẹ tôi kiên quyết đây là một đám được, lại cùng quê, hợp tuổi tác, tại ổn định công việc và đi đến quyết định to lớn nhất của bà "GẢ CHỒNG CHO TÔI".

Chúng tôi gặp gỡ nhau chớp nhoáng, quyết định chớp nhoáng. Có chăng cũng là vài phản kháng làm dáng của tôi: " Mẹ ơi, hay từ từ con tính". Bà phán một câu: "Khỏi tính, mẹ tính cả cho rồi. May hơn khôn". Hai nhà nhanh chóng thăm hỏi và định ngày cưới. Mặc dù tôi và anh ấy hai người công tác tại hai tỉnh khác nhau. Cuối tuần anh ấy vẫn thường bắt xe từ Vũng tàu lên Đồng nai thăm tôi. Và cả hai đều đang chờ đợi một "Happy endding" vào tháng 1 năm tới.

Trong nhưng ngày đầu của năm học mới. Tôi gặp anh, một thầy dạy Hoá cùng trường. Gã có điệu cười ấp ương bệnh hoạn nhất tôi từng biết. Nhưng lão đẹp trai, cả trường đều công nhận vậy kể cả mấy nhóc học sinh. Không...không. Không phải bắt đầu tình yêu lãng mạn đi ngược lại hôn ước gia đình hay cùng nhau bỏ trốn đâu. Tôi đâu còn sức mà lãng mạn nữa. Chỉ là hắn ta có một nghề tay trái, làm thợ chụp hình cưới. 

Tôi thường lê la gạ gẫm lão cho tôi đi phụ tá chụp hình cùng. Bảo phụ tá cho oai chứ thực ra cũng chỉ đi quạt cho bay tóc cô dâu mà chụp hình thôi. Rồi thời gian rảnh rỗi tôi lại lên mạng mày mò về xu hướng thời trang, góc chụp đẹp, photoshop... Đam mê thưở bé của tôi trỗi dậy. Tôi lại muốn học trang điểm cô dâu, lại thích học chụp hình. Tôi phân vân giằng xé, liệu tôi có dám bỏ ngang việc giảng dạy để đi lang thang chụp những phô ảnh ghi lại hạnh phúc cho mọi người. Bên cạnh ước mơ giang dở còn có một đám cưới giang dở và một bà mẹ chồng "cắn dở". Bà lệnh cho hai vợ chồng đẻ ngay cho bà một thằng cu đích tôn vào ngay tuổi Mùi, tức là trong vòng 3 tháng sau khi cưới phải cho ra sản phẩm. Tôi thật méo mặt với hai bà mẹ.

Giấc mơ giang dở mà chồng con đèo bồng thì còn gì đầu óc mà sáng tạo nữa. Càng gần ngày cưới tôi càng stress nặng. Suy nghĩ muốn "bỏ trốn, vượt biên" không ngày nào không cháy trong tôi. Chồng con là cái nợ nần. Mà ngoài "nợ nần" ấy còn sự nghiệp của tôi nữa. Cả thế giới đang chống lại tôi sao?

Tôi suy nghĩ phát sốt mấy hôm liền. Nếu là bạn, bạn dám bỏ công việc đã vào biên chế trong tình trạng sốt nghề như hiện nay chỉ để lang thang đi trang điểm cô dâu chứ? Rồi sau này khi bạn bỏ cả gia đình cả công việc, thì liệu đam mê của bạn có đủ cho con bạn tuần một hộp sữa, đủ cho bạn cơm ăn ngày ba bữa chứ?

Con người cứ loay hoay trong vòng luẩn quẩn cơm áo gạo tiền. Đó là xu hướng chung của cộng đồng đấy.

Tôi điện thoại cho "Ông xã tương lai" kỳ kèo gia hạn đám cưới nhưng có vẻ không ổn. Bây giờ tôi chỉ biết nuôi dưỡng ước mơ của tôi bằng tiền làm ra từ ước mơ đã thành hiện thực của mẹ tôi. Vạch ra kế hoạch cụ thể để thực hiện hoá nó. Bao giờ tôi đủ cứng cáp tôi sẽ quyết định hướng đi cho riêng mình.

Sau nay dù có ra sao, sướng khổ thế nào tôi vẫn phải một mình chịu hoàn toàn trách nhiệm với nó. Khi bạn dũng cảm theo đuổi đam mê, đừng bao giờ để bạn tự thốt lên rằng: " Ước gì...Giá như" Vì giấc mơ không bao giờ có tội. Vĩ nhân chẳng phải cũng từ những con người "Bất thường" mà ra.

Bạn nghĩ tôi sẽ thành công chứ? Chúc tôi may mắn đi nào ^^

Đồng nai, ngày 23 tháng 9 năm 2014

Dương Thị Mỹ Ngọc 1991

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đã bao giờ bạn theo đuổi thứ bạn đam mê, dù cho nó có đi ngược lại cả cộng đồng

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính