Tâm sự

Ngày tháng hạnh phúc - Chương 2

Readzocác độc giả yêu quý của Nhím. nếu lần trước các bạn đã đọc xong chap 1 rồi thì đây là chap 2... các độc giả khi đọc xong hãy cho Nhím biết cảm nhận của các bạn

Nhím Cancer

Nhím Cancer

11/06/2015

730 Đã xem

CHƯƠNG 2 : LẦN NỮA GẶP MẶT 

Sáng hôm sau.

“ Reng…reng…reng …reng”. Cái “của nợ “ này lần nào cũng đánh thức tôi dậy. Sực nhớ ra một chuyện kình hoàng là phải dậy sớm để lên thư viện tìm tài liệu cho buổi thuyết trình luận văn sắp tới cho mình. Đành phải “lết mông” dậy và bắt xe bus lên trường th     ôi.

Trường tôi cách nhà cũng không xa mấy đi chừng mười lăm phút là tới. Tôi vừa ngồi trên xe bus vừa gặm miếng bánh mì vừa đi vừa xem phong cảnh bên ngoài.

Những hàng cây xanh lướt qua mắt tôi. Tôi mở cửa sổ của xe ra để hít thở không khí trong lành. Vì là buổi sáng nên không khí có hơi lạnh nhưng lại rất mát mẻ. Chiếc xe dừng lại. Tôi bước xuống và tiến vào trường…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại biệt thự nhà họ Lạc…

“ Cậu chủ!!! Cậu chủ…cậu Lạc cậu không dậy là trễ giờ đến câu lạc bộ với thiếu gia nhà Bảo Gia Kiên đấy, cậu ấy đã đến và chờ cậu dưới lầu đấy” . Đây là tiếng người hầu của nhà tôi. Cũng là người mà tôi xem như là mẹ nuôi họ Thẫm và dì ấy chính là người trông nom tôi từ khi tôi mới ra đời.

“ Được rồi. Con dậy ngay nè dì, dì có thể xuống dưới lầu kêu bạn con lên không”. Mặt mày cậu vừa mới dậy nên sung húp lên, đầu tóc thì bù xù, ngáp ngắn ngáp dài ( Ù ui…hình tượng vào buổi sáng của cậu đẹp phết ra đấy )

“ Được tôi đi ngay”. Dì Thẫm nói nhẹ nhàng rồi bước ra khỏi cửa và đóng cửa lại.

Ít phút sau đó thì có ba tiếng vang lên “ cốc …cốc …cốc”     

Rồi tôi nói : “ Tự mở cửa vào, cửa không khóa”

Đây là người bạn của tôi. Người mà tôi chơi chung từ nhỏ. Họ là Bảo tên là Gia Kiên. Dòng họ của cậu bạn này lầ một công ty lớn đã hợp tác với công ty chúng tôi từ rất lâu. Mẹ của cậu ta cũng là chị em kết nghĩa với mẹ của tôi. Nên tôi với hắn cũng như là hàng xóm với nhau từ rất nhỏ.

Hôm nay hắn nhất quyết kéo tôi đến thư viện để tìm đề tài thảo luận về môn Kinh tế học tôi thì học giỏi nhất là về mặt luận văn nên mới bị hắn lôi đi để tham khảo ý kiến của tôi.

Hôm nay hắn nổi hứng muốn đi xe bus. Lại tầm ngay lúc sáu giờ           vậy là tôi mất toi một giấc ngủ cũng vì hắn. Cũng vì lần trước hắn giúp tôi thoát khỏi đám du côn trong bar nên hôm nay phải trả nợ cho hắn. ( anh này suốt ngày đụng du côn không nhỉ ).

Lên xe bus tôi mới phát hiện ra cô gái hôm trước đã cứu tôi. Hình nư cô ta không biết có tôi ở đây nữa thì phải. Cô ta không giống những đứa con gái mà tôi từng quen biết và… cô ta học chung trường với tôi khi thấy tập tài liệu ấy là do tôi biên soạn ra và cho thư viện. Tôi quay sang hỏi Gia Kiên

_ Này cậu biết cô ta không ? Biết được thông tin gì thì nói tôi nghe mau

_ Hả…đến cô ta mà cậu cũng không biết nữa hả. Cái trường của mình ai mà không biết co ta là người được nhận vào nhờ học bổng đấy mà còn xinh đẹp, học giỏi. Mà cậu hỏi chi vậy, cậu quen cô ta hả. – Gia Kiên nói với vẻ bất ngờ.

_  OK !! chỉ cần cậu giúp tôi làm luận văn là được rồi. Này cô ta xuông xe bus rồi kìa. Hình như theo tôi biết cô ta đang học làm luật sư khác khoa của chúng ta nên cậu không  biết cũng đúng. –Cậu bạn thân tiếp tục nói.

_ Đi theo mau.- Hắn khều khều

Chúng tôi xuống xe bus bắt đầu ‘‘ chiến dịch theo dõi’’

*Quay lại với cô bạn sinh viên*

Vừa bước xuống là thấy ngay đám bạn thân reo hò. Cô gái nhẹ nhàng bước lại chào mấy câu sau đó nghe con nhỏ bạn thân nói lại với tôi một điều mà tôi hết sưc bất ngơ. Nhỏ bạn thân của tôi họ Tống tên Hạnh Nhi. Nó đưa cho tôi bức thư , rồi nói :

_ Nè !!! Anh Anh gã họ Gia gửi thư cho mày nè

_ Gia Khiêm ư !!!

­_ Chứ còn ai vào đây

_ Cảm ơn cậu đã lấy thư hộ tớ nhé

Tôi vội cầm lấy lá thư, mở ra đọc :

‘‘Chào em Chiêu Anh, anh là Gia Khiêm đây. Anh sắp hoàn thành khóa học ở đây rồi và chắc có lẽ hè năm nay anh sẽ về. Nhưng  có một vài chuyện rất khó nói với em anh xin lỗi vì để em chờ quá lâu. Anh không liên lạc được với em vì anh bị mất số điện thoại của em. Nếu em không bận thì ngày 25 tháng 5 là anh về nước em có thể ra rước anh, à xin lỗi anh không nên ép buột em đi. Dây số điên thoại của anh XXX 565 XXX nếu tiện thì em liên lạc nhé. Chào em !!! À trời bây giờ có thể ở Trung Quốc rất lạnh em nhớ mặc nhiều áo ấm vào nhé ’’

Tôi thấy nghi ngờ và khó hiểu… con người này năm xưa đã bỏ tôi đi tại sao bây giờ lại quay về tìm tôi

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ngày tháng hạnh phúc - Chương 2

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính