Blog

Những chuyến đi dài

ReadzoDạo gần đây tâm trạng bất ổn, những đêm dài tôi thường nhìn qua ô cửa sổ về phía bầu trời đêm để tìm kiếm một thứ ánh sáng nhỏ nhoi từ đuôi những chiếc máy bay

 Kemmuahe

Kemmuahe

11/06/2015

1258 Đã xem
Tag

Dạo gần đây tâm trạng bất ổn, những đêm dài tôi thường nhìn qua ô cửa sổ về phía bầu trời đêm để tìm kiếm một thứ ánh sáng nhỏ nhoi từ đuôi những chiếc máy bay đi ngang qua trên bầu trời. Sau mỗi lần như vậy tôi lại mơ hồ nhớ về những chuyến đi dài, về những kí ức của quá khứ, đan xen, chồng chéo một mảng hỗn độn gồm cả niềm vui và nỗi buồn, gồm những mẩu chuyện không đầu không cuối.

Singapore là một đoạn kí ức đầy màu sắc. Còn nhớ lần đầu tiên con bé 15 tuổi bước chân đến Singapore,lúc đó chỉ là một con bé nhà quê tỉnh lẻ, chiếc áo pull đã bạc màu, đôi dép cá sấu to đùng lệch lạc hoàn toàn với một đất nước với những tòa nhà cao tầng cao chọc trời, những ánh đèn sáng nhoáng, những khuôn mặt được trang điểm cầu kì, nhưng tôi lúc ấy lại trong sáng nhất, tự nhiên và đón nhận mọi thứ với tấm lòng nhiệt thành nhất. Vậy nên Singapore trong mắt con bé 15 tuổi là một nơi của những giấc mơ và những điều bất ngờ.

Ba năm sau, tôi lại trở lại nơi ấy, ba năm không quá ngắn nhưng đủ dài để cuộc sống này tạo nên những vết thương cho con bé 15 tuổi năm nào, có những vết thương chỉ còn là những vết sẹo mờ, nhưng có những vết thương mãi chưa thể lành lại, cứ nhức nhối khôn nguôi. Tôi lại trốn chạy đến nơi ấy, nhưng có lẽ thời gian thay đổi làm con người ta cũng thay đổi về cách quan sát cuộc sống. Không còn một thế giới màu hồng như ngày nào nữa, mà còn lại phải chăng là những mảng sáng tối đan xen. Singapore ngày ấy là những tòa nhà cao chọc trời, là màu sắc hồng rực rỡ thì khi quay lại nó còn thêm những khoảng tối mà có lẽ nếu không phải đã từng trải qua những năm tháng đẫm nước mắt tôi khó có thể nhận ra. Là một đêm muộn lang thang ở khu phố đèn đỏ Geylang, những mảnh đời bon chen, những khuôn mặt đầy phấn và cơ thể mang mùi nước hoa nồng nặc đứng bên đường, cạnh đó là những hàng trên vỉa hè bán những thứ "đồ chơi thỏa mãn", ấy vậy mà không xa lắm lại là những ánh đèn màu đỏ, màu vàng, là nơi mà khi đặt chân đến con người ta bị choáng ngợp bởi những xa hoa. Cuộc đời này, vốn luôn là những mảng sáng tối đan xen nhau, những mảnh đời mưu sinh bất hạnh. Chẳng có gì là hoàn mĩ cả.

Nhưng nơi ấy vẫn khiến tôi không bị ngộp thở, vẫn khiến tôi cảm thấy mình đang sống là chính mình không phải lo ngại đến những ánh mắt như ở thành phố Hà Nội nhỏ bé này. Vậy đấy, cuộc sống vốn đã chẳng dễ dàng gì cho cam, nhưng người ta vẫn thích tạo cho nhau những vết thương và những ánh nhìn đầy ghen tị khi ở gần nhau. Thời gian cho mỗi người chẳng dài, nhưng họ lại dành hết thời gian của cuộc đời mình để đi đong đếm thua hơn mà ghen ghét người khác. Để đến nỗi mình ngộp thở ở chính nơi thân thuộc nhất và khao khát chạy trốn khỏi nơi ấy. Thôi thì, tuổi trẻ chẳng thể quay lại lần hai, sẽ trốn chạy khỏi nơi đây, để rồi sẽ quay về để đối diện vậy,...

Cứ thế đi,...

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Những chuyến đi dài

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính