Tâm sự

[P1] Hạnh phúc đơn giản

Readzotâm sự

Trịnh Thủy

Trịnh Thủy

24/10/2014

1414 Đã xem
Tag

Nó thích mưa.

Những hạt mưa thật to gõ lên mái nhà nghe lộp bộp. Thích được đi dưới mưa, cảm giác man mát lành lạnh, được ngửi vị của mưa và khiến lòng nó lắng lại.

Nó với anh nói yêu cũng không phải, chỉ là một mối quan hệ mập mờ trên tình bạn dưới tình yêu. Thi thoảng hẹn nhau đi ăn, đèo nhau lên cầu ngắm cảnh thành phố, tâm sự hết những mỏi mệt trong lòng rồi tự động viên nhau mà sống.

Một mối quan hệ không có ràng buộc, không có những tin nhắn yêu thương mỗi ngày, không có những lời thề thốt hứa hẹn. Chỉ một cú điện thoại “ anh/em có rảnh không? ” là sẵn sàng vi vu khắp những chốn ngang ngõ dọc của thành phố này.

Anh là đồng nghiệp của mẹ nó, đã gần tới tuổi băm nhưng vẫn chỉ loẹt quẹt ở mức nhân viên hợp đồng. Đồng lương chỉ đủ tiền xăng xe, thuốc lá và thi thoảng là vài bữa nhậu nhẹt, bù khú với bạn bè. Mọi người trong cơ quan thường gán ghép anh với nó, lần đầu tiên gặp nhau là tại sân trường, nó đưa tài liệu cho anh hộ mẹ.

Bữa ấy trời mưa lăn phăn đầu thu..

Một con bé hai mấy tuổi đầu, không cao, không đẹp lộng lẫy cũng không trắng. Vóc người nhỏ nhắn đậm đà, đeo kính mặc áo trắng ngồi trên ghế đá chờ đợi.

Anh nói với nó khi đó cảm giác như trông thấy một cô học sinh nhỏ tuổi nhưng có ánh mắt bình thản tĩnh lặng luôn nhìn thẳng. Trông rất hiền lành và trẫm tĩnh hơn so với bề ngoài nhỏ nhắn đáng yêu.

Còn ấn tượng của nó về anh: không cao, ừm cao hơn mình. Ừm da trắng hơn mình và có khuôn mặt rất sạch sẽ trông khá trẻ.

Từ đó anh bắt đầu lân la hay tới nhà chơi, nó cũng hiểu ý nhưng chỉ nhã nhặn tiếp đón. Thế rồi cái mối quan hệ không tên này xuất hiện, cũng ngầm hiểu ý ghép đôi của mọi người nhưng hai người chỉ dừng ở một mức là không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của người khác.

Anh cần một người để trải lòng, một người phụ nữ để cân bằng lại cuộc sống nhàm chán của mình . Còn nó thi thoảng cần hơi ấm của một người đàn ông, cần một bờ vai để dựa và một vòng ôm để khóc. Chính xác nó xem anh như một người anh trai, còn anh xem nó như thế nào thì nó không rõ.

Có một lần trong quán nhậu. Cả tuần đấy trời đổ mưa to, ông trời như thật hận không thể xả một lần nước xuống. Những đợt mưa dai dẳng và rả rích hết lần này tới lần khác.

Tối đấy hai người ngồi trong một quán khá nhỏ, nó châm rượu cho anh, mặt anh hơi ưng ửng đỏ có vẻ như sắp say. Anh nhìn nó đắm đuổi rồi hỏi bằng giọng khàn khàn :

-Em có từng suy nghĩ đến anh chưa?

Nó ngước đôi mắt bình tĩnh nhìn anh, ánh mắt không có rung động, không có thẹn thùng mà là một cái nhìn đầy tìm kiếm về phía anh. Nó cười và nhẹ nhàng bảo:

-Thầy có thích em không?

Anh có vẻ sửng sốt khi nó hỏi lại, ngập ngừng giây lát rồi anh yếu ớt nói:

-Có, anh thực sự rất thích ở bên cạnh em.

Đôi mắt nó ảm đạm, cười nhếch khóe miệng rồi nhìn thẳng vào anh:

- Sao em không cảm thấy. Không cảm thấy bất cứ gì cả.

Ngoài trời tiếng mưa lại mạnh thêm. Rào… rào… rào… che bớt tiếng nói của nó. Anh nhìn khuôn miệng mấp máy của nó. Nhìn cái miệng khẽ nhếch tựa nửa cười nửa không có nó  tự dưng có suy nghĩ muốn véo vào má nó một chút. Chắc sẽ rất mềm và thoải mái.

[To be continue]

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết [P1] Hạnh phúc đơn giản

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính