Blog

Chuyến xe đi tìm tri thức

ReadzoChuyến xe đi tìm tri thức

540 Đã xem

          “Văn miếu Mao Điền” là địa chỉ không mấy xa lạ với tôi và người dân quê tôi. Cứ mỗi dịp xuân, tôi cùng gia đình tôi đến văn miếu Mao Điền tham quan, thờ khấn, cầu mong những điều tốt đẹp,... Nhưng năm nay lại có một sự thay đổi, tôi không đi cùng gia đình, người thân như mọi năm mà đi cùng bạn bè trong lớp. Chúng tôi đi đến Văn miếu Mao Điền vừa là tham quan, vừa là học tập nữa nên tôi cảm thấy chuyến đi cùng cả lớp thật thú vị.
          Tôi háo hức và kiên nhẫn chờ đợi ngày để đi Văn miếu Mao Điền cùng cả lớp. Cảm giác lúc ấy của tôi rất lạ. Mặc dù đã đi đến Văn miếu Mao Điền nhiều nhưng mỗi lần đến lại là một cảm xúc khác. Có lẽ là do chuyến đi này chúng tôi đến đó để học tập và nâng cao hiểu biết, nâng cao tri thức của mình. Dù lí do là gì đi chăng nữa thì cũng có một điều không thể phủ nhận được, đó là: tôi chờ đợi... chờ đợi... chờ đợi ngày đó sẽ tới.
          Và rồi ngày đó cũng đã tới. Chiếc xe lăn bánh đi đến Văn miếu Mao Điền. Tôi cảm thấy rất vui và mong chờ được học tại Văn miếu Mao Điền. Cả lớp chúng tôi cùng hai cô giáo dạy Sử và dạy Văn nói chuyện, cười đùa vui vẻ. Các bạn còn hát nhiều bài hát khiến không khí càng tươi vui hơn. Tôi cảm thấy thật thoải mái và đễ chịu vì sau những giờ học căng thẳng ở trên lớp, chúng tôi lại có chuyến đi ngày hôm nay. Chuyến đi tham quan Văn miếu Mao Điền như một buổi thực hành ngoại khoá vô cùng bổ ích và lí thú.


          Chiếc xe dừng chân tại văn miếu Mao Điền. Tôi cùng cô giáo và các bạn xuống xe. Khi đặt chân xuống Văn miếu Mao Điền, tim tôi đập loạn nhịp. Có lẽ là hồi hộp chăng?
          Chúng tôi đã được cô giáo phổ biến và nói về nhiệm vụ của từng nhóm khi đến Văn miếu Mao Điền từ trước nên chúng tôi tránh được cảnh xô đẩy, ồn ào, lộn xộn. Tôi được cô phân công làm nhóm trưởng nên tôi đứng thứ nhất, các bạn trong nhóm tôi dứng sau. Lúc ấy, cả lớp tôi trông thật ngay ngắn với hàng ngũ thẳng tắp và đội hình đẹp.
          Sau đó, theo sự chỉ dẫn của cô giáo, chúng tôi lần lượt vào Văn miếu thắp hương. Cầm nén hương trong tay, với tấm lòng thành kính, tôi cầu mong cho mình sẽ học thật giỏi và có thật nhiều chuyến đi như thế này nữa.


          Tiếp đến, chúng tôi bắt đầu học tập theo sự chỉ dẫn của hướng dẫn viên. Hướng dẫn viên của chúng tôi là nữ. Với chất giọn đầm ấm, lưu loát, cô ấy đã kích thích sự hứng thú và khơi gợi cảm xúc cho tôi và các bạn trong lớp.


          Hướng dẫn viên dưa tôi và các bạn trong lớp đi tham quan và học tập tại văn miếu. Đi đến vị trí nào, hướng dẫn viên lại cung cấp cho chúng tôi những kiến thức về vị trí ấy. Từ cây gạo, bức tường, đèn lồng, con hạc, lọng,... qua lời nói của hướng dẫn viên đều là những điều mới mẻ đối với chúng tôi và ý nghĩa của chúng khiến chúng tôi càng thích thú, muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa.
          Ngoài ra, chúng tôi còn được xem những di vật hết sức ý nghĩa có từ thời xa xưa. Là người yêu văn chương, những cuốn sách ở đây khiến tôi vô cùng thích thú. Chúng tôi ngắm những di vật ấy, nghe hướng dẫn viên nói về chúng, chúng tôi càng hứng thú hơn, say mê hơn.


         

          Sau khi học tập xong, chúng tôi mua đò lưu niệm rồi cả lớp cùng chụp ảnh. Những tấm ảnh như gắn kết tình bạn bè giữa chúng tôi khiến chúng tôi hiểu nhau nhiều hơn trước.
          Có điểm khởi đầu thì cũng có điểm kết thúc. Chúng tôi cũng đã đến lúc phải ra về. Ngoái lại nhìn cổng Văn miếu trước khi ra về mà lòng tôi không khỏi bâng khuâng, lưu luyến. Tôi mong thời gian ngừng trôi để giữ trọn khoảnh khắc này. Nhưng thời gian không làm theo những gì mà tôi mong đợi.


          Dù không thể ngắm nhìn mãi nơi đây nhưng lòng tôi vẫn hết sức vui. Khởi đầu - kết thúc cũng là lẽ đương nhiên phải có. Tôi thầm cảm ơn cô giáo và hướng dẫn viên đã tận tình hướng dẫn, chỉ dạy cho tôi và các bạn trong lớp, đưa chúng tôi đến những chân trời xa hơn của tri thức.
          Sau khi học tập ở Văn miếu, chúng tôi mới thấy rằng kiến thức môn lịch sử của chúng tôi nắm chưa chắc và còn thiếu sót quá nhiều. Tôi và các bạn phải rèn luyện nhiều, đào sâu kiến thức thì mới am hiểu nhiều được.
          Tôi nhận ra nhiều điều và biết nhiều hơn về Văn miếu. Văn miếu không chỉ mang nhiều ý nghĩa mà còn là chững nhân cho tình bạn đẹp, tình cô trò giữa chúng tôi. Cô giáo và chúng tôi như cởi mở hơn và không còn hai chữ “ xa cách”. Các bạn trong lớp và tôi như hiểu nhau hơn; tình bạn bè, sự đoàn kết trong lớp tôi bền vững hơn. Đó cũng là niếm vui mà ai cũng cảm nhận được bằng trái tim.


          Tôi  thầm cảm ơn cô giáo dạy Sử và cô giáo dạy Văn. Các cô đã tạo điều kiện cho chúng tôi để chúng tôi có được chuyến đi này. Tôi mãi biết ơn các cô vì điều thiêng liêng ấy.
          Cảm xúc trong tôi ngập tràn và không bút nào tả xiết. Tôi bước lên xe cùng các bạn và cô giáo. Chuyến đi này đối với tôi không phải là chuyến đi bình thường mà nó là “ Chuyến đi tìm tri thức” đầu tiên trong cuộc đời.
                                                                                                                       - Đặng Khánh Linh - 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chuyến xe đi tìm tri thức

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính