Blog

Ngày khai trường

ReadzoNgày khai trường

1548 Đã xem

        “ Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đương có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học ”…
        Thanh Tịnh đã bắt đầu câu chuyện về ngày đầu cắp sách đến trường bằng những câu văn miên man cảm xúc như thế. Bởi với Thanh Tịnh, “ hôm nay tôi đi học ” là một sự kiện trọng đại đầu tiên mà ông trải qua. Bởi ngày đầu tiên đi học là một ấn tượng khắc sâu trong tâm khảm đến mức “ hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc ” là “ lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm hoang mang của buổi tựu trường ”. Cái ý tưởng “ ghi lên giấy ” một kỷ niệm sâu sắc của tuổi thơ bắt đầu từ tâm trạng “ nao nức ” ấy. Ngày khai trường là một ấn tượng đẹp tuyệt vời của mỗi chúng ta . Đối với học sinh, không có ngày nào rộn rã, ý nghĩa bằng ngày khai trường. Ngày ấy - ngày khai trường, như một tiếng gọi từ sâu thẳm trái tim, với biết bao tâm trạng, cảm xúc khó tả. Cảm xúc khó tả có thể là cảm xúc bồn chồn, lo lắng khi bước vào một năm học mới, với bao nhiêu điều mới lạ đang mở ra trước mắt. Cảm xúc tiếp nhận mới lạ ấy, như một áng mây bay, như một cánh diều khơi gợi biết bao thành công, bay cao, bay xa trong thế giới vô vàn tri thức.
        Mùa thu về cũng là lúc mùa khai trường đến, một năm học mới lại bắt đầu. Mùa thu với hoa sữa, hương cốm nồng nàn, với màu áo trắng tinh khôi, với tiếng trống khai trường tưng bừng rộn rã dường như đã in đậm trong tâm trí, gắn với những kỉ niệm về một thời học trò trong sáng bên thầy cô, bè bạn dưới mái trường mến yêu. Một mùa thu nữa lại tràn về, tiếng trống khai trường hứa hẹn bao náo nức, bao bận rộn với những ước mơ khát vọng cháy bỏng của mỗi cô cậu học trò.
        Chắc hẳn ai cũng từng trải qua ngày khai trường đáng nhớ của riêng mình. Tôi cũng vậy. Ngày khai trường đầu tiên trong trí ức ngây thơ của tôi hiện lên thật rõ ràng như thể ngày khai trường ấy mới vừa xảy ra và nó vẫn để lại nhiều vấn vương trong lòng tôi đến tận bây giờ.
        Ngày khai trường ấy đối với tôi là ngày tươi sáng và đẹp đẽ nhất. Học sinh đến trường với cảm xúc vô tư và tâm hồn trong trẻo hơn bao giờ hết. Khi tiếng trống trường vang lên, những tâm hồn dù non nớt cũng mơ hồ cảm nhận thấy những xúc cảm thiêng liêng. Với biết bao thế hệ người Việt Nam, ngày khai trường luôn là thời khắc thiêng liêng, nhớ ghi sâu đậm, những cảm xúc khó tả, hồi hộp, háo hức và sự bỡ ngỡ... nhưng ngày khai trường không thể phai nhòa trong tâm trí. Chính vì vậy, ngay từ ngày khai trường đầu tiên, trong thư gửi học sinh cả nước Bác Hồ đã viết: “Ngày hôm nay là ngày khai trường đầu tiên ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tôi đã tưởng tượng thấy trước mắt cái cảnh nhộn nhịp tưng bừng của ngày tựu trường ở khắp các nơi. Các em hết thảy đều vui vẻ vì sau mấy tháng trời nghỉ học, sau bao nhiêu cuộc chuyển biến khác thường, các em lại được gặp thầy, gặp bạn”….
        Buổi sáng tươi đẹp ngày hôm ấy, mẹ dịu dàng dắt tôi đi đến trường trên con đường quen thuộc. Bầu trời trong xanh và cao vời vợi. Những tia nắng ấm áp của mùa thu chiếu xuống vạn vật mà như đang nhảy nhót. Hai hàng cây ven đường cũng đung đưa theo gió như chào đón tôi. Hàng quán hai bên đường đã dọn ra, buôn bán nhộn nhịp. Chẳng mấy chốc, tôi và mẹ đã đến trường. Từ xa nhìn lại, ngôi trường to lớn, uy nghi, nấp sau những hàng cây cổ thụ xanh mát. Cổng trường hiện ra sừng sững, hiên ngang như đang giơ lòng bàn tay chào đón chúng tôi. Càng đi về gần, càng nhìn rõ vẻ to lớn của ngôi trường hơn. Tôi thật sự bị choáng ngợp trước cảnh tượng nơi đây. Ngôi trường gồm 3 tầng, mỗi tầng có rất nhiều phòng học, các lớp học rất khang trang, đầy đủ tiện nghi. Tường các lớp được quét màu vàng bao quanh. Nhiều lớp học còn được trang bị máy chiếu để học sinh học tập tốt hơn. Những ô gạch màu đỏ trông như những ô vuông trên bàn cờ. Tiếng lá cây, tiếng chim hót, tiếng học sinh vui đùa trên sân trường đã tạo nên một bản hoà tấu du dương, trầm bổng. Không gian như rộng lớn hơn, cảnh sắc dường như cũng thay đổi khiến lòng tôi dâng lên bao cảm xúc bâng khuâng, xao xuyến lạ thường.
        Hôm ấy là ngày khai trường nên những phụ huynh đưa con đến trường rất đông, đông như đi trẩy hội vậy. Tôi trông thấy vài anh chị trong thị trấn, các bạn học mẫu giáo chung cũng được bố mẹ đưa đến trường. Tất cả mọi người, ai ai cũng tươi vui rạng rỡ, áo quần tươm tất, lịch sự. Lòng tôi hồi hộp pha lẫn cảm giác e ngại, bỡ ngỡ, rụt rè khi đi vào cổng trường tiểu học. Sân trường thật nhộn nhịp với cờ hoa, học sinh, phụ huynh, giáo viên,… Các bạn chạc tuổi tôi cũng rụt rè, e sợ, núp vào sau lưng mẹ. 
        Cô giáo chủ nhiệm mới của tôi bảo mẹ tôi ngồi vào hàng ghế dành cho phụ huynh học sinh và cô bảo tôi đứng cùng các bạn để xếp hàng. Tôi nhìn mẹ lưu luyến, không muốn rời xa mẹ. Mẹ an ủi và xoa đầu tôi rồi ngồi vào hàng ghế dành cho phụ huynh. Vì chúng tôi là học sinh mới của trường nên cô bảo chúng tôi cầm cờ vẫy và đi diễu hành trong trường. Cả trường cùng vỗ tay nhiệt liệt chào đón chúng tôi. Trong những giây phút này, chúng tôi được người ta ngắm nhìn nhiều hơn hết. Vì vậy, đã bối rối, lúng túng, chúng tôi càng lúng túng hơn.
        Chúng tôi vẫy cờ và đi diễu hành xong, cô giáo bảo chúng tôi xếp hàng ngay ngắn để vào lớp. Mẹ tôi và các phụ huynh khác cũng đã chuẩn bị ra về. Tôi bất giác chạy đến gần mẹ và cúi đầu vào lòng mẹ nức nở khóc, một bàn tay quen nhẹ vuốt mái tóc đen dài của tôi.
        Cô giáo tươi cười nhẫn nại bảo tôi: “ Em đừng khóc. Trưa nay em được về nhà rồi cơ mà ”. Tôi dường như cũng bớt lo lắng, rụt rè hơn sau khi nghe câu nói ấy của cô. Mẹ tôi âu yếm dẫn tôi vào chỗ xếp hàng để chuẩn bị vào lớp và mẹ còn đứng đó nói chuyện với cô giáo một hồi lâu rồi mới ra về. Tôi nhìn bóng mẹ khuất sau cổng trường rồi mới bước vào lớp.
        Vào lớp học. Trước mắt tôi, thứ gì cũng xa lạ và hay hay. Phòng học được trang hoàng rất khang và sạch sẽ. Bàn ghế chỗ tôi ngồi rất đẹp và chắc chắn. Các hình treo trên tường rất ngộ ngĩnh, hợp với lứa tuổi của chúng tôi. Tấm bảng xanh của lớp tôi rất to và sạch bóng loáng. Không khí trong phòng học là điều mà tôi ấn tượng nhất. Nó không ngột ngạt như tôi từng nghĩ mà trái lại, nó trong lành hệt như đang ở ngoài trời vậy. Chính bầu không khí ấy đã xoá tan những lo âu, rụt rè, bỡ ngỡ trong lòng tôi. Tôi cảm thấy thoải mái, dễ chịu và khoan khoái ra rất nhiều. Lớp tôi có hai mươi bảy học sinh. Tôi và các bạn bắt đầu làm quen với nhau. Tôi nhìn người bạn ngồi bên cạnh tôi, một cô gái xinh xắn dễ thương mà tôi không hề quen biết, nhưng tôi vẫn không cảm thấy sự xa lạ chút nào. Ngược lại, tôi và bạn ấy nói chuyện với nhau rất tự nhiên và cởi mở. Một bầu không khí sôi nổi bao trùm cả căn phòng. Chắc hẳn các bạn học sinh lớp tôi cũng đang làm quen và nói chuyện với nhau.
        Ngày khi trường lần đầu tiên ấy mãi mãi là dấu ấn in đậm tuổi thơ tôi cho đến tận bây giờ. Mỗi khi nhắc lại sự kiện đáng nhớ ấy, lòng tôi vừa vui lại vừa buồn. Tôi vui vì giờ đây tôi đã lớn hơn, chững chạc hơn nhiều và các ngày khai trường các năm tiếp theo tôi không còn rụt rè, bỡ ngỡ, e sợ như ngày ấy nữa. Có lẽ ngày ấy tôi bỡ ngỡ, rụt rè, e sợ vì đó là ngày khai trường đầu tiên trong kí ức. Còn tôi buồn vì ngày khai trường đầu tiên chỉ duy nhất có một lần trong đời mỗi con người. Nhưng trong tiềm thức tôi, này khai trường lần đầu tiên âm vang mãi.
                                                                                                                                                Đặng Khánh Linh  

 

 

 

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ngày khai trường

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính