Blog

Quê hương tôi

ReadzoQuê hương tôi

610 Đã xem

                                                  “Quê hương là gì hả mẹ ?
                                                   Mà cô giáo dạy phải yêu
                                                   Quê hương là gì hả mẹ ?
                                                   Ai đi xa cũng nhớ nhiều”
          Không biết tự bao giờ, những câu thơ ấy đã đi sâu vào tiềm thức tôi đến như vậy. Câu thơ như nhắc nhở tôi và tất cả mọi người phải yêu quý quê hương. Mỗi lần những câu thơ vang lên là mỗi lần tôi tha thiết nhớ đến quê hương của mình. Hình ảnh quê hương yêu dấu mãi mãi in đậm trong tâm trí tôi như một bản nhạc không bao giờ kết thúc.
          Quê hương của tôi mang một cái tên vô cùng đẹp và thân thương, đó là “Cẩm Giàng”. Cẩm Giàng là nơi tôi sinh ra, lớn lên và cũng là nơi vun đắp cho tôi bao nhiêu ước mơ, kỉ niệm, hoài bão tươi đẹp.
          Cẩm Giàng là một huyện của tỉnh Hải Dương. Đây là một vị trí rất tốt, thời tiết thuận lợi, giao thông thuận tiện, ... Chính vì những nét đẹp đó, những cái thuận lợi đó và cũng vì tôi đã sinh ra ở Cẩm Giàng, lớn lên ở đây nên tôi yêu Cẩm Giàng da diết. Tôi yêu những cảnh đẹp của quê hương. Tôi yêu những cánh đồng xanh bát ngát, trải dài vô tận, nhìn từ xa như một tấm lụa mềm mại khổng lồ. Tôi yêu dòng sông quê tôi, dòng sông hiền hoà chảy, nhìn từ trên xuống như một chiếc gương bạc khổng lồ phản chiếu tất cả những cảnh vật ven bờ và xung quanh. Tôi yêu cây cầu quê tôi, cây cầu thẳng tắp, chắc chắn, vững trãi, được xây dựng lên để giúp những người dân, những người từ nơi khác đến đi lại thuận tiện hơn. Tôi yêu ngôi trường “THCS Cẩm Giàng” – nơi tôi đã và đang học tập. Ngôi trường đã đem đến cho tôi và bao học sinh khác nguồn tri thức nhân loại bao la vô tận, bao nhiêu kỉ niệm, ... Tôi yêu con đường quê tôi. Tôi yêu tất cả những người dân đang làm việc, những người một nắng hai sương đã từng đi qua đây. Tôi yêu con đường còn bởi vì con đường rất đẹp. Vào lúc trời đẹp, nắng rực rỡ, con đường như được khoác một chiếc áo màu vàng óng ánh, láp lánh. Vào những lúc trăng tròn, trăng lên cao, con đường như được khoác một chiếc áo kim tuyến dát bạc. Chiếc áo dát bạc ấy khiến con đường sáng rực trong bóng đêm.
          Quê hương trong trái tim tôi còn gắn liền với khu vườn nhỏ của bà nội. Khu vườn tuy nhỏ nhưng chứa đầy tiếng chim, hương thơm và cả sự chăm chút, tình yêu thương của bà tôi. Khi cây bắt đầu kết quả, ngày nào bà cũng ra ngắm nghía. Quả chín, bà luôn luôn dành cho tôi những quả to, ngon và ngọt nhất. Ăn quả cam, quả ổi bà đưa, tôi cảm thấy ngon và ngọt hơn mua ở chợ nhiều. Không biết bao nhiêu lần tôi đã tự hỏi mình: “ Vì sao cam, ổi bà cho lại ngon đến như vậy? Vì bà chăm sóc kĩ chăng? ”. Cuối cùng, tôi đã hiểu ra rằng chính tình yêu thương bao la vô hạn bà dành cho tôi đã làm cho những thứ quả bình thường ấy trở nên ngon ngọt lạ kì. Giờ này, cam đã vào mùa. Chắc bà đang đứng bên gốc cây, ngắm nghía, nâng niu từng quả cam và mỉm cười mãn nguyện.
          Tôi yêu quê hương tôi còn bởi vì quê hương tôi có những truyền thống văn hoá tốt đẹp như: Hiếu học, múa đầu lân, ... Trên quê hương tôi đã có rất nhiều người học giỏi và đỗ đạt. Truyền thống múa đầu lân vẫn còn được giữ vững đến ngày nay và ngày càng đẹp, sặc sỡ. Ngoài ra, trên quê hương tôi còn có những truyền thống về nghề nghiệp, truyền thống về những đức tính tốt. Những đức tính tốt từ ngàn xưa ông cha ta dạy vẫn là những vốn quý, là những vật báu mà ngày nay người dân Cẩm Giàng vẫn gìn giữ và phát huy. Những đức tính đó là: Giản dị, chân thật, cần cù, chăm chỉ, siêng năng, thật thà, cởi mở, trọng đạo nghĩa, ... Thị trấn Cẩm Giàng – nơi tôi đang sinh sống có rất nhiều truyền thống tốt đẹp, ngày càng toả sáng. Đó cũng là niềm tự hào của riêng tôi và của chung những người sống trên mảnh đất thân thương này.
          Ngoài niềm tự hào về những truyền thống văn hoá, những nét đẹp trong lối sống con người, tôi còn tự hào về truyền thống lịch sử của quê hương. Trên quê hương tôi, trong chiến đấu đã có rất nhiều người anh dũng, đổ xương máu để dành lại nền độc lập cho quê hương. Trong hoà bình, đã có rất nhiều người dân tưởng nhớ tới các anh hùng liệt sĩ. Ngoài ra, người dân thị trấn Cẩm Giàng còn đang cố gắng, nỗ lực, phấn đấu làm cho thị trấn này giàu đẹp hơn, ra sức xây dựng thị trấn.
          Tôi rất tự hào về quê hương tôi, tự hào về những thắng cảnh đẹp,những truyền thống quý báu, những đức tính tốt của con người nơi đây. Tôi sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này góp phần làm cho thị trấn của mình giàu đẹp, phát triển hơn và tôi mong rằng thị trấn Cẩm Giàng ngày càng không ngừng phát triển về mọi mặt. Sau này, dù có đi xa vạn dặm, trong trái tim tôi vẫn luôn lưu giữ hình ảnh quê hương, như nhà thơ Đỗ Trung Quân đã viết:
                                     “Quê hương mỗi người chỉ một
                                      Như là chỉ một mẹ thôi
                                      Quê hương nếu ai không nhớ
                                      Sẽ không lớn nổi thành người”
                                                                                       - Đặng Khánh Linh -

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Quê hương tôi

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính