Blog

Phượng vĩ – loài cây em yêu

ReadzoPhượng vĩ – loài cây em yêu

4348 Đã xem
     “Những chiếc giỏ xe, chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu, ...” mỗi lần nghe những giai điệu, những lời hát đó, em lại thấy đượm buồn. Câu hát đó làm em da diết nhớ đến một loài cây mà em yêu quý. Đó là cây phượng, người bạn gắn bó với em từ lúc em học Tiểu học đến giờ.
     Cây phượng được trồng ở ngay giữa sân trường cấp Một, trường Tiểu học Thị trấn Cẩm Giàng. Tuy bây giờ em đã sang cấp Hai nhưng các thầy cô giáo, các bạn cũ đã chuyển đi xa và cây phượng luôn là một phần trong tuổi thơ em. Cây phượng cao, nhìn từ xa, cây phượng trông như một cây nấm màu xanh to lớn, che mát cả một góc sân trường. Rễ cây to, ngoằn ngoèo trông như những con rắn khổng lồ. Cành cây màu nâu đậm, lá cây dài, màu xanh lá mạ trông thật đẹp. Những chiếc lá đung đưa như đang trò chuyện với nhau.
     Mùa xuân, cây phượng tràn đầy sức sống. Nhìn cây phượng, trong lòng em thấy tràn đầy sinh lực và hi vọng về một năm mới với biết bao niềm vui. Chim chóc bay về đậu trên cây phượng hót líu lo. Mùa xuân còn là mùa hồi sinh của vạn vật. Trong vườn, những bông hoa đua nhau khoe sắc, đón ánh nắng ban mai. Dòng sông hiền hoà chảy, khoác một chiếc áo màu xanh mới. Trên đường, xe cộ đi lại đông vui, tấp nập. Trong khi đó, phượng đứng giữa sân trường trầm ngâm, im lặng, lặng lẽ trút bỏ dần những giọt nhựa sống để chuẩn bị thay dần tấm áo của mình. Những chồi non bắt đầu mọc ra.
     Mùa hè, cây phượng mới rực rỡ làm sao. Mới ngày nào, cây phượng còn khoác chiếc áo màu xanh mà giờ đây, cây phượng đã khoác chiếc áo tươi đẹp màu đỏ rực rỡ. Chao ôi! Cây phượng trông như một ngọn lửa cháy đỏ rực cả một góc trời. Cây phượng đỏ rực cả đường phố làm cho quê hương em thêm đẹp hơn. Nhưng đẹp hơn cả, làm xao xuyến lòng người hơn cả, khiến tụi học trò chúng em yêu thích nhất vẫn là hoa phượng. Hoa phượng rất đẹp. Hoa phượng gồm nhiều cánh, cánh hoa phượng nhỏ, màu đỏ thắm. Nhị hoa màu vàng. Mặt trong của cánh hoa phượng màu cam, có điểm một số đốm màu đỏ. Hương hoa thoang thoảng chứ không ngào ngạt như hoa sữa, hoa lan, ... Tụi học trò chúng em thường lấy những bông hoa phượng ép vào trang vở trắng như để minh chứng cho tuổi học trò đầy vui tươi, hồn nhiên. Cây phượng còn là nơi chúng em vui chơi, nô đùa sau giờ học đầy căng thẳng. Lúc hoa phượng nở đẹp nhất cũng là lúcchúng em bắt đầu sắp sửa vào mùa thi. Sau khi đó, dưới gốc cây phượng cũng ít người chơi đùa, nhặt những bông hoa phượng hơn vì những bạn học sinh phải miệt mài học tập. Những chú ve sầu bắt đầu cất lên những bản hoà tấu làm em cảm thấy thương cây phượng. Khi học sinh trong trường thi xong, ai ai cũng vui mừng vì đạt được thành tích cao trong học tập. Ngày tổng kết năm đó em vẫn còn nhớ rất rõ, đó là năm em học lớp ba, em được nhận phần thưởng, lúc đó em vô cùngvui và sung sướng. Nhưng sau đó, em lại cảm thấy vô cùng buồn vì nghĩ rằng em sẽ phải xa trường, xa bạn bè, thầy cô, xa cả cây phượng yêu dấu. Nhiều bạn lớp em còn phát khóc khi phải trải qua những lần như vậy.
     Sau khi tổng kết xong, chúng em được nghỉ hè ba tháng. Trong lúc chúng em nghỉ hè, cây phượng đứng im, nhìn ngôi trường vắng lặng. Rồi cây phượng lại buồn khi chẳng ai nói chuyện, sẻ chia. Bác trống cũng buồn thinh khi chẳng được ai gõ. Những lúc vào trường trong khi trường vắng lặng như vậy, em lại ngồi dưới gốc cây phượng, ôn lại những kỉ niệm ngày xưa. Rồi em vỗ về, an ủi phượng. Cuối cùng, em rất buồn khi phải bước ra khỏi trường, xa người bạn thân nhất – cây phượng. 
     Mùa thu là mùa khai giảng. Em sung sướng khi gặp lại cây phượng. Cây phượng giờ đây đã chững chạc hơn, đã thay thêm một chiếc áo mới. Chiếc áo ấy màu vàng và đang bắt đầu héo, tàn. Em và các bạn lại cùng vui chơi, nô đùa, đọc truyện, nghỉ giải lao dưới gốc cây phượng và vui mừng đón cái Tết Trung Thu. Cây phượng lại trở nên thân thiết, gần gũi với em và học sinh.
     Mùa đông, cây phượng khẳng khiu, trơ trụi lá. Những chiếc lá từ từ rơi xuống theo chiều gió như những đứa trẻ đang đếm ngón tay. Em buồn thay cho phượng và tự hỏi mình rằng như thế phượng có rét không. Phượng đung đưa cành như muốn nói với em: “Không sao đâu bạn ạ, tôi quen như vậy rồi”. Lúc đó, em càng cảm thấy khâm phục phượng hơn.
     Em rất yêu quý cây phượng. Mai này, dù có đi đâu xa, em sẽ không bao giờ quên phượng và loài hoa của cây phượng ấy: “Hoa học trò”. Giờ đây, tuy đã sang cấp Hai, em vẫn luôn nhớ về cây phượng cấp Một. Nếu có dịp về trường cũ, em sẽ đến bên cây phượng đầu tiên vì em biết cây phượng sẽ mãi mãi coi em là một người bạn tốt. Cứ nhắc đến cây phượng, trong tiềm thức em lại vang lên những câu thơ:
                                  “Trên cao phượng nở, đỏ khung trời
                                  Nhắc bao kỷ niệm, đã xa xôi
                                  Khơi lòng hoài niệm, vơi cằn cỗi
                                  Thương nhớ đong đầy, sắc phượng tươi”
                                                                                                                Đặng Khánh Linh

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Phượng vĩ – loài cây em yêu

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính