Truyện Ngắn

Đôi giày lọ lem

ReadzoHÔNG PHẢI AI CŨNG CẦN MỘT ĐÔI GIÀY PHA LÊ ĐỂ TRỞ THÀNH LỌ LEM. MÀ ĐÔI GIÀY LỌ LEM, LÀ BẤT KÌ ĐÔI GIÀY NÀO AN CẢM THẤY AN LÀ CHÍNH MÌNH.

Thanh Bình

Thanh Bình

12/06/2015

1140 Đã xem

1. An nhảy chân sáo băng qua sân trường, mỉm cười với bất kì ai nhìn nó. Khuôn mặt rạng rỡ tràn đầy sức sống khiến không ai tin chuyện nó – bí thư lớp 10A1 và Phan – hot boy của đội bóng rổ chia tay nhau. Sao cái tin chia tay đó có thể là thật được khi ai đó đã nói rằng nhìn thấy An và Phan hôm trước còn ăn kem ở quán gần trường, lại có người thấy Phan tạt ngang lớp A1, gởi vội gói snack cho bí thư.

Thật đấy. Chia tay rồi. Nhưng ăn kem là thật, gói snack cũng thật nốt. Chỉ là chiều hôm ấy, An hẹn Phan để đưa chiếc áo bóng rổ mà cô cầm hộ sau trận giao hữu với trường bên cạnh trước hôm chia tay. Còn gói snack ấy, là Uyên, bạn thân của An lười xếp hàng nên nhờ Phan mua giùm thế thôi. Cái gì cũng là thật cả. Chỉ có vẻ tươi tắn của An là giả thôi. An không vui, không hề vui chút nào. Bỗng nhiên cuộc sống trở nên chán và rỗng. Bên trong của an rỗng tuếch, không chút gì giống An hay cười bên ngoài đâu.

An ném cặp lên bàn, chui vào chăn. Nó vẫn không tin chuyện tình đẹp như mơ của nó và Phan kết thúc chỉ vì lí do cỏn con mà muôn đời tụi con trai vẫn dùng dù biết là không ai tin được. Không hợp.

Phan thường kể cho An nghe về cô bé lọ lem, dù nó xưa – như – cổ - tích và hầu như ai cũng thuộc lòng. Phan bảo nếu một ngày lọ lem của Phan đến, Phan sẽ giữ cô ấy lại. Bằng bất cứ giá nào.

Nhưng Phan đã để An chạy đi mà không cần tìm kiếm.

Có phải An không phải là lọ lem ? Hay nói đúng hơn, Phan đang chờ một nàng lọ lem khác.

2. Tôi nhận lời đi cùng một đàn anh khóa trên. Tên Duy. Dưới sự phản đối của Uyên. Duy tham gia đội bóng rổ của trường. Điều đó có nghĩa là mỗi chiều tan học, An chạy đến chỗ Duy để cùng về thì đều thấy cậu ấy. Phan. Uyên bảo tôi chỉ cố chọc tức Phan thôi chứ chả yêu thương gì xấc. Và nếu Phan có người yêu khiến tôi hy sinh cảm xúc của mình vào một mối quan hệ mà theo nó là tào lao hết sức thì sẽ chẳng có gì tốt cả. Rồi nó hỏi : Nếu Phan không có bạn gái thật, mày sẽ thôi quen Duy chứ ? Tôi cười. Rồi lắc đầu. Vì chẳng có gì đặc biệt giũa tôi và Phan cả. Chỉ đôi lần gật đầu, rồi thản nhiên lướt qua mau. Tôi không nghĩ nó hỏi điều đó làm gì. Chỉ thấy là lạ, vì nghĩ nó chỉ an ủi tôi thôi.

Lọ lem chỉ sẽ trả giá khi cô ấy quên mất lời dặn phải về trước mười hai giờ. Còn cô thì còn chẳng gặp được hoàng tử trong lễ hội.

Duy và tôi di trì mối quan hệ rời rạc. Tôi có vẻ rất giống một cô bạn gái dịu dàng, giống như con mèo bông ngoan ngoãn bên cạnh Duy. Còn anh là chàng goodboy đối xử với bạn gái tốt hết mực. Ai nhìn vào còn tưởng là bền chặt nhưng chỉ có tôi và anh ấy cùng hiểu. Khi prom kết thúc, đồng hồ điểm mười hai giờ. Tôi trở về là An . Một mình và rực rỡ. Còn Duy lại là Duy.

Nhưng Duy tốt hơn tôi nghĩ, trong mối quan hệ chả đi đến đâu ấy, Duy luôn cố gắng tỏ ra là một chàng trai đúng mực. Nghĩa là mỗi sáng, Duy đón tôi ở nhà, sau khi ăn sáng còn giúp tôi mang cặp đến lớp. Xếp hàng ở căng-tin giúp tôi mua bánh. Thậm chí xin tập với đội bóng khối 10. Chỉ  để tôi tránh mặt Phan.

3.  Tôi rủ An đi dự hội, dù tôi đã tuyên bố rằng sẽ đi một mình và sẽ nhảy với bất kì ai đi một mình như tôi. Nhưng lúc đầu, An từ chối. Giống như vẫn đang chờ bà tiên mang Phan trở lại. Hào hứng nói rằng chỉ đang đùa xem An thế nào. Nhưng có lẽ An cũng biết rằng phép màu không có trên đời, nên khi hội buông dưa ném ra tin đồn Phan cặp kè với một bạn cùng khối và mời cô ấy dự hội. An đã đi tìm tôi.

 “ Duy này, giá như An có một đôi giày thủy tinh nhỉ ? ”

An hỏi vu vơ khi hai đứa đang giúp mẹ tôi chọn quần áo cho buổi prom cuối khóa của khối 12 của tôi. Nhưng mọi người đều được tham dự. Cách đây một tuần, An còn hào hứng đến nỗi kéo cô bạn thân đi mua váy và đem về nhà n món phụ kiện khiến cô sẽ là bản sao nàng lọ lem trong truyện. Nhưng hội prom chưa đến, và An-lọ-lem cũng chưa kịp xuất hiện thì chia tay. Như bà tiên đến, thu lại phép màu vì nhận ra mình ban phép nhầm cho một cô gái không phải lọ lem.

Tôi trầm ngâm, không trả lời, vì mẹ đã gọi đến thử một chiếc vest trắng. Tôi không cảm thấy bị cắt ngang mà còn thấy may mắn, vì An không cần có câu trả lời, mà cũng  không có câu trả lời nào cho An.

4. Cuối cùng hội prom cũng đến. Mẹ An lôi nó ra từ chiều, biến nó trở nên lộng lẫy trong bộ đầm trắng. Không phải bình thường An không xinh, nhưng vì người ta hay chú ý đến nụ cười và tính cách hiếu động nghịch ngợm nên ai cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy An hôm nay. Duy cũng thế. Anh ngỡ ngàng, đứng im nhìn An bước ra từình

Nhưng Duy không phải là người duy nhất nhạc nhiên khi nhìn thấy An. Đương nhiên. Bọn con trai A1 bình thường vẫn xem An là chiến hữu bỗng ngơ ngác khi nhìn thấy bí thư lớp mình đẹp quá thể, giành nhau hộ tống. Khiến Duy – người đi với cô bị lạc lại đằng sau. Prom cũng đủ phần như một buổi lễ khiêu vũ bình thường. Chỉ có An là bận rộn, đến mức Duy cũng chỉ nhảy được với cô điệu mở màn. An cảm thấy điều đó rất tuyệt, vì cũng như cô bây giờ, không gắn kết đặc biệt với một ai.

Thời gian vận động bầu cử, An nhấc một li nước, tách khỏi đám đông. Bỗng hiên cô thấy mình  quá cô đơn. Dù đang ở giữa một nơi rất đông người ở bên cạnh, nhưng không ai làm An cảm thấy an yên và bình tâm. Giống như Elsa, An chạy trốn, tìm một nơi của riêng mình. Một nơi mà An chắc chắn thuộc về.

An tìm thấy trên lầu một góc, mà khi ngồi ở đó, An có thể nhìn thấy mọi người trong sảnh lớn mà không ai có thể thấy cô, nhìn cả được những góc khuất của sảnh. Nhưng rồi ở đó. An đã nhìn thấy Phan.

Phan và một cô gái, ở đằng sau cây cột lớn nhất. Phan đột nhiên hôn lên trán cô gái ấy, rồi mỉm cười. Nụ cười mà hoàng tử đã dành cho lọ lem khi tìm thấy cô ấy. Và khi cô ấy quay lại. Trong bộ váy màu xanh nước biển, là Uyên.

Uyên mang một đôi giày búp bê, trùng màu với chiếc váy.

Không phải giày cao gót, cũng không phải giày pha lê. Chỉ là một đôi giày bình thường. Đột nhiên An mỉm cười. Nếu là Uyên thì không sao cả.

An rời prom, một mình, vội vã, trước khi có người nhận ra cô đang chạy ngược ra ngoài. Mưa rơi vội vã phũ xuống người nhưng An không tránh. Có lẽ làm như thế An sẽ dễ chịu hơn nếu ai đó hỏi rằng sao mắt ươn ướt vì có thể tiếp tục cười và nói rằng là do mưa thôi. Bước chân bỗng chênh vênh, vì An không quen với giày cao gót. An tháo hai chiếc giày, cầm trên tay. Chân không ướt mưa đường.

Ừ nhỉ. Chỉ là mưa thôi. RỒi ngày mai An sẽ lại là An rạng sỡ, sẽ là An với nụ cười của nắng, An mang bata nhảy chân sáo vui vẻ. Nhưng hình như An nhận ra điều gì đó.

KHÔNG PHẢI AI CŨNG CẦN MỘT ĐÔI GIÀY PHA LÊ ĐỂ TRỞ THÀNH LỌ LEM. MÀ ĐÔI GIÀY LỌ LEM, LÀ BẤT KÌ ĐÔI GIÀY NÀO AN CẢM THẤY AN LÀ CHÍNH MÌNH. VÌ NẾU AN LÀ CHÍNH MÌNH, HOÀNG TỬ CỦA AN, VÀ CẢ AN NỮA, SẼ KHÔNG TỐN THỜI GIAN ĐỂ TÌM NHAU.

*********************************************

Đêm hôm đó An cảm nhưng ngủ rất ngon, vì cô biết sáng mai tỉnh dậy. An của đêm hôm trước đã kịp để lại ấn tượng với mọi người rằng: An xinh đẹp. Như một nàng công chúa chứ không phải nàng lọ lem yếu đuối. Một nàng công chúa mạnh mẽ như Elsa chứ không cần bất kì chàng hoàng tử nào đến giải thoát.

An Lam Lăng Thư. 12-06-2015

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đôi giày lọ lem

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính