Tâm sự

Không ngờ

ReadzoHãy biết nắm lấy cơ hôi khi sự khởi đầu xảy ra

Phan Hop

Phan Hop

30/09/2014

13258 Đã xem
Tag

Tôi tin rằng, mỗi chúng ta điều có những khoãng thời gian, đôi khi chỉ là những khoãng giây phút ngắn ngũi mà nó đã quyết định hình thành nên một con người như bạn và tôi ngày hôm nay và tôi có thể nói đó là sự khởi đầu. Tôi nghĩ, sự khởi đầu không chỉ có một lần, mà chúng cứ tiếp tối nhau, kết thúc một khởi đầu sẽ có một khởi đầu mới, vì có lẽ cuộc sống vẫn kéo dài, bao nhiêu chuyện xảy ra, dài lắm, chúng ta không đếm hết được số lần khởi đầu của chúng ta đâu. Quan trọng chúng ta cần nắm lấy những kinh nghiệm từ cái khởi đầu trước để làm tốt những sự khởi đầu sau đó. Sự khởi đầu, đâu cần đòi hỏi thành công hay thất bại. Điều quan trọng chúng ta tìm được những thứ gì sau sự khởi đầu đó. KHỞI ĐẦU, cần gì phải chuẩn bị cho nó chu toàn, với tôi, đơn giản hãy đứng đậy, bắt tay vào làm, đừng chần chừ, trì hoãn ngày này ngày khác, hứa hẹn đã là một sự khởi đầu...

Sự khởi đầu, sẽ có giây phút mà chúng ta không thể nào quên, luôn tự hào về khoãng thời gian đó. Đó chắc chắn là những giai đoạn làm nên con người bạn. Đối với tôi, sư khởi đầu đáng nhớ nhất, chắc hẳn là năm tôi học lớp 3, tôi con nhớ rất rõ,tôi xin kể lại: Năm lớp 1, lớp 2 trong vở học luôn có những con số 0, to, tròn. Ở lớp là vậy, về nhà ba má kiểm tra vở, rồi sau đó là những trận đòn, còn tệ hơn, năm tôi học mẫu giáo. Tôi nói chớt chữ th thành chữ h chừ nh thành d . Đọc viết mãi không qua được 2 chữ đó, và ngày nào tôi cũng bị ba má đánh. Ba má đánh phải xin cô giáo cho tôi qua 2 chữ đó. Và cứ thế tôi cứ ì ệ thế đó, lớp 1 lớp 2, mỗi lần cô giáo đọc chính tả chép, đến 2 từ trời đánh đó thì tôi phải ngó quanh để xem, mà các bạn cũng biết đấy, học tiểu học đi nhìn bài thì mấy đứa bạn luôn coi mình ngu rồi, may mắn thế nào mà tôi cũng được lên lớp. Lên năm lớp 3, ba má cho tôi đi học trong kỳ nghĩ hè, nên tôi cũng biết làm toán, câu văn này nọ, nhưng tôi nghĩ vẫn còn ngu lắm. Vần đề của tôi lúc đó, nhông tay phát biểu bài là một vấn đề lớn. Năm lớp 1, lớp 2 tôi nhớ chưa lần nào tôi phát biểu, trừ những lúc bị cô giáo lên khiểm tra bài: đạo đức, khoa học xã hôi... gì đó... Lên năm lớp 3 cũng vậy, vẫn ngu ngơ. Nhưng năm đó tôi được ngồi bàn nhì(2) chắc vì nhỏ con, học tiểu học mà thường thì mấy đứa học giỏi thì ba má nó toàn làm giáo viên, hoặc con viên chức, quen biết nhà trường, cô giáo xin cho chúng nó lên được ngồi bàn đâu, và thế là tôi được đến với ánh sáng.. tạm biệt năm lớp 1 lớp 2 đã ngu rồi mà vẫn ngồi bàn tận cuối... Lên ngồi bàn trên học, điểm kiểm tra tôi cao hẳn lên, sự thật thì nó không cao lăm, lớp 1 toàn zero với 1, lên lớp 2 thì với 4 với 5, lên lớp 3 thì được 6 với 7, Cũng tiến bộ hẳn,cô giáo hỏi gì tôi cũng biết, nhưng mà tôi đâu dám nhông tay phát biểu. Thế là vẫn ngủ trong mắt mấy đứa bạn, tụi nó thì vẫn ngu hơn tôi chứ bộ, kiểm tra có được 3,4 điểm, thế mà Gato dữ, đúng là trẻ con, rồi nói tôi nhìn bài,nói thật thì bài vở tôi cũng tự làm chứ bộ, lâu lâu suy nghĩ nhìn ngang dọc, vô tình thấy bài con nhỏ bên cạnh thì nội dung cũng trùng với suy nghĩ của tôi thôi, mà chúng ta cứ nói thấy tôi nhìn bài...Mãi cho đến 1 ngày, tôi nhớ ngày này cũng đẹp đấy, có nắng. Vào giờ học văn, cô giáo hỏi 1 câu gì đó mà cả lớp không ai hay biết, kể cả mấy đứa học giỏi cho đến học khá, học ngu nữa( tình học ngu vào cho đủ lớp) không ai biết câu trả lời, nhưng tôi thì biết, nhưng mà tôi không dám nhông tay phát biểu, tính tôi rụt rè đâu dám, chơi với mấy đứa trong xóm toàn bị tụi nó đánh. Lúc đó tôi chỉ ngôi nói lẩm bẫm dưới lớp, vô tình cô giáo nghe được, rồi mời tôi đứng dậy phát biểu trước lớp và cho tôi điểm 10 lần đầu tiên, Cả lớp lúc đó điều hướng ánh mắt về tôi,tôi nhớ như in, cảm giác lúc đó thật là đã , được mấy đứa bạn cho là học giỏi. Nói thật thì, do tôi học dùng lại sách của bà chị tôi, có gạch chân nội dung câu hỏi của cô giáo...:D. Kể từ đó, sự nhút nhát trước đám đông của tôi đã biến mất, tôi không ngừng đưa tay xin phát biểu, tôi tiến bộ rõ rệt, kết quả là cuối năm lớp 3, tôi đã đạt được học sinh giỏi. Và tôi vẫn tiếp tục phát huy vào những năm học sau. Đó là một khoảnh khắc đáng nhớ trong việc học của tôi, tuy không lớn lao gì với các bạn, nhưng với tôi đó là 1 bước tiến.

Tôi không ngờ giây phút đó lại giúp bản tôi nhiều đến thế. Sự khởi đầu chỉ đơn giản thế thôi. Thay vì chuẩn bị cho nó, hãy nắm lấy cơ hội xung quanh mình.

Hãy biết nắm giữ cơ hội khi sự khởi đầu xảy ra!!!

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Không ngờ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính