Truyện dài

Chỉ vì em - Chương 30 ( Kết )

ReadzoYêu, là chỉ vì em!

Xanh Lam

Xanh Lam

14/06/2015

2960 Đã xem

Chương 30

Chợ hoa ngày tết đông vui nhộn nhịp. Sắc hoa khoe sắc dưới nắng xuân cùng nụ cười trên môi những nam thanh nữ tú. Xuân thêm tươi mới, không khí thêm rộn ràng, náo nhiệt.

Đan Phương mang về nhà một châu hoa ly, ông Nguyễn khen con gái tinh mắt. Đan Phương mỉm cười, vui vẻ. Mùa xuân này, có gia đình, có bạn bè, một khoảng trống trong tim theo thời gian dần được lấp đầy, còn gì vui hơn thế.

***

Sáng sớm tinh mơ hai chín, Quân vừa tỉnh đã nhận được tin nhắn của Trương Linh.

“Quê ở đâu thế?”

Quân mơ màng nhắn tin trả lời, còn được hỏi cụ thể cả tên làng xã. Hôm nay nhà Quân gói bánh, mấy hôm ngồi chẻ lạt giúp mẹ, giúp cho mấy nhà hàng xóm, lưng đau ê ẩm nên gần trưa Quân mới rời giường.

Khi mẹ Quân đang gói bánh trong nhà cùng mấy bà bạn trong xóm, Quân ở ngoài vườn chọn mía chặt vào để trong nhà, thì thấy ngoài ngõ trẻ con ồn ào huyên náo. Đám trẻ con líu ríu chạy theo Trương Linh vào nhà Quân, nhìn thấy cô trước cổng, Quân giật mình không nói lên lời.

Trương Linh bỏ qua Quân đi vào trong nhà, mẹ Quân từ dưới bếp đi lên, thấy một cô gái xinh xắn chào hỏi đến chúc tết cũng ngỡ ngàng. Tay còn dính gạo, bà thây Quân còn trân mình đứng nhìn phía sau, cũng không rõ sự tình, quay xuống rửa tay rồi lên nhà tiếp cô. Mấy bà bạn ở dưới cùng tò mò hỏi han nhưng mẹ Quân cũng chỉ biết lắc đầu.

Trò chuyện cùng Trương Linh, cô lễ phép trả lời từ tốn. Lúc sau mẹ Quân xuống tiếp tục gói bánh, Trương Linh theo Quân ra vườn.

“Sao cậu lại đến đây?” – “Cậu đang làm gì đấy?” – Hai người đồng thanh.

Trương Linh nheo mắt nhìn, Quân gãi đầu cười cười.

“Chặt mía đem vào nhà thờ Tết mà!”

“Sáng nay chẳng phải tôi thông báo rồi còn gì, ở thành phố nhàm chán, về đây chơi với cậu không được sao?”

À thì ra là thế, chắc sáng nay trong lúc mơ màng Quân cũng chẳng để ý.

“Vậy lúc nào cậu về?” Quân buột miệng hỏi theo phản xạ tự nhiên.

“Bây giờ về luôn đây!” Trương Linh xoay mạnh người, giày cao gót dính trên nền đất khiến cô suýt ngã, tức càng thêm tức.

Chờ đời đến cả phút, Quân vẫn chưa có phản ứng gì, Trương Linh than thở trong lòng. Đi vào nhà chào mẹ Quân xin phép ra về, tính ra từ lúc đến cho tới giờ, Trương Linh tới chưa được ba tiếng. Mẹ Quân ngạc nhiên, giữ cô ở lại ăn cơm chiều. Bà ra kéo tay Quân hỏi thăm, Quân cũng chỉ ngô nghê bảo “cô ấy muốn về mà!”.

“Nhưng phép lịch sự con giữ bạn ở lại chứ? Hình như đây cũng là bạn ở xa đầu tiên đến nhà mình mà”

Bữa cơm chiều xong, Quân dẫn Trương Linh ra hồ lớn trong làng. Cô muốn thăm thú làng quê, cũng chẳng còn chỗ nào để đi. Ngày tết, một số đèn đường mới lắp cũng đã được bật sáng. Gió thồi bần bật, nhìn cô bạn khoanh tay với dáng vẻ dường như kiêu ngạo trong gió, nhưng vẫn thấy chút gì đó cô đơn, và xa vắng. Quân khẽ lắc đầu.

“Quà núi của tôi đâu?”

“Hả? Đi tình nguyện mà, có thời gian đi đâu đâu chứ…”

“Không biết, đi xa là phải có quà!”

“Ờ, nhưng mà,…vậy cho nợ đi” Quân tự động nhường một bước trước sự bướng bỉnh của cô bạn.

“Thôi tôi về đây, muộn rồi!”

“Ừ, đi cẩn thận. Lần sau đừng tùy ý thế này!”

“Ừm!”

Vào nhà chào mẹ Quân, cảm ơn sự nhiệt tình của bác, chẳng có việc gì gấp nhưng Trương Linh phóng như bay về thành phố. Chỉ có tốc độ mới giúp cô giải tỏa nỗi khó chịu chính mình cũng không rõ ở trong lòng lúc này.

***

Đêm ba mươi tết, Thùy An líu ríu chạy từ phòng mình sang phòng Minh Khánh.

“Đi đón giao thừa đi anh!”

“Chẳng phải ở nhà cũng bắn pháo hoa sao, còn muốn chạy đi đâu?” Minh Khánh nhìn cô cười hỏi.

“Ủa, vậy là anh không muốn gặp người kia đúng không? Vậy thôi, vậy thôi, em với anh Phong đi được rồi?”

“Sao cơ, đi chứ, đi chứ, em gái anh quý nhất mà!” Minh Khánh nói ngọt với Thùy An.

“Vậy bao lì xì năm nay phải dày chút nhé, em còn nhỏ mà!” Thùy An nháy mắt rồi chạy về phòng.

Chọn một phòng trà có ban công nhìn thẳng ra điểm bắn pháo hoa trong thành phố, gọi cho cả Duy và Thanh, nhóm sáu người ngồi nói chuyện đón chờ khoảnh khắc sang năm mới.

Một năm đã qua đi, những biến cố, khúc mắc xin được để lại cùng năm cũ để chào đón một năm mới bình an, vui tươi. Thời gian trôi đi, dài hay ngắn, cũng chỉ do lòng người đầy hay vơi, nông hay sâu. Thời gian trôi nhanh với những người đang lo lắng, chậm với những người đang chờ mong. Khoảnh khắc của năm mới, dường như ai cũng háo hức, mong chờ.

***

Mùng bốn Tết dương lịch, đúng như hẹn, phim mới được lên sóng. Minh Khánh đi công tác từ hôm qua, bên công ty kia có trục trặc lớn. Như đã hẹn, mọi người cùng nhau đến xem phim ngay ngày đầu tiên. Phải đặt vé từ trước giờ mới có thể vào xem, ngồi ngoài chờ đợi, thấy rất đông người đều lắc đầu vì các suất chiếu phim ở các khung giờ đều đã cháy vé. Đình Phong mỉm cười, hiệu suất thật không tồi. Diễm Hằng cùng Trương Linh hôm nay cũng đi xem. Diễm Hằng đeo chiếc kính to bản che gần nửa khuôn mặt nhưng vẫn có người nhận ra, người đến xin chụp ảnh, xin chữ kí đông kín cả khoảng trước phòng chiếu. Lúc sau Diễm Hằng giơ cuống vé giờ chiếu phim của mình, hẹn khi khác, đám người mới tản dần. Trông thấy Đình Phong từ xa, Diễm Hằng tiến lại chào hỏi. Trương Linh cũng mỉm cười chào mấy bạn học. Rất lâu rồi Trương Linh mới gặp Đình Phong. Chàng trai này vẫn tuấn tú, rạng ngời, vẫn thu hút không biết bao ánh mắt xung quanh, vẫn yêu chiều cô gái bên cạnh như trước. Chỉ có điều lòng cô dường như đã khác, trước đó, là cảm giác bắt được con mồi mình cần theo đuổi, còn bây giờ là tư vị thưởng thức, xen lẫn chút ngưỡng mộ. Có lẽ như thế mới phù hợp với tác phong của cô. Thời gian trôi, có thể cuốn đi những lớp bọc bên ngoài con người, cũng có thể tạo ra những màng bao bọc mới. Là tốt hay xấu, đôi khi cũng chỉ do cách nhìn.

Diễm Hằng vừa xoay gót bước đi, dáng vẻ qui chuẩn, yểu điểu thướt tha, Thùy An khoác vai thì thầm.

“Anh có vẻ thân thiết?”

Hơi thở non nớt, tươi mát kèm theo vẻ tức giận không che giấu của cô khiến trái tim Đình Phong nhộn nhạo.

“Bé con biết ghen sao?”

“Vâng ạ, vậy anh trả lời đi!”

“Người vừa rồi, hồi ở bên nước ngoài học cùng trường với Minh Khánh, chạy theo anh em, nhưng là bị anh em từ chối. Anh cũng mới chỉ gặp qua cô ấy kí hợp đồng quảng cáo hôm trước thôi!” Đình Phong hài lòng nhìn Thùy An trả lời.

Trả lời câu hỏi của một người, nhưng là nói cho người khác cùng nghe. Đình Phong nói nhỏ vào tai Thùy An.

“Em thông minh như thế, thưởng gì đây?”

“Hai người đừng buồn nôn như vậy trước mắt dân tình chúng tôi được không? Ở đây toàn người trong sáng đó!” Thanh lên tiếng phá vỡ không khí mờ ám, tất cả cùng phì cười.

Ra khỏi rạp, như Thùy An miêu tả rồi nhắn gửi cho Minh Khánh, chính là lời khen bay ngập trời. Ở bên kia, Minh Khánh chỉ quan tâm đến người nào đó, giờ này vẫn còn chìm đắm trong một khoảnh khắc của phim. “Nếu như em đã quên, vậy hãy để anh bước cùng em nhớ lại. Nếu như em thật sự sẽ không còn nhớ, để cho anh có thể cùng em viết tiếp đoạn sau này”.

Tạm biệt nhóm , Đan Phương muốn trở về nhà một mình. Mọi người hỏi han quan tâm, cô chỉ lắc đầu, bây giờ cô cần nhất chính là yên tĩnh. Trời đang nắng đẹp, bất chợt đổ mưa. Những dòng xe cô vội vã dưới lòng đường, Đan Phương chìm trong dòng suy tưởng. Xuống điểm bus gần trường, đi lên cầu đi bộ, mọi thứ nhòa mờ sau màn mưa, sau những giọt nước mắt.

Sắc trời đã tối, ra bắt bus như một thói quen. Đi bộ vào con đường dường như đã trở thành quen thuộc, Đan Phương chững lại, ở đó, cô đã khóc, khóc vì bất lực, vì mỏi mệt, vì vô định, và đã có người ở bên cô khi ấy. Người đó, là lạnh lùng nhưng lại thể hiện nhiều thứ rất vô lý, ngang ngạnh với cô. Người đó, quan tâm cô, không vì cô là ai, không vì cô có cái gì. Tình yêu của cô còn nhiễm những thứ tạp chất từ thực tế, còn anh với cô là thứ tình yêu đơn thuần nhất, chỉ mong cô luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc, vậy mà cô đã quên. Cô biết, không phải vì anh điều kiện đã đầy đủ chỉ biết chìm mình trong yêu, mà bởi vì, có hay không, vẫn luôn mong cô được tốt nhất. Cái gọi là quan tâm, đôi khi chỉ vì chút rủ lòng thương thoáng đến, đôi khi lại chỉ là để thỏa mãn lòng hiếu kì của bản thân. Còn có một loại quan tâm khác, là hết mình, là chỉ cầu người kia được hạnh phúc. Khoảnh khoắc đó, hạt giống tình yêu đã nảy mầm, mọc rễ trong tim cô, dù cho sau này vì lí do nào đó đã muốn quên đi, nhưng vẫn đau, vẫn nhớ.

Trở về nhà vào chuyến xe cuối cùng, ba mẹ đã lên phòng nghỉ, chỉ có Vũ ôm ti vi lớn ở ngoài nhà. Trông thấy Đan Phương ướt lướt thướt đi vào, Vũ định lên tiếng, nhưng Đan Phương ra hiệu cho cậu im lặng rồi trở về phòng. Thay quần áo rồi nằm ngủ mê mệt, sớm hôm sau tỉnh dậy, Đan Phương đã sốt cao.

Ngủ thẳng đến chiều mới tỉnh lại, đầu còn nặng nhưng tâm tình đã thoải mái. Bà Nguyễn đang ninh cháo cho Đan Phương ở trong bếp, thấy cô đi xuống đã vội vàng bảo cô đi lên. Đan Phương xúc động nắm tay mẹ, giọng gần như nức nở.

“Cuối cùng con đã tìm thấy bố mẹ rồi!”

Đêm hôm qua, mọi thứ trở về, mở ra miền kí ức khóa chặt trong cô. Bây giờ, Đan Phương mới chân chính cảm nhận được niềm vui có được bố mẹ của ngày hôm nay. Rốt cục, đã có bố mẹ, có gia đình, có người thân. Cuối cùng, cô đã có niềm tin để sống. Bà Nguyễn xoa đầu con gái, hóa ra bao lâu nay Đan Phương vẫn luôn bất an, luôn cảm thấy không thực. Giờ cô đã có thể nhớ lại hết thảy, thật tốt, thật tốt. Người một nhà nhìn nhau cười hạnh phúc.

***

Minh Khánh đi công tác được hơn tuần, sáng đáp chuyến bay cũng không về nhà ngay mà đi thẳng đến công ty. Ở bên này, An Khánh cũng mới bắt đầu hoạt động trở lại được hai ngày.

Đan Phương gọi cho Thùy An biết được Minh Khánh chưa về qua nhà. Cô đến công ty nhưng không biết làm sao để lên, lúc ra khỏi nhà vội vàng cũng quên cả điện thoại bèn ngồi đợi ở dưới. Minh Khánh từ công trình về, được phòng trực báo có cô gái tìm anh. Đi qua trông thấy Đan Phương đang ngồi gấp giấy thì vô cùng bất ngờ.

“Sao em lay ở đây?” Minh Khánh ngồi xuống, ngước nhìn người ngồi trên ghế.

“Anh gầy đi rồi!” Đan Phương xoa gương mặt ướt mồ hôi của Minh Khánh.

Dắt tay cô đi lên phòng mình, vừa vào tới nơi, Minh Khánh đã vòng tay ôm lấy Đan Phương, vùi đầu vào tóc cô. Đan Phương cũng không né tránh để anh ôm mình một lúc lâu, đến khi sức nặng trên vai khiến cô mỏi chân, cô mới gỡ gỡ cánh tay vòng qua mình nhưng không đươc.

“Em mỏi chân…” Đan Phương nhỏ giọng.

“Nói xem, em phải bù đắp cho anh thế nào đây?” Minh Khánh ôm chặt người trong lòng như sợ rằng nhẹ một chút cô sẽ biến mất, khoảnh khắc anh đã phải chờ rất lâu này sẽ không còn.

“Ai bảo anh nhân dịp lúc người khác không để ý đeo cái này cho người ta!” Đan Phương xoay xoay chiếc nhẫn trên cổ.

Em đã nhớ ra, em đã nhớ ra. Từng chút từng chút đều là thật. Ánh mắt rạng ngời của em, sự dịu dàng bướng bình của em thấm vào lòng anh, rốt cục đã trở lại. Có vô số cách để thể hiện tình yêu ở trên đời, có người xa hoa, có người bình dị… tất cả chỉ để mong thể hiện thứ tình yêu đơn thuần nhất. Hoàng hôn phủ lên hai bóng người ôm chặt nhau ở trong phòng. Dẫu biết rằng, mọi lời nói chỉ mang tính thời điểm, có thể quay đi nhìn lại đã không còn. Nhưng vì là anh, nên em nguyện tin tưởng.

Yêu, là chỉ vì em! 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chỉ vì em - Chương 30 ( Kết )

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính