Tâm sự

Một phút em nhận ra.

ReadzoEm nhận ra em yếu lòng và ngốc nghếch. Cứ ngây ngô giữ lại giọt nước mắt, vờ như em không khóc. Để cuối cùng khi em khóc không ai nhận ra

Thanh Bình

Thanh Bình

14/06/2015

1006 Đã xem

Thương nhớ ơ khắp mọi nơi mà em tới, khi em bước chân vào tuôi mười sáu đầy chênh vênh.

Thương. Ở nơi em đi tới đời anh.

Thương trong ánh mắt em nhìn anh ngày đó. Thương trong từng cái nắm tay, từng vòng tay từ đằng sau. Thương ở trong ánh mắt anh nhìn người mới.

Nhớ. Ở nơi anh đi qua đời em.

NHớ ở quán trà sữa bánh ngọt có khung cưa kính màu tím nhạt rất nhạt mà chúng ta từng uống. Nhớ ở cửa hàng bán đồ lưu niệm mà em nhõng nhẽo đòi cho được đôi vòng tay cặp. Nhớ nằm trong ánh mắt em nhìn anh.

Phan Thiết mùa hạ, sắp sang thu được ít ngày dịu dàng. Em mơ hồ đi qua những con đường chật hẹp, giọt nước mắt khẽ rơi trên mi.

Yêu anh. 

 Em gom cảm xúc lại, đặt vào đôi mắt. Em là cô gái của nắng. Có bao người nói thế của chỉ vì sự hồn nhiên của em. Em hồn nhiên trước thế giới này. Đôi mắt hí cứ híp lại thường xuyên cười và có lẽ là chưa bao giờ anh thấy em khóc. Đôi lần nước mắt em rơi, long lanh màn mi mỏng. Anh hỏi, em bảo đó là buồn ngủ nên ngáp thôi. Đôi lần nhớ anh, em nghiêng đầu nhìn mặt trời, nước mắt rơi, anh hỏi, em bảo chói nắng. Đôi lần trời mưa to, em khóc, anh hỏi, em bảo là nước mưa. Người ta bảo em mắt hí, nhưng giống mắt cười, cũng giống em, cửa sổ tâm hồn trong trẻo. Người ta nào biết, kính trong veo là thường được lau chùi, mắt em trong trẻo là vì thường được dội rửa bằng nước mắt.

Và cho đến ngày chia tay, có lẽ giọt nước mắt của em cũng không là nước mắt. Em có lẽ không hiểu, và có lẽ cũng không muốn hiểu từng ấy thời gian anh có khi nào thấy em khóc chưa.

Em khóc em tự lau
Cô ấy giả vờ đau anh vội vàng chăm sóc.

Em xót xa cho cái tình cảm vụng về mà em đã bỏ bao nhiêu công sức để nuôi dưỡng ấy bỗng nhiên sụp đổ khi người yêu mới mà cũ của anh xuất hiện. Em đã mang cô ấy đến với anh. Cô ấy xinh đẹp và kiêu sa. Cái kiểu chững chạc và trưởng thành. Không phải như em. Bướng bỉnh và trẻ con.

Em đau đớn khi nhận ra đã bao lâu rồi tình cảm của chúng ta là yêu là thương. Chứ không phải cái danh xưng người yêu trống rỗng mà ở bên nhau vì ân, vì nợ ? Thì ra đã từ rất lâu rồi.

Phan Thiết sắp đi qua mùa nhớ, em lật giở quyển nhật kí. Viết thêm mấy dòng, khép lại mối tình đầu vội vã. 

Nắng hạ chói

Mắt em nhòe nước

Mưa hạ lạnh

Mắt em long lanh 

Gió hạ khô

Mắt em đỏ hoạch

Nên em khóc

Ai biết vì sao ?

Tình yêu đầu

Mau đến dễ đi

Em dặn lòng

Gạt đi thương nhớ

Mùa thu đến 

Mang giày cao gót

Đặt lên môi

Nụ cười rực rỡ

Em viết tiếp

Ngày em không anh ... 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Một phút em nhận ra.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính