Blog

Viết cho ngày chậm lại, viết cho nỗi nhớ vơi đi.

ReadzoThượng Đế tạo ra con người, cũng không quên hành hạ họ bằng những mâu thuẫn của bản thân..

Pierrot Boruneize

Pierrot Boruneize

14/06/2015

1458 Đã xem

Tháng 6 cho những nỗi buồn. Tháng 6 cho những muộn phiền.

Tôi dùng tháng 6 để viết. Viết cho những ngày buồn ảm đạm. Viết cho những nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai.

 

Có những hôm bất chợt tôi giật mình tỉnh giấc vào nửa đêm vì mấy giấc mơ về anh, nỗi nhớ cũng từ đó mà cồn cào trong tim. Mối quan hệ của cả hai, đa phần đều do tôi đơn phương cắt đứt. Ấy vậy mà tôi lại luôn là người nghĩ đến anh nhiều nhất. luôn đắm chìm trong những kỉ niệm ngọt ngào của cả hai cũng là tôi. Thượng Đế tạo ra con người cũng không quên hành hạ họ bằng những mâu thuẫn của cá nhân.

Có những hôm tôi nhớ anh đến mức, lục tung lịch sử trò chuyện trên Facebook đọc từng đoạn một rồi lại ngồi khúc khích cười một mình. Những tấm hình gửi cho nhau, những đoạn ghi âm nghêu ngao hát của anh cũng được tôi nghe đi nghe lại rất nhiều lần. Chỉ cần làm như vậy, nỗi nhớ của tôi sẽ nguội bớt đi phần nào đấy! 

Thời tiết tháng 6 ở Sài Gòn vẫn đỏng đảnh như ngày nào. Sáng có thể nắng gắt đến rát da nhưng chiều lại có thể mưa to như bão táp. Nó khiến cho con người ta khó chịu, cảm thấy một ngày bình thường trôi chậm hơn và nỗi nhớ cũng kéo dài ra thêm. Tôi đi lòng vòng trên con đường tấp nập xe cộ từ Nhà hát Thành phố cho đến Nhà thờ Đức Bà, phố Tây Bùi Viện hay góc chợ Bến Thành. Đi mãi miết cho đến khi nhận ra tôi đã lặp lại hành trình ấy đến ba lần suốt cả một buổi tối.

Tháng 6 này, tôi muốn viết gì đó cho anh. Thứ gì có thể làm cho anh thấu hiểu được nỗi lòng của tôi bây giờ, thứ gì đó có thể hàn gắn chúng tôi trở lại như lúc ban đầu. Trở lại như lúc anh còn hay đèo tôi trên chiếc xe đã ghỉ sắt, trở lại như lúc anh hay đưa tôi đi ăn kem vào những buổi chiều tan học. Viết gì đó. Nói gì đó. Kể gì đó. Bất cứ thứ gì đó. Miễn là giúp chúng tôi trở lại như xưa. Trở lại là đôi bạn thân của nhau.

 

Tôi biết các bạn đang nghĩ gì khi đọc những dòng này. Thậm chí, có những người đang có một tình bạn khác giới cũng sẽ đọc được bài viết này của tôi. Bạn có nghĩ như tôi không? Rằng bạn luôn lo sợ mối quan hệ này sẽ kết thúc vĩnh viễn nếu các bạn tiến đến một mối quan hệ thân thiết khác? Trên cả bạn bè. Đúng. Đó là tình yêu. Nghĩa là bạn chấp nhận đánh đổi tình bạn của mình chỉ để thỏa mãn sự thèm khát được yêu thương người mình thân thiết? Tôi đã như thế. Tôi đã lỡ yêu anh, tôi đã lỡ chai sạn với những chàng trai khác. Tước đi họ những cơ hội tán tỉnh tôi, chỉ vì tôi đã lỡ yêu anh. Và tôi cũng nghĩ, nếu chúng tôi không thể yêu nhau thì chúng tôi sẽ lại trở thành những người bạn của nhau. Điều đó nghĩ tưởng chừng như là đơn giản. Nhưng khi nó xảy ra lại không như vậy

 

Tưởng chừng là hợp nhau.

Tưởng chừng là có đi cùng nhau trên một con đường.

 

Nhưng hóa ra, lại không phải vậy. 

Cả anh và tôi, ai cũng có một con đường khác nhau để đi và con đường đó luôn song song. Mà hai đường thẳng song song sẽ chẳng bao giờ cắt nhau. Có quá nhiều mâu thuẫn xảy ra trong mối quan hệ mới của chúng tôi. Điều đáng tiếc là chúng tôi không tìm ra được lối thoát cho những mâu thuẫn ấy. Vậy là tôi chọn cách chạy trốn hèn nhát, chối bỏ hiện thực và tìm cách lảng tránh nó. Chọn cách chấm dứt tình yêu của cả hai, chấm dứt mối tình đơn phương hai năm của tôi mà lầm tưởng rằng chúng tôi có thể trở lại như xưa. Tiếc là, mọi thứ chẳng bao giờ như ý mình muốn. Lần nào cũng vậy!

Sài Gòn bất chợt mưa to. Bất chợt gió lớn. Mưa làm trắng xóa một vùng trời, từng cơn gió thổi mạnh làm hai hàng cây ven đường xiêu vẹo, cố gắng chống chọi để trụ vững trên mặt đất. Những giọt mưa không ngừng va đậm vào khung cửa kính, nơi chiếc laptop của tôi được đặt, nơi tôi vẫn đang gõ lạch cạch trên bàn phím, với những con chữ, với những nỗi nhớ ngày càng dài ra. Tôi cần lắm một cái ôm ấm áp từng đặt sau, cần lắm những ly cacao nóng vào những chiều như thế này. Chỉ cần nghĩ đến, tôi lại rùng mình đưa tay suýt xóa bờ vai đang run vì hơi lạnh đang phả vào căn phòng. Chợt nhìn mọi thứ xung quanh đang khoát lên mình một màu ảm đạm, u buồn và cô quạnh. Tôi lại đánh tiếng thở dài mà không kịp ngăn mình lại. Ôi, cô đơn!

 

Tháng 6 này, một lần nữa. Tôi lại thờ thẫn đi trên những con đường dài tênh, nước mắt từ khóe mi cứ trực trào suốt chuyến đi ấy. Lí trí mất đi và con tim vỡ vụn. Đó là ngày tôi nhận được thiệp mời của anh. Đáng lẽ ra tôi phải vui mừng, phải hạnh phúc mới đúng. Vì tôi không làm anh tổn thương, vì cuối cùng cũng đã có người yêu anh. Vậy tại sao tôi lại cảm thấy đau lòng kia chứ? Thượng Đế tạo ra con người cũng không quên hành hạ họ bằng những mâu thuẫn của bản thân. Tôi lại đau buồn. Lại ủ đột, lại gõ lạch cạch trên bàn phím dùng những câu chữ để thể hiện nỗi đau của bản thân. Sau đó dùng nó để tìm được sự cảm thông từ những người dưng trên mạng. Họ không quen biết tôi, có thể cũng chẳng yêu thích tôi nhưng tôi và họ đều có chung một nỗi đau. Nỗi đau của những người yêu mà buộc phải vứt bỏ. Yêu mà phải nhắm mắt để người khác có được hạnh phúc của mình. Chỉ cần nghĩ đến thế, tôi lại bật khóc tức tưởi. Lại điên tiết lên đập hết mọi thứ trong phòng, từng chiếc ly thủy tinh cho đến tấm gương treo tường. Tất cả đều vỡ vụn, tan nát thành ngàn mảnh. Cũng giống như trái tim tôi thôi..

 

Tháng 6 này, tôi lại chọn cho mình một cái váy thật xinh. Khoát lên khuôn mặt một lớp trang điểm, để che giấu đôi mắt buồn mệt mỏi, để che giấu khóe môi chưa thể gượng cười. Tôi lại đứng trước gương, tự nhoẻn miệng cười không biết bao nhiêu lần, chỉ để tìm được cho mình một nụ cười thích hợp cho buổi tiệc cưới của anh. Một nụ cười đủ để anh an tâm, đủ để anh không thấy được sự mất mát đang phá hủy trong tâm hồn tôi. Chỉ cần như vậy, để tôi có thể yên tâm để người khác có được anh.

Tháng 6 này.

Tôi chỉ mong anh hạnh phúc.

 

Tháng 6 này.

Tôi chỉ mong nỗi buồn mau phai đi. Nỗi nhớ cũng ngưng dài lại.

 

Và tháng 6 này.

 

Tôi chỉ mong nỗi đau sẽ nguôi ngoai.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Viết cho ngày chậm lại, viết cho nỗi nhớ vơi đi.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính