Truyện Ngắn

[Truyện ngắn] Thiên Yết 05-11

ReadzoThiên Yết Ngày 5 tháng 11 – Ngày của những sự thật

An Hy

An Hy

24/10/2014

1682 Đã xem

Những người sinh vào ngày mùng 5 tháng 11 yêu thích những điều có thể được chứng minh bằng khoa học. Cung Thiên Yết là những nhà nghiên cứu bẩm sinh. Họ tìm kiếm những câu trả lời và trau dồi tri thức để có thể hiểu rõ hơn về bản thân họ. Sự hài hước thông minh của họ ẩn chứa một sự sắc sảo, tuy nhiên họ không bao giờ cố ý làm tổn thương người khác. Mặc dù hầu hết những người cung này có một nhóm nhỏ những người bạn thân thiết, nhưng đối với 5-11 thì họ cần rất nhiều bạn.

Thiên Yết Ngày 5 tháng 11Ngày của những sự thật

* * *                                                      

Năm tôi được 14 tuổi 5 tháng, tôi nhận ra tôi đã đơn phương một người con trai. Không phải là mối tình sét đánh thường gặp trong lốc phim tình cảm nhan nhản trên mạng, mà đơn thuần sau khi trải qua những năm tháng cạnh bên, tôi mới nhận ra cậu trai ấy, có một sức hút đến kì lạ.

Trong cái lớp luyện thi tuyển sinh ép sát nhau như một cái chuồng lợn, cậu là đứa con trai ngồi bàn dưới, tôi là nhỏ ngồi bàn trên. Tôi thường chăm chú làm bài, cho đến khi bài hết hoặc do “cần trợ giúp” nên mới quay xuống “hội ý”.

Thực ra, lớp này chỉ là “lò học thêm” bình thường. Học sinh chỗ này hầu hết đã học kéo dài từ đầu cấp hai đến giờ. Tôi và cậu là một trong số đó. Đứa nào đứa nấy cũng quen nhau như người một nhà, nói chuyện cũng chẳng cần câu nệ lễ tiết, thi thoảng còn bênh nhau, đôi khi lũ ác độc ngồi cười hô hố vì có đứa số đen phải chịu đòn của sư thầy. . .

Dù có lạnh lùng đến đâu, là một Thiên Yết khó chìu cỡ nào đối với lũ bạn 4 năm ròng rã này, cũng chính là sự đối đãi giống người nhà đến nửa phần. Dù sao tính cách ai thế nào cũng đã rõ mồn một.

Vừa làm bài xong, tôi rảnh rỗi quay xuống bàn dưới, “chào hỏi” một câu thông lệ để mở đầu cho công cuộc “tám nhảm” vô bờ bến của mình:

-Bọn bây làm xong chưa?

Đáp lại tôi là mấy cái mặt như thây ma, thở khò khè. Tôi nhăn mặt làm bộ hoảng hốt. Chỉ có đứa ngồi ngay sau lưng tôi là khác hoàn toàn. Nhưng đáp lại câu hỏi bằng một dòng không có liên quan chút nào:

-Mỗi lần ta nhìn mặt mi là ta không nhịn được cười!

Có cần đùa nhau kiểu vậy không? Ừ, chơi tới bến luôn. Tôi quay lại một góc 180 độ, tay chống lên bàn dưới, cười giả tạo: “Sao không nhịn được cười?”

Thế là tên vừa phát ngôn im bặt. Tôi cười hả hê, định bụng quay lên thì lại nhìn thấy cái gương mặt trời đánh đang phì cười. Thế là thế nào? Sao tự dưng cười? Bố thằng điên. Hôm đó, tôi không thèm quay xuống bàn dưới lần nào nữa.

Mọi ngày đi học thêm vẫn tiếp diễn với nhịp sống vốn có của nó. Còn vài tháng nữa là đến kì dự tuyển, sư thầy cũng gấp rút tăng cường chương trình học, cho một mớ bài tập về nhà làm, ngay cả ngày đi học một tuần ba buổi cũng tăng lên năm, sáu. Có tuần ngày nào cũng gặp nhau, trừ chủ nhật. A! Cái số học sinh thật đau đớn.

Vì thế, tôi gặp cậu nhiều hơn. Trước đó là khoảng thời gian tình cảm tôi đối cậu chỉ là tình bạn đơn thuần. Cũng chính nhờ đợt học gấp rút tăng cường này của sư thầy mà tình bạn nâng lên hơn một chút. Nhỏ bên cạnh tự dưng nghỉ hẳn, sắp thi rồi sao lại nghỉ học. Tôi chẳng hiểu, nhưng cũng không quan tâm lắm. Thế là cái tên vô duyên thăng chức, lên bàn tôi ngồi. Và ngồi cạnh tôi.

Chúng tôi trò chuyện còn nhiều hơn mấy lần trước. Tôi nhận ra cái tên vô duyên ấy cũng không hẳn là đáng ghét mà rất-rất-rất đáng ghét luôn. Cậu ta khi nào cũng nhìn tôi bằng cái bộ dạng thách thức. Và tôi vốn không thích ai thách mình, nhất định phải làm cho kẻ đó hết trưng ra cái bản mặt “xấu tính” ấy.

Tôi âm mưu bày đủ trò chọc phá không “minh bạch”. Tôi không biết cậu ta nhường con gái hay do cậu ta ẻo lả nữa. Cuối cùng tôi chiến thắng nhưng chẳng cảm thấy mình là vua. Thôi thì mặc kệ. Chúng tôi sau đó “nói nhảm” trên Twitter. Tôi có Facebook nhưng cậu thì không. Nên chúng tôi dùng Twitter thay cho Facebook.

Trò chuyện được một tuần, tôi nhận được một tin nhắn có nội dung như thế này  từ cậu: “Mi thích ta hả?”. Tôi hơi sốc, vì đây là lần đầu có người hỏi thẳng tôi như vậy. Nhưng tôi vẫn chưa rõ mình có thích hay không, vì ban đầu đến giờ, tôi nghĩ tôi đối cậu chỉ là bạn với bạn.

“Đùa nhau à?”

“Ta cứ tưởng mi thích ta”

“Tưởng bên Trung Quốc ấy. Qua đó mà tìm nghe ê”

Vấn đề này sau đó, cả hai chúng tôi không bao giờ đề cập nữa. Tôi cũng không để ý lắm. Song, mãi hai tháng sau tôi phát hiện, mình đã thinh thích cậu ta. Hành động nhỏ mỗi ngày là trò chuyện, sau đó thành thói quen, và dần không thể tách ra khỏi bản tính. Tôi chờ cậu nhắn tin trước, rồi mau chóng đáp lại. Cứ như vậy mãi. . . Và tôi không thể thoát khỏi cái bản tính cố hữu này được.

Có điều tôi không thể hiểu là, một lúc tôi gửi tin nhắn cho bốn người. Trong đó phải có ít nhất hai đứa con trai. Vậy mà tôi lại chọn cậu – cái đứa dở hơi thích dùng Twitter ấy. Tôi yêu cái cách cậu bắt chước những icon tôi dùng hôm nay. Tôi yêu cái cách cậu đặt những câu hỏi hóc búa về một bài toán, và suy nghĩ, tư duy nhanh lẹ của cậu. Tôi yêu cái cách cậu tỏ ra hứng thú với mọi thứ. . . Tôi thích cậu.

Nhưng cậu là đứa con của gió. Gió thì rong ruổi, không ngừng lại được. Nước cũng chảy xiết, muốn theo gió. Nhưng một trên cao, một ở tận sâu bên mặt đất. Tất yếu khó gần nhau được.

Cậu được nhiều người con gái vây quanh, cậu cởi mở, thân tình với mọi người. Tôi thực sự không biết cậu ấy có cảm giác gì hơn tình bạn với tôi không. Nhưng theo tôi nghĩ thì hầu như là không.

Cậu vẫn cư xử tốt đẹp với mọi cô gái đến mức gây hiểu lầm. Tôi và cậu chưa là gì của nhau cả. Không có quyền. Chính xác là như vậy.

Tôi dần không nói chuyện với cậu nhiều nữa. Nhưng những dòng tin nhắn lại đi ngược lại quá trình.

Sau khi vào trường cấp 3 được một năm, theo nguyện vọng bấy lâu của tôi, tôi du học tại Mỹ. Dường như đó không còn là một nguyện vọng nữa, mà như là một sự trốn tránh khỏi thực tại. Tôi cắt đứt mọi liên lạc về nơi xứ sở cũ. Facebook, Twitter, Yahoo, Gmail, Wattpad. . . tất cả - tôi đều không đụng đến nữa.

Tôi thích cậu ấy. Tôi không biết cảm giác yêu đương là như thế nào. Nhưng dần dần tôi phát hiện ra. Những ngày ở đây, không có cậu, tôi cảm thấy lạc lõng vô cùng.

Tôi tham gia vào nhiều đợt trại của câu lạc bộ, hoạt động ngoại khoá để tích điểm. . . Bặt đi một dạo, đó là một đêm khuya khoắt, bạn cùng phòng của tôi online Twitter. Tôi bỗng nhớ đến cậu – vào một khoảnh khắc chợt hiện ra. Và thế là tôi onl Twitter.

Tôi check mail nhờ máy tính của cô bạn. “You have a new mail” – tôi đọc thông báo trên tường nhà và ngạc nhiên vì đó là tin nhắn của cậu, từ nơi xứ sở mà tôi đã hi vọng mình có thể vứt bỏ.

“Sao cậu du học mà không nói một câu với mình?”

“Cậu không ở đây. Mình buồn khiếp”

“. . .”

Tin nhắn cuối chỉ có ba dấu chấm gọn lỏn. Tôi không hiểu nữa. Tôi gửi cho cậu một tin nhắn:

“Tớ cũng vậy. Xin lỗi vì đã không báo cho cậu. Tớ đi lần này chỉ là trốn tránh một số thứ, cùng thực hiện mơ ước. Mọi thứ ở đó vẫn ổn chứ? Ở đây vẫn ổn. Mùa Đông còn có tuyết nữa. Tuyết rơi trắng xoá cả nền trời”

Cuối thư, tôi đính kèm một tệp hình ảnh, dung lượng nhỏ thôi. Trong ảnh là tuyết trắng, tôi ngồi trên hàng ghế gỗ ở góc bức ảnh làm vài kí hiệu chỉ tôi và cậu hiểu. Rằng: tôi sẽ quay về sớm.

Có lần trong một cuộc trò chuyện, tôi nói với cậu, tôi sẽ cho cậu ấy thấy tôi ngồi giữa nền trời đầy tuyết trắng. Có lẽ cậu ấy không để ý. Dù sao đó cũng là một kí hiệu rằng tôi sẽ đi đâu đó, không ở xứ sở ấy nữa.

Cậu reply: Nhớ đấy. Tớ có một điều muốn nói với cậu.

“Điều gì?”

“Chỉ khi cậu đứng trước mặt tớ, tớ mới nói”

“Ừm. Ngày trở về, tớ cũng có một điều muốn nói.”

“Vậy hẹn ngày đó. Một ngày không xa”

Tôi thở dài nhưng đầy sự nhẹ nhõm. Tôi thực sự sẽ đối mặt với thứ đó. Vào một ngày không xa.

Tôi sẽ đối mặt như một kẻ đơn phương dũng cảm.

Lời kết: Thiên Yết ngày 5-11 cùng một cơn Gió, Yết quyết sẽ rong ruổi đến cùng. Cho đến khi nào cất lời giấu kín. Và nhận được lời từ chối thì mới chịu được. Thay vì lỡ cở, bỏ qua tình yêu của mình, thì Yết hãy dịu dàng đáp lại nó. Bởi điều đáng tiếc nhất là sự nuối tiếc khi không được tận hưởng những điều tốt đẹp, hạnh phúc xảy ra trong đời.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết [Truyện ngắn] Thiên Yết 05-11

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính