Góc trái tim

Chúc Mừng Sinh Nhật Em – Người Yêu Cũ

ReadzoNó tin bản thân đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả, cũng tin nếu hai đứa có duyên, nhất định sẽ có ngày gặp lại...

Raxu Nguyễn

Raxu Nguyễn

15/06/2015

6124 Đã xem

Nơi phương trời xa xôi, nó nghe nói Hà Nội đang mưa. Hôm qua hình như có cơn dông lớn quét qua thành phố, thổi mấy tấm biển quảng cáo bay vèo vèo như trong phim hành động, điện bị cắt trên diện rộng, cửa nhà tróc mái xác xơ. Nó nhăn mặt khi xem mấy bức ảnh cây cối gãy đổ, nằm ngổn ngang khắp ba sáu phố phường. Thành phố của nó đây sao, mới sau một đêm đã hoang tàn đến thế?

 

Nó nghe tin nhiều người bị thương, lo lắng không biết người thân của nó có sao không, bạn bè của nó có bình an không. Nó ước gì trên vai có cánh, nó sẽ bay về Hà Nội thật nhanh, khép mắt tận hưởng dư vị ẩm ướt của thành phố sau trận mưa bất chợt, hít hà mùi cây lá còn vương trên nền đất, rồi sẽ lại như những ngày xưa, nó trốn vào một góc đâu đó trong nhà, nghĩ ngợi vẩn vơ về những người nó yêu thương, và những người yêu thương nó.

 

Bảy năm trước cũng y như thế này, Hà Nội trải qua trận lụt lịch sử, còn nó vẫn đang là một học sinh cấp ba. Nó được nghỉ ở nhà, nằm trên giường ôm chăn trong nỗi nhớ bạn bè da diết. Nhớ thì nhớ vậy thôi, nhưng nếu cho nó chọn, nó vẫn thích ở nhà, thậm chí từng có một suy nghĩ xấu xa lướt qua đầu nó: “Ước gì ngày nào trời cũng mưa như thế này”, để nó khỏi phải đến trường.

 

Nó thích nghe “Eyes on me” kinh khủng, chiếc loa máy tính cả ngày phát đi phát lại bài đó, từng câu hát ngân nga chạm vào trái tim:

 

Em nhìn thấy anh cười với em
Đó có phải sự thật, hay là em đang mơ?

 

Nhưng thanh âm cứ thế nhạt nhòa, sau cũng chỉ còn lại mưa rơi rả rích. Tiếng ca trong trẻo ru đôi mắt cụp xuống, trĩu nặng, nhắm nghiền. Chẳng rõ từ khi nào nó đã ngủ mất rồi. Nó ngủ và nó mơ, không biết mơ gì mà miệng ngoác rộng tới tận mang tai thế kia? Thì ra nó mơ về một cô gái đứng ngoài hành lang lớp học, đưa tay vu vơ hứng lấy những giọt mưa trong vắt.

 

Nó yêu mưa cũng vì cô ấy…

 

Nhiều năm không gặp, nó thắc mắc giờ cô gái thế nào, đã có người yêu chưa, còn nhớ chút gì về nó không? Bảy năm trước cô đứng đó, bảy năm sau cô ở đâu? Nó thở ra một tiếng thật dài, chợt nhớ ra khoảnh khắc giọt mưa đầu tiên đáp xuống đất, cô ấy đã reo lên:

 

“Em muốn mưa rơi, nhiều nhiều thêm nữa…”

 

Nó phóng tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ, bất giác cười hắt ra. Quá khứ thật ngọt ngào, nó của ngày hôm qua cũng thật hồn nhiên, trong sáng. Nó thầm cám ơn những người đã bước vào cuộc đời nó, dù không thể cùng nó đi đến cuối con đường, nhưng mỗi lần họ bỏ lại nó phía sau, nó cảm thấy bản thân trưởng thành hơn một chút. Thế là đủ.

 

Chỗ của nó trời cũng đang mưa, nhưng gió mưa dịu dàng lắm, chỉ đủ khẽ lay động nhành hoa bên cửa sổ. Tiết trời hơi âm u, nhưng nó biết chắc chẳng mấy chốc mặt trời sẽ lên cao, rọi nắng ấm xua tan mây mù. Thành phố này không phải Hà Nội của nó, nên chẳng bao giờ mưa trọn được một ngày. Nó ghét nắng, và đương nhiên rồi: Nó yêu mưa.

 

Người cũ chẳng phải còn thương, nhưng ký ức thì nó không cách nào quên được. Nó lặng lẽ ngắm nhìn cô gái đang say ngủ trên bờ vai mình, trái tim thổn thức khôn nguôi. Nó và cô mới chia tay hôm qua, nhưng ai bảo chia tay rồi thì không thể ở bên nhau nữa? Nó sẽ ở bên cô cho đến ngày định mệnh chia đôi con đường. Cuộc tình này ngay từ đầu đã định sẽ không có kết quả, nhưng nó tự nhủ sẽ chúc phúc cho cô, dõi theo cô đến khi nó còn có thể…

 

Hôm qua Hà Nội xuất hiện cầu vồng kép, tự dưng nó muốn dẫn cô về Hà Nội ngắm cầu vồng. Nó nghĩ nếu có thể nắm tay cô đi khắp thành phố thì tuyệt biết mấy, nhưng tất cả chỉ có trong mơ…

 

Nó gục mặt lên mái tóc mềm mại thoang thoảng hương thơm, bâng khuâng tự hỏi: Liệu nó còn lại bao nhiêu thời gian?

 

Xòe bàn tay, đếm ngón tay, nó thật chẳng nào một đứa trẻ:

 

Một...

 

Hai…

 

Ba…

 

Bốn…

 

Năm…

 

Sáu.

 

Nó chỉ còn lại sáu tháng cho những níu kéo muộn màng, sau đó nó sẽ trở về Hà Nội của nó, cô cũng trở về thành phố của cô. Nó chưa bao giờ dám tưởng tượng cuộc sống thiếu vắng cô sẽ như thế nào, nhưng nó tin bản thân đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả, cũng tin nếu hai đứa có duyên, nhất định sẽ có ngày gặp lại.

 

Nó nhẹ nhàng quàng tay qua cổ cô, kéo cô vào lòng. Hôm nay là mười bốn tháng sáu – ngày sinh nhật cô. Nó đặt lên trán cô một nụ hôn phớt nhẹ, ghé tai thì thầm:

 

- Chúc mừng sinh nhật em, người yêu cũ.

 

Lát nữa trời tạnh mưa, nó sẽ chạy đi mua cho cô một món quà.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chúc Mừng Sinh Nhật Em – Người Yêu Cũ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính