Truyện dài

Định mệnh có cho ta bên nhau - Chương 4

ReadzoNỗi nhớ vô hình như in đậm vào trái tim những dĩ vãng xưa cũ, như một thời tuổi trẻ bỏ quên nơi góc phố, như một thứ tình yêu mãi đuổi theo cũng chỉ là ảo vọng.

Dram

Dram

15/06/2015

1116 Đã xem

  

  Chương 4  Ác mộng

 

   Có một số người, bước qua đời ta thản nhiên như một cơn gió rồi đôi lúc dừng lại gửi tặng vài cành cỏ mây. Có những thứ tuy với ta chúng không còn quen thuộc nhưng biết đâu trên đường đời này ta đã từng gặp qua, đã từng chạm vào. Có người nói, ký ức mất đi chứ hẳn gì tình cảm đã mất, duyên đời nghàn kiếp vẫn mãi còn vấn vương. Tôi thật sự không nhớ gì cả nhưng lại cứ như đã rất quen thuộc. Cuộn băng đó như trôi dạt về ký ức, đi qua những miền xuôi rồi đâu đó lại động lại trong tâm trí tôi những nỗi nhớ không thể lấp đầy.

…………………..

   Thiên An đứng bất động, mùi thuốc khử trùng xộc vào cánh mũi khó chịu đến lạ. Ngay ra nhìn cảnh tượng trước mắt. Một nỗi đau mơ hồ trổi dậy từ tâm hồn, chân cô không còn bước nổi nữa, cảm xúc lại cứ như chết lặng.

    Mọi người xung quanh không ngừng khóc, giọt nước mắt của họ làm tan nát cả cõi lòng. Những người này cô đều biết, cảnh tượng này đã từng quen thuộc. Gương mặt u sầu của Duy hiện ra chân thật, đôi mắt hằn sâu những tơ máu. Anh ngước mắt nhìn cô rồi lại im lặng không nói gì, ánh mắt chứa đầy nỗi đau.

    Cô lại nghe thấy tiếng khóc của Linh, con bé đau khổ đến tuyệt vọng mà quỳ cạnh giường. Con người này, trước sau như một đều rất mỏng manh. Rồi ánh mắt cô di chuyển, trên chiếc giường trắng tinh điểm vài cành hoa, người con trai đó nằm đấy, gương mặt nhẹ nhàng đẹp tựa thiên thần, hàng lông mi mượt mà yên lặng rất khẽ. Tựa như anh đang ngủ say cũng tựa như giấc ngủ này sẽ mãi chẳng thể dậy, cảnh tượng xúc động đến mức làm người khác xót xa.

    Thiên An bất giác đưa tay lên nhìn, mặt dây chuyền hình chữ thập đỏ tươi rơi vào mắt. Cô nắm chặt tay lại, hít một hơi thật sâu rồi di chuyển bước chân, cô dừng lại, nơi gương mặt đó hiện diện rõ nhất. Đưa tay ra, tưởng như đã có thể chạm vào, có gì đó khẽ rơi, vỡ nhẹ nhàng rồi hòa tan trong không gian tĩnh lặng.

    Lúc tay cô dần chạm vào gương mặt đó thì đột nhiên tất cả thay đổi. Gương mặt ấy biến mất, trước mắt hiện ra một hình dáng quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa. Thiên An hoảng hốt, bước chân lùi lại, gương mặt cô hiện ra ngay trên chiếc gối đó chỉ có đều sắc mặt rất nhợt nhạt còn ga gối thì thấm đẫm một lớp máu dày.

    Hình ảnh nào đó chợt hiện ra trước mắt. Trường đại học, nụ cười, ánh mắt, buổi chiều mưa. Những hình ảnh trời rạc đó xoay quanh tâm trí như một cuộn băng đen trắng tái hiện lại cuộc đời của một con người, cô kinh hãi lấy tay ôm chặt đầu, cả người co gúm lại, nước mắt tuông trào như mưa.

     “Theo đuổi anh thì được chứ?”

     “Đừng cười như vậy nữa, trông thật ngốc.”

     “Mưa như vậy còn đứng đây? Vào trong thôi.”

    Giọng nói nào đó vang đều bên tai, hình ảnh nào đó hoàn toàn không quen thuộc và một nỗi đau nào đó lại mơ hồ trổi dậy khiến tim cô rét buốt. Cô bịt chặt tai, ra sức lắc đầu. Trong lúc hoảng sợ tột cùng, cô nghe bên tai là giọng nói quen thuộc, thanh âm trầm thấp, ấm áp đến lạ. Người đó gọi tên cô, cảm giác bình yên chưa từng thấy.

     - Thiên An, Thiên An, làm sao vậy? Tỉnh dậy đi.

     - Thiên An!!!

………………

   Thiên An bật dậy, là cơn mơ hay là quá khứ, là hạnh phúc hay là đau thương, giọng nói đó là của thực tại hay chỉ đơn giản là ảo giác, một thứ ảo giác khiến tim ta đau đến tan nát. Đưa tay lên sờ vào đôi gò má, nóng hổi, ướt đẫm cả những đầu ngón tay, thì ra cô đã khóc, khóc cả trong mơ lẫn hiện thực tàn khốc.

   Không biết đã qua bao nhiêu đêm như thế cô đều giật mình bật khóc, nỗi nhớ vô hình như in đậm vào trái tim những dĩ vãng xưa cũ, như một thời tuổi trẻ bỏ quên nơi góc phố, như một thứ tình yêu mãi đuổi theo cũng chỉ là ảo vọng. Luôn lúc nào cũng không thể chạm đến, luôn lúc nào cũng bất giác dày vò tâm hồn đến đau đớn nhưng dù cho có xua đuổi hay bỏ rơi, tất cả đều không thể xóa đi nỗi nhớ thương hằn sâu trong lòng.

   Thiên An cúi mặt xuống, co người lại, vùi chặt những ngón tay vào mái tóc, bao trùm cả gương mặt nhợt nhạt cùng một nỗi đau tận cùng vào giữa chính mình. Cô cảm thấy đau đầu quá, hình ảnh đó lại hiện về mỗi khi cô nhắm mắt lại, quá khứ đó lần lượt xé toạt trái tim đến rỉ máu. Tại sao giấc mơ đó lại hiện diện trong cô? Tại sao giọng nói xa lạ đó lại hình thành trong ký ức, có chăn là cô đã từng trãi qua hay có chăn cô đã quá tuyệt vọng đến mức ngay cả trong mơ cũng muốn từ bỏ sự sống. Thiên An cắn chặt môi, bờ môi đỏ hồng bị cô cắn đến bật máu sau mái tóc dày. Cứ như vậy, cả căn phòng đều im lặng như chìm vào hư vô, một nơi chỉ tồn tại nước mắt.

    Dường như đã qua rất lâu, rất lâu như thế, cho đến khi mọi thứ đều yên tĩnh, một cơn gió thổi qua cũng có thể ngửi trọn cả mùi hương, chiếc đồng hồ xoay kim cũng nghe được cả âm thanh và nơi tấm mành cạnh cửa sổ cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo nơi này.

    Giống như trong một bức tranh tĩnh lặng, vạn vật đều chuyển động trong im lặng chỉ có con người là như đang dừng lại ở một khoảng khắc nào đó, như đang đấu tranh với chính mình, như đang hồi tưởng lại quá khứ hay chỉ là đang yếu đuối với sự bất lực của bản thân, tất cả đều tạo nên bức tranh sống động ngay trong cuộc sống thực tại, mang ý nghĩa của sự cô đơn. Thiên An đưa tay lau nhẹ mớ nước mắt trên mặt, mùi hương của hãng nước hoa danh tiếng khẽ rơi vào cánh mũi, nhẹ nhàng mà phản phất đến day dứt. Cô không ngước lên, chỉ lặng lẽ lên tiếng.

    - Tại sao lại cứu tôi? – Giọng nói mang hơi hám của sự tuyệt vọng, nơi đó âm thanh giá lạnh dần trong từng câu chữ làm căn phòng cũng bất giác trở lạnh đi.

   Người ngồi bên cạnh cô vẫn im lặng, trên gương mặt chạm khắc những đường nét tinh tế kia ẩn hiện chút hoài niệm, đôi mắt như chim ưng xoáy sâu vào một khoảng ký ức mơ hồ. Rồi hắn khẽ mím môi, lúc bật ra thành tiếng vẫn đầy vẻ đơn độc và xa cách.

    - Nếu tôi biết cô sẽ hỏi câu này tôi nhất định sẽ không mang cô về đây.

     - Anh có thể bỏ mặc.

    Dương Phong sững sờ bởi câu nói đó nhưng rất nhanh đã lấy được bình tĩnh, sắc mặt còn lạnh hơn trước.

      - Cô Lâm, phiền cô ngước mặt lên. – Giọng nói hắn nghe ra có vẻ khách sáo nhưng thật ra là đang không kiên nhẫn.

     Về sau khi cô kể chuyện này với Thiên Anh, nó đã cảm thán nhìn cô và nói rằng: “Chị à! Có phải đầu chị có vấn đề gì không? Là chị ngã trước xe người ta, người ta tốt bụng mang chị về, nửa tiếng cảm ơn chị cũng không có còn trách người ta. Nếu để chị nằm đấy, sáng mai sẽ có tai nạn, chẳng phải sẽ nói anh ta sợ tội bỏ trốn, vậy thì chị sẽ nhận được nhiều sự cảm thông còn anh ta sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, bị chị hủy hoại thanh danh, tán gia bại sản chỉ sau một đêm, số phận nhất định rất thê thảm. Như vậy không phải người ta muốn cứu chị mà là không-muốn-cứu-cũng-không-được”.

    Nhưng đó là chuyện của sau này, còn bây giờ, cô hoàn toàn không biết.

     Thiên An im lặng, hít một hơi thật sâu rồi từ từ ngẩng mặt lên, ánh mắt không kiên dè nhìn thẳng vào người bên cạnh. Hắn ta ngồi trên chiếc ghế thiết kế kiểu châu Âu tinh tế, áo sơ mi trắng đơn giản nhưng không làm mất đi khí chất cao ngạo vốn có, dáng người cao to, rắn chắc, đúng chuẩn tam giác vàng. Nhất là gương mặt đó, như sự kết hợp hài hòa giữa sự mạnh mẽ và dịu dàng, tất cả đều được chạm khắc rất tỉ mỉ, làm cho người ta có cảm giác say mê kỳ lạ.

    Đôi mắt đó giờ đang nhìn cô, ánh mắt thâm sâu không đọc được ý niệm, nó làm cho người ta khiếp sợ mà trốn chạy nhưng đồng thời nếu sơ ý sẽ khiến ta rơi vào một vực sâu không đáy, mãi mãi cùng đừng mong thoát ra. Lúc ánh mắt cô chạm phải cái nhìn của hắn, một tia thất vọng vụt qua trong đáy mắt, thật ra dù biết là không phải nhưng cô vẫn hy vọng nơi đầu giọng nói này sẽ là anh, người cô dùng cả tuổi xuân để yêu thương hết mình.

    Dương Phong vẫn nhìn chằm vào cô, gương mặt đẹp đến như vậy giờ đây lại làm người ta cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn. Lát sau mới khẽ cất giọng, ánh mắt vẫn không rời.

    - Đôi mắt rất sáng, rất đẹp. Người như cô lần sau nếu có muốn chết cũng đừng tìm đến tôi, nếu lần sau lại ngã trước xe tôi, tôi sẽ nhớ lời đề nghị của cô hôm nay để tránh phải cứu lầm người.

    Nói rồi hắn chợt đứng dậy, quay người tỏ ý muốn rời đi. Nhìn bóng lưng hắn xa dần, nỗi nghi hoặc trong lòng cô càng muốn được làm sáng tỏ, vội vàng lên tiếng.

     - Khoang đã.

    Hắn dừng lại nhưng không quay người lại, cũng chẳng có ý định lên tiếng.

     - Tôi có thể hỏi anh một chuyện không? – Trong phòng im lặng đến nghe cả tiếng vang của câu hỏi vừa rồi, người đó vẫn im lặng chờ cô mở miệng.

     - Người gọi tôi dậy…thật sự là anh chứ? Anh, sao lại biết tên tôi? - Cô vẫn còn rất mơ hồ về giọng nói đó và cả cái tên người đó gọi.

    Dương Phong không vội trả lời, bước chân cũng chậm rãi di chuyển, khóe miệng chợt nhếch lên, lúc tay vừa chạm đến nắm cửa, giọng nói ấy mới khẽ phát lên.

     - Tôi sẽ không giữ người nào ở lại khi chưa biết rõ gì về người đó, cô Lâm.

    Tiếng đóng cửa vang nhẹ bên tai, căn phòng lại trở về sự yên tĩnh ban đầu, trong không khí còn thoang thoảng mùi nước hoa nam tính hòa quyện cùng mùi khói thuốc nhàn nhạt.

    Thiên An vẫn nhìn chăm vào cánh cửa đó, một cảm xúc mơ hồ liền trổi dậy trong lòng, linh tính nói cho cô biết rằng, con người này không đơn giản, tuyệt đối không thể tùy tiện đụng đến.

 

   - Dram -

         

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Định mệnh có cho ta bên nhau - Chương 4

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính