Tâm sự

Anh nhớ em - Người con gái phản bội

ReadzoCó những thứ qua rồi không lấy lại được, người đã phản bội có nên giữ trong tim? Em đã ra đi,em đã chọn con đường ấy, tôi chỉ biết tôn trọng quyết định này.

Nắng Sớm

Nắng Sớm

15/06/2015

8919 Đã xem

Có giây phút nào em nhớ tới tôi và hối tiếc không em?

Đó là câu hỏi mà tôi luôn hỏi nhưng mãi không thấy người con gái ấy trả lời. Cô ấy đi rồi, đã rời xa tôi thật rồi. 

Ngày ấy, tôi - một chàng thanh niên quê mùa, học vấn thấp đã quyết tâm theo đuổi em - người con gái duyên dáng và giỏi giang. Ai cũng nói tôi sẽ không thể tán được em, nhưng càng như thế tôi càng quyết tâm hơn. Cuối cùng, em đã chấp nhận lời tỏ tình ngây ngô của tôi. Có lẽ vì tôi chân thật chăng? Tôi yêu em thật lòng và muốn được gặp gỡ gia đình em, muốn giới thiệu em với gia đình tôi. Để rồi không người con trai nào dám ngó ngàng tới em nữa. Em cũng đồng ý cho tôi về quê em, mọi người trong gia đình quý tôi lắm. Một chàng trai khỏe mạnh và thật thà. Còn bên gia đình em thì hết lời ca ngợi em làm tôi rất hãnh diện và ngày càng yêu em hơn. Sau đó một thời gian tôi đưa ra ý kiến muốn góp gạo thổi cơm chung với em, em lưỡng lự một thời gian rồi cũng đồng ý. Cái giây phút đó tôi hạnh phúc vô cùng, và tôi cũng thấy niềm hạnh hạnh phúc trên đôi môi khẽ mỉm cười của em. Từ nay, căn phòng nhỏ của tôi được sưởi ấm rồi. Hôm đó, dọn đồ về ở chung tôi hăm hở lắm, tuy có hơi mệt chút thôi. Nhưng cứ nghĩ đến việc được chăm sóc em là tôi vui rồi. Em nói chuyện khá duyên nên có nhiều người theo đuổi, nhưng từ nay trở đi em chỉ là của riêng tôi thôi.

Tối đó. tôi cùng em dọn dẹp, cơm nước xong rồi hai đứa xem phim trên laptop. Tôi toàn ngắm em trong niềm hạnh phúc và không ngờ mình đã có "vợ". Đó là cách xưng hô của tôi và em kể từ hôm đó. Em gọi tôi là chồng nghe cũng yêu lắm cơ. Hôm đầu tiên tôi chỉ dám ôm em ngủ thôi. Cả đêm đó tôi thao thức không ngủ được, tiếp đêm thứ hai, thứ ba. Đến đêm thứ tư tôi đã không chịu được, tôi và em đã làm chuyện ấy. Cái đêm mưa ấy, tôi nhớ như in tôi đã làm em đau như thế nào. Nhưng em vẫn gắng chịu chiều tôi. 

Sau đó tôi ngày càng yêu em hơn, thấy mình hạnh phúc hơn. Tôi chăm chỉ làm kiếm tiền nuôi em ăn học. Và chuyện ấy của chúng tôi diễn ra thường xuyên hơn. Cuối cùng, không thể tránh nổi, em đã mang thai. Đứa con của tôi và em. Biết tin đó tôi vô cùng vui sướng và muốn thông báo với bố mẹ. Em đã cản tôi, em muốn bỏ đứa con này. Em nói em chưa thể làm mẹ được, em còn đi học mà công việc của tôi cũng chưa ra sao nên em không thể giữ đứa bé lại. Thương em rồi tôi cũng đồng ý. Dẫn em đi bỏ đứa con của mình mà tôi thấy lòng đau như cắt. Sau lần đó tôi chăm chỉ làm hơn để em tin tôi có đủ khả năng lo cho em và con. 

Cuộc sống của tôi và em sau đó có bớt đi tiếng cười nhưng không khí vẫn đầm ấm. Rồi chúng tôi lại lỡ có em bé. Lần này, vào đúng dịp em đang ôn thi. Em suốt ngày kêu mệt. Vẫn với lí do ấy em đã khuyên tôi đứa em đi bỏ con lần nữa. Những lí do em đưa ra, làm tôi thấy thương em mặc dù muốn giữ lại con nhưng nghĩ đến em tôi lại nghe lời em. Lần thứ hai tôi đưa em đi. Đứng ở phòng chờ mà tim tôi như bị kim châm, sót xa lắm em ơi!

Bây gời thì mọi thứ dần phai nhạt rồi, nhưng tình yêu tôi dành cho em thì vẫn vẹn nguyên, tôi vẫn chăm sóc em chu đáo. Dần dần tôi cũng lấy lại được cân bằng, rồi không khí căn phòng nhỏ dần trở về như xưa. Và chuyện không tránh khỏi cũng xảy ra. Một năm sau đó, em mang thai. Lần này tôi cương quyết giữ lấy con mặc cho em khuyên ngăn thế nào. Nhưng em dường như không còn yêu tôi nữa vậy. Em lén lút đi phá đi cốt nhục của tôi và em. Biết tin đó tôi đau đớn vô cùng, thấy em đi về tái xanh mặt, tôi giận và bỏ đi. Mẹ tôi đã biết tin và đến chăm sóc em khi tôi không có ở đó. Yêu em, thương em đau đớn. Tôi lại về chăm sóc em. Tôi không giận được em lâu. Tôi không biết khi đó tôi ở lại với em vì còn tình cảm hay vì trách nhiệm nữa. Em đã liên tiếp vứt bỏ đi những đúa con của tôi và em rồi.

Sau đó một thời gian, em tốt nghiệp, em về quê. Tôi và em tạm xa nhau một thời gian.

Một năm sau, tôi nhận được tin nhắn của em. Em nói em đã lấy chồng. Tôi không tin nổi. Nhưng sau đó tôi cũng nhận được nhiều cuộc điện thoại của các bạn ở xóm trọ cũ. Họ nói em có đến xóm trọ chơi, em đã có thai, bụng cũng to rồi và em đi cùng một người đàn ông khác, ai cũng nghĩ là tôi, nhưng nhìn ra thì không phải. Lúc đó tôi ngã gục luôn. Người con gái tôi đã từng yêu và luôn trân trọng , em có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi không?

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Anh nhớ em - Người con gái phản bội

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính