Tâm sự

Sợi gió bay qua kẽ tay.

ReadzoTình yêu quá ngắn, thời gian sao quá dài.

La Văn

La Văn

15/06/2015

535 Đã xem

Tôi là Diệp, tên đầy đủ của tôi rất phổ phông: Nguyễn Thị Diệp. 

Tốt nghiệp đại học được 1 năm, tôi lại đi du học tiếng ở Hàn Quốc thêm 1 năm, trở về với bằng topik 6( bằng năng lực tiếng hàn), bắt đầu làm giáo viên dạy tiếng Hàn. 2 năm sau, tiết kiệm được hơn 300 triệu, bắt đầu mở quán bán mực nướng. Năm 18 tuổi, lúc thi đại học, ước mơ chính là làm một kiểm toán viên mặc váy công sở, đeo giày cao gót, lộp cộp chạy qua chạy lại. Học đại học xong, lại chỉ muốn được tự do bay nhảy, tự làm chủ cuộc sống của chính mình.

Chương 1: Đi thuê nhà.

Tôi vốn là người không ham đi chơi, thời gian rảnh rỗi chủ yếu dành cho việc vẽ vời hoa lá, tự hát tự khen, xem phim và đọc tiểu thuyết. Mấy năm đại học đã luyện được cả trăm bộ tiểu thuyết từ dài đến ngắn, từ đam mỹ đến ngôn tình. Trong danh sách 100 truyện có ảnh hưởng nhất, chẳng có mấy bộ là tôi chưa xem qua. Có những bộ xem đi xem lại đến vài lần. Trong khi các bạn đang đi hết ngõ nhỏ đến ngõ to, tụm năm tụm ba chơi bời, thì tôi ngồi nhà đọc truyện, biến mình thành con mọt sách. Chuyện này gây cho tôi không ít điều phiền muộn, tỷ như đám cưới bạn cũng lớp, gần cả lớp đều đi, mình lại không được mời, tỷ như bây giờ, muốn đi thuê nhà để mở quán, tôi lại chẳng biết đường nào mà đi.

Tôi quyết định dành ra một tuần để tìm hiểu thành phố này, nơi mà mà tôi đã sống đến 6 năm.

Tuy có kế hoạch mở quán, nhưng tôi vẫn chưa nghỉ việc ở trung tâm tiếng hàn, ở đây trả lương rất tốt, tôi dạy 2 lớp, 1 tuần 8 buổi mà cũng kiếm được gần 20 triệu một tháng,  nên tôi định khi nào quán đi vào hoạt động thì mới nghỉ việc, tranh thủ lúc này kiếm thêm ít tiền. Lớp học của tôi học sinh có rất nhiều thành phần. Có người muốn đi du học, có người đã đi làm, hơn tôi vài tuổi, đang làm ở công ty Hàn Quốc, đi học để giao tiếp với sếp, có những em đi học vì yêu thích các oppa, thành phần này, học sinh thường không chăm chỉ, nghỉ học chỉ sau hai, ba buổi học. Đang giữa giờ học, tôi cho các học sinh làm bài đọc, nhìn những cái đầu đang chăm chú đọc bên dưới, tự nhiên tôi nảy ra ý định, hỏi :

- Mọi người có biết chỗ nào sầm uất, có nhiều quán ăn không?

Chủ đề ngoài lề lớp học, học sinh nghe thấy, liền hứng thú hẳn, bao nhiêu giọng nói cũng vang lên. Những người nhiều tuổi một chút, mạnh dạn hỏi:

- Cô giáo định đi chơi cùng bạn trai à?

Học sinh ít tuổi thì nhiệt tình giới thiệu:

- Cô ơi đến trường em, khu kí túc có nhiều quán ăn, vừa ngon vừa rẻ cô ạ.

Có học sinh gợi ý:

- Đến trung tâm thương mại cô ạ, ở đấy đủ các loại nhà hàng, lại còn không phải đi xa.

Nhìn học sinh nhao nhao mất trật tự bên dưới, tôi bắt đầu cảm thấy hối hận. Một khi đã có chủ đề, là học sinh bắt đầu bàn luận rất sôi nổi, quên mất nhiệm vụ ngay lập tức, bên dưới có học sinh đã bắt đầu kể lại các kỉ niệm đi ăn của mình cho bạn bên cạnh nghe?:

- Hôm trước tớ ăn ở ABC, ngon lắm, lại còn rẻ, có 200k mà ăn lẩu bò đến no luôn, nhân viên lại còn nhiệt tình, chị ấy bảo…..

Lại có những học sinh vì bảo vệ ý kiến của mình, phản bác lại ý kiến của bạn:

- Nhưng mà ăn ở ký túc không được vệ sinh lắm, tớ thấy,…

-  Không, mấy cửa hàng bán ngoài ký túc, chủ yếu là bán cho sinh viên nên …..

Tôi ngao ngán lên tiếng:

- TRẬT TỰ! Các bạn tập trung vào bài tập này đi, bạn nào làm xong rồi? mình gọi lên bảng chữa nhé! Nào…

Chiêu này quả là hiệu nghiệm, giống như tôi ngày xưa đi học, giáo viên vừa nói sẽ gọi người lên bảng chữa bài, tất cả học sinh đều làm bộ chăm chú cúi mặt xuống vở xem xét chăm chỉ, làm bộ bận rộn. Tôi đảo mắt qua lớp một lượt, tìm thấy học sinh gương mẫu của tôi, liền nói:

- Tuấn Anh làm xong chưa? Xong rồi? thế thì lên chữa đi!

Làm giáo viên, thích nhất là những học sinh này, là những người rất muốn làm học sinh cưng, vì thế cũng vô cùng phối hợp với giáo viên, khi gọi yêu cầu kiểm tra bài, không cúi đầu xuống như học sinh khác, mà sẽ làm một số động tác gây sự chú ý của giáo viên, tuy cũng không trực tiếp nhìn giáo viên, nhưng thay vì cúi nhìn vở, lại nhìn thẳng lên bảng, một số trường hợp lại quay sang, vờ nói chuyện với bạn bên cạnh. Túm lại là trong khi các học sinh khác đang cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình trong mắt giáo viên, thì những học sinh này lại làm mình nổi bật lên. Nếu là học sinh cấp nhro như tiểu học, cấp 2, thì sẽ hăng hái giơ tay, kêu “ em, em” còn khi lên lớp lớn hơn, thì sẽ tự làm mình nổi bật lên giữa lớp, bởi vì văn hóa giơ tay đã bị sinh viên đại học “ coi thường”. Dù sao thì những học sinh này trong mắt giáo viên chính là vị cứu tinh, còn trong mắt học sinh khác thì lại có phần ghét bỏ. Dù sao thì những học sinh này trong mắt giáo viên chính là vị cứu tinh, còn trong mắt học sinh khác thì lại có phần ghét bỏ. Dù sao thì những học sinh như vậy trong mắt giáo viên chính là vị cứu tinh, còn trong mắt học sinh khác thì lại có phần ghét bỏ.

Sau khi gọi được một học sinh lên thí mạng, các học sinh khác bắt đầu thở ra, không khi trong lớp liền hết căng thẳng Một học sinh ngồi ngay gần bàn giáo viên thấp giọng nói với tôi:

- Cô giáo định đi ăn có thể đến phố B, cả con phố đều bán đồ ăn vặt, đủ các loại. Buổi tối ở đó cũng rất sầm uất, đông đúc.

Học sinh này là học sinh lớn tuổi, hơn tôi 2 tuổi, đang làm quản lý cho một công ty, đi học thêm tiếng để Hàn vì muốn cạnh tranh  1 suất sang Hàn tu nghiệp.

 

 

 

- Được, mình sẽ đến thử xem.- tôi trả lời rồi nhoẻn miệng cười.

Sau khi học sinh trên bảng đã làm bài xong, tôi chữa một số lỗi sai, yêu cầu cả lớp viết lại 10 từ mới đã học ở đầu buổi học ra một tờ giấy, nộp lại, trả lại 10 từ mới hôm qua cho học sinh, rồi cho cả lớp ra về.

Tôi mang trả cốc nước về văn phòng của trung tâm, đi vệ sinh rồi xuống nhà để xe, tưởng các học sinh đã về hết, không ngờ học sinh lúc này vẫn ở lại, có vẻ đang đợi tôi, thấy tôi xuống đến nơi, cười nói:

- Cô giáo có muốn đi ăn đêm không?

Tuy tôi đã từng nghe mấy chị trong trung tâm kể được học viên lớn tuổi hơn mời đi chơi, thậm chí, quan hệ còn nảy nở lên cả mức yêu đương, nhưng từ trước đến nay tôi chưa từng gặp, nên không biết xử lý thế nào. Trong cả khu để xe, chỉ có tôi và anh ta, tôi ngẩn người một lúc rồi mới trả lời:

- Bạn cố tình đợi mình à?

Làm giáo viên của trung tâm ngôn ngữ, học viên là mọi lứa tuổi, tôi lại không thể nhớ hết được tất cả mọi người và tuổi của họ, nên quyết định, già trẻ lớn bé, trai gái đều xưng mình- bạn hết.

Anh ta nghe tôi hỏi, lại cười cười trả lời:

- Không, chỉ vừa mới nảy ra ý định thôi, không dự tính trước.- nói xong, lại tiếp tục cười.

Tôi cảm giác anh chàng này đang gặp vấn đề gì đó, anh ta nói chuyện với tôi, cười với tôi, nhưng ánh mắt lại không dừng lại trên mặt tôi, mà nhắm vào không trung. Tôi đồng ý với anh ta:

- Được, ăn ở đâu?

- Lên xe tôi đi, tôi đưa cô giáo đi.

- Vậy lúc về mình về kiểu gì?

- Tôi đưa cô giáo về nhà.

- Vậy mai mình đi dạy kiểu gì?

- Tôi tiện đường qua, sẽ đưa cô giáo đi dạy.

Thấy anh ta nói chuyện mà não để ở đâu, hỏi thì đáp mà không suy nghĩ, tôi trả lời:

- Mai lớp của bạn có học đâu, lấy đâu ra tiện đường?

Anh ta bây giờ mới tỉnh táo, lấy lại ý thức, ôm tay lên trán, thở dài:

- Quên mất.

- Nhưng tôi vẫn muốn đưa cô giáo đi.

Tôi đảo mắt một vòng, không hiểu anh ta bị quỷ ám thế nào mà lại khăng khăng theo ý mình như thế, cũng không muốn đôi co vì chuyện cỏn con này nên dứt khoát đút chìa khóa xe đã rút ra vào trong túi.

Ngồi sau xe anh ta, không khí rất trầm mặc, tôi không hay nói, anh ta cũng không nói gì, cả hai người im lặng đi giữa dòng xe cộ vun vút, đã gần 9 giờ tối, nhưng thành phố lớn này vẫn không có vẻ gì là tĩnh lặng cả. Vẫn ầm ầm đủ các loại âm thanh hỗn tạp. Nhìn ánh đèn xe vun vút qua mặt tầm 10 phút, xe máy đỗ lại, đã đến nơi.

 

Ngồi trên bàn ăn rồi, tôi vẫn còn thấy choáng váng. Không ngờ lại được học sinh đưa đến nơi sang trọng như vậy. Nhà hàng tọa lạc giữa trung tâm thành phố, nơi tấc đất tấc vàng, thế mà có mặt tiền rộng thênh thang, cửa vào không phải ngay sát vỉa hè như những nhà hàng bình thường khác, mà sâu vào trong theo hình tam giác, một cạnh của tam giác chính là vỉa hè, góc đối diện với cạnh đó là cửa vào tiền sảnh hoàn toàn làm từ kính, tay nắm màu vàng, có thể nhìn rõ bên trong. Hai cạnh kia của tam giác là bức tường bằng kính, có thể nhìn thấy các bàn ăn, từng đôi thực khách bên trong, còn bên ngoài hai bức tường kính trồng hai hàng trúc dày, xanh mát mắt. Chúng tôi vừa dừng xe, liền có một anh nhân viên mặc đồng phục chạy đến, ân cần mang xe đi cất giúp. Tôi vừa xách túi, đi theo sau học sinh, vừa đánh giá bao quát, lòng thầm than, trong túi tôi chỉ có mấy trăm nghìn, cái chỗ sang trọng này, chắc chắn món nào cũng đắt, tuy chắc là tôi không phải trả tiền nhưng tôi vẫn rất thiếu tự tin.

Học sinh dẫn tôi đi thẳng đến bàn ăn số 9, ngay gần lối đi, giữa nhà hàng là nơi rất bất tiện, không riêng tư. Bình thường đi ăn, tôi thích nhất là những nơi ở góc tường, hoặc những nơi sát ngay cửa sổ hoặc tường kính, có thể nhìn thấy người đi đường bên ngoài. Bây giờ ngồi ở đây, có người mới vào, nhìn quanh là nhất định sẽ thấy chúng tôi. Tôi hất cằm với học sinh:

- Ê, bên kia còn nhiều bàn trống, sang đấy ngồi đi.

Học sinh nhìn sang bên kia, có lẽ cũng hiểu được ý của tôi, nhưng anh ta phớt lờ, nói:

- Ngồi đây cũng được mà.

- Nhưng ngồi đây bao nhiêu người qua lại…

- Ôi, không sao đâu- anh ta nói xong, lại tiếp tục xoay xoay cái chìa khóa.

Tôi bắt đầu có cảm giác khó chịu, sao tôi cứ có cảm giác anh ta thích gì thì liền làm theo ý mình như vậy?.

Cuối cùng, khi một mỹ nữ mang thực đơn đến, tôi đã hiểu vì sao. Các nhân viên phục vụ bình thường, theo nguyên tắc bình thường mà nói, khi đưa thực đơn, nhất định là sẽ nói xin chào, anh chị dùng gì, gì gì đó, cô này thì mặt hằm hằm, đưa cho chúng tôi, mỗi người một tờ thực đơn xong, liền đứng đợi không nói gì. Tôi hơi phật ý vì thái độ phục vụ của cô ta, nhưng chặc lưỡi, nghĩ rằng do mới vào làm việc, hay mệt mỏi nên mới như vậy.

Học sinh sau khi xem thực đơn được vài giây, liền quăng thực đơn xuống, nói:

- Cô ấy thích ăn nhất là hải sản, cho tôi 1 suất càng cua hấp bia, 1 suất cơ sò thiên lý, 1 suất sò huyết từ xuyên,…

Tôi trợn mắt nhìn anh ta, có điên không vậy? một xuất hải sản có giá cũng đến mấy trăm nghìn, anh ta gọi một lèo 6,7  món. Tôi nhìn anh ta xong, lại nhìn cô phục vụ, định nói rằng chúng tôi không cần ăn nhiều món như thế, nhưng vừa nhìn cô ấy, tôi giật cả mình, phát hiện ra hình như từ nãy đến giờ cô ta đều nghìn tôi với ánh mắt thù địch, miệng còn nhếch lên cười. Tôi đã làm gì cô ta đâu chứ? Chợt hiểu ra,  chắc 2 người này là tình nhân đang giận dỗi, điều này giải thích cho mọi hành động vô lý của anh ta từ lúc nãy đến giờ, có lẽ trong nhà hàng rộng lớn này , một nhân viên phục vụ sẽ phục vụ chủ yếu cho một số bàn nhất định, vì thế anh ta mới nhất quyết ngồi ở cái chỗ” lộ thiên” như thế này. Tôi tức giận nghĩ, hóa ra anh ta muốn lấy tôi làm bình phong, làm bạn gái giả của anh ta. Hừm,cát xê của chị đây cũng không rẻ đâu! Cô phục vụ hằm hằm chuẩn bị rời đi, tôi nói:

- Khoan đã, thế còn mấy món anh thích ăn thì sao? Sao lại chỉ gọi món em thích ăn thế?- tôi nhìn anh ta bằng con mắt “ âu yếm “, sau đó cầm thực đơn, chon liền 3 món đắt nhất, lại gọi thêm cả đồ uống, cũng là loại đắt nhất, ngẩng đầu nhìn cô ta cười, sau đó mới để cô ta rời đi.

Tôi ngước mắt lên nhín anh ta qua viền trên cặp kính cận. Anh ta định mở miệng nói gì đó, lại im bặt, cô phục vụ lúc nãy mang rượu vang đến, rót cho chúng tôi mỗi người một ly.

Tôi nói vấn đề quan trọng:

- Bạn có mang đủ tiền không? Mình không có tiền đâu.

- Gọi là anh.

- Hả? – tôi nghe không rõ lắm.

Anh ta nhìn tôi nói:

- Gọi là anh xưng em có được không? Nhờ cô giáo hôm nay.

Đến bây giờ mới đòi tôi hợp tác, nhỡ lúc nãy lộ ra cái gì thì sao? Anh ta cũng ngốc ghê. Tôi chặc lưỡi, anh ta đã mời tôi ăn, tôi cũng không mất gì:

- Được, nhưng nhỡ cô ấy đánh ghen hay làm gì tôi thì sao?

Anh ta buồn rầu, mắt không nhìn tôi nói:

- Không lo, cô ta là người cắt đứt trước, tôi chỉ muốn tỏ ra mình không cần cô ta vẫn sống rất tốt, thậm chí đã có bạn gái mới,…

Anh ta nói đến đây, lại không nói nữa, cả hai liền rơi vào trầm mặc. Tôi nghịch nghịch cây đũa trong tay.

Đồ ăn đã được bê ra vừa đủ 10 món, vàng, xanh đỏ đầy khắp một bàn. Cô phục vụ thậm chí còn không thèm chúc chúng tôi ngon miệng.

Dưới ánh mắt” chăm chú” của cô phục vụ đứng ở phía xa xa, tôi vẫn ăn vô cùng ngon lành, tuy vậy, đồ ăn quả thực là quá nhiều, tôi no căng bụng, tựa người vào thành ghế, nhìn bàn ăn dang dở trước mặt, bỏ lại thì thật là phí, đành mặt dày gọi cô phục vụ lại, yêu cầu gói về. Lần này thì cô ta đến nhìn tôi cũng không thèm nhìn nữa, tay chân thoăn thoắt dùng túi giấy gói lại hết tất cả đồ thừa trên bàn, tuy nhiên mỗi lần nhấc đĩa lên, đặt đĩa xuống, mặt bàn kính và đĩa lại đập vào nhau, cạch, cạch, cạch liền 10 cái, đồ ăn đã được gói lại xong. Một bữa cơm tối mà hết đến gân 10 triệu, tôi trợn mắt lên khi anh ta thanh toán. Cô ta lại khinh bỉ nhìn tôi. Với số tiền đó, tôi có thể ăn sung sướng trong vòng 3 tháng đó! Trên đời này có những người dám chi nhiều tiền như thế để cho mỗi việc ăn thôi sao? Xem ra dự định mở quá ăn của tôi rất có tương lai rồi!

Ăn xong bữa cơm no đến nứt bụng, tôi uể oải ngồi trên ghế xoa xoa bụng, ngỏ ý muốn đi dạo phố, anh ta không nói hai lời, đồng ý luôn, làm cô phục vụ đương trả lại tiền thừa giận tím mặt. Khi chúng tôi đứng dậy chuẩn bị dời đi, cô ta mới mở miệng vàng nói câu đầu tiên với chúng tôi:

- Anh thấy vui vẻ lắm à? – cái đầu nghiêng về bên trái, đôi lông mày chau lại nhìn anh ta.

Anh ta quay lại, cười với cô:

- Em vui như vậy, tôi cũng nên được vui vẻ , có phải không?

Nói rồi anh ta dứt khoát bước đi, quên mất là đang đóng màn kịch tình nhân với tôi, làm tôi phải chạy mới theo được bước chân dài tức giận của anh ta. Người tinh ý một chút sẽ nhận ra ngay chúng tôi chẳng có cái quan hệ tình yêu ấy, làm gì có người bạn trai nào để bạn  gái chạy theo sau bao giờ?

 

 

Tưởng rằng việc đi dạo là chuyện diễn cho cô gái xem, không ngờ anh ta lại nghiêm túc đưa tôi đi chợ đêm. Người vừa thất tình, tâm lý không ổn định, cư xử thật kỳ quặc và khó giải thích. Anh ta đi bộ hết phố này đến phố kia, khu phố cổ này chủ yếu là những đoạn đường ngắn, nhỏ, thông nhau, tạo thành mootjc ái mạng nhện. Tôi đi theo sau anh ta, mệt đến mức đầu váng mắt hoa, rõ ràng đã đi qua phố bán đèn lồng đã 3 lần liền vậy mà hình như anh ta không hề hay biết, tiếp tục phăm phăm đi về phía trước. Nhìn cái dáng vẻ bặm môi bặm lợi của anh ta, tôi thầm nghĩ nếu bây giờ có thêm con dao phay cầm trong tay, đảm bảo mấy bà bán hàng sẽ nghĩ anh ta là tên giang hồ đi thu tiền bảo kê hàng tháng. Tôi đi theo anh ta đến cả tiếng đồng hồ, cảm giác dưới chân vừa đau vừa nhức, mấy lần định bỏ về, nhưng không hiểu sao vẫn cố chấp đi theo anh ta. Thực ra, tôi cảm thấy theo đuôi một người thất tình và xem xét hành động của người đó, rất thú vị, rất thu hút. Quan trọng hơn là, có lẽ nơi này chính là nơi kỷ niệm của bọn họ, thỉnh thoảng đến trước một cửa hàng bày những món đồ thủ công, quần áo, thịt nướng, hoa quả dầm, anh ta lại mua một ít, rồi tiện tay đưa cho tôi cầm. Kết quả tay tôi nổi cơ bắp xách đầy những túi to túi nhỏ, lại thêm cả hai cái túi thức ăn còn thừa lúc nãy, thập cẩm đủ các đồ, chân thì đau như dẵm trên đinh, đi theo anh ta như người giúp việc. Mệt quá, tôi chẳng thèm chạy theo anh ta nữa, kiếm luôn một cửa hàng bán trà sữa ngồi xuống, duỗi duỗi chân xoa bóp, đợi khi nào anh ta tỉnh táo lại, nhất định sẽ tìm tôi để cùng quay trở về.

Quán trà sữa này có cả không gian ở trong nhà, một mảnh hiên riêng dài tầm 3m rồi mới đến vỉa hè. Khu vực pha chế của quán được đặt ngay gần cửa với hiên, khách hàng có thể chọn ngồi ăn ở ghế gỗ bên trong  nhà hoặc ngồi ghế nhựa ngoài hiên. Hiện tại đang là buổi gần đêm, thời tiết mát mẻ, lại có chợ đêm nhộn nhịp ngay bên ngoài , nên hầu hết các nam thanh nữ tú đều chọn ngồi bên ngoài, vừa rì rầm trò chuyện, lại vừa có thể ngắm phố phường. Tôi gọi một phần trà sữa vị táo, cũng muốn ngồi bên ngoài, nhưng vì quán đông, nên chỉ còn một chỗ sát cửa ra vào và bức tường. Sau khi yên vị, tôi dùng hai chân, tự cởi đôi giày bệt ra, duỗi duỗi chân đấm bóp, loại xoay xoay người thêm mấy cái, hút một ngụm trà sữa rồi, đầu óc mới cỏ vẻ tỉnh táo lại, anh ta điên, đầu tôi cũng mòng mòng theo rồi. Không ngờ, trong lúc duỗi tay xuôi chân, tôi nhìn thấy một mảnh giấy cho thuê cửa hàng dán ngay trên tường, đằng sau bên phải của mình. Cho thuê chính quán này. Tôi hỏi chủ quán là một cô gái tầm hơn 30 tuổi, khuôn mặt tươi cười, tóc dài búi gọn đằng sau:

- Chị ơi, chỗ này đang cho thuê cửa hàng ạ chị? Đã có ai thuê chưa chị?

- ừ, chưa em ạ, chị mới dán thông báo sáng nay.

- Thế giá cả thể nào à chị?

- 20 triệu một tháng nếu em chỉ thuê tầng một, nếu em thuê cả nhà, gồm 4 tầng, chị chỉ lấy  30 triệu thôi.

Có khách đến, chị lại quay ra tiếp khách, đôi tay thoăn thoắt châm cái này, đổ vào cái kia, lấy đá, rồi lấy siro, lấy trân trâu, rồi lắc,… Tôi nghĩ nghĩ, 20 triệu, cũng không phải là quá đắt, nếu tôi thuê cả nhà, diện tích rộng như vậy, có thể dọn dẹp đi, cho thuê lại lấy tiền. Tôi hỏi chị:

- Vậy, tiền nhà trả theo tháng hay theo quí ạ?

- Hợp đồng 2 năm một, trả 6 tháng một lần em nhé!- vừa nói chị vừa tiếp tục công việc của mình.

6 tháng một lần là 180 triệu một lần, tổng tiền tiết kiệm trong ngân hàng của tôi là 400 triệu, gồm tiền đi làm thêm khi ở nước ngoài và tiền đi dạy 2 năm nay, nếu trả luôn một lần số tiền lớn như vậy, e là sau khi tu sửa, trang trí lại cửa hàng, chắc chỉ còn đủ tiền chi phí trong một tháng. Chuyện này, tôi muốn suy nghĩ thêm một chút nữa. Nói với chị ấy:

- Chị à, hôm nay là thứ 4, chị có thể cho em thời gian sụy nghĩ từ bây giờ đến tối chủ nhật được không?

Chị vui vẻ gật đầu, chúng tôi trao đổi số điện thoại, thành giao. Đúng lúc đó, tên” điên tình” kia lại đi qua phố này lần thứ tư, hướng phía chúng tôi mà đến, tôi quay lại nhặt mấy túi đồ lên,  tưởng anh ta quay lại để đợi tôi, ai dè, tôi đứng trước mắt mà anh ta vẫn cắm đầu cắm cổ đi. Tôi gọi tướng lên:

- Này! Này! Gọi anh đó!

Lạch bạch chạy đến chỗ anh ta, tôi thở không ra hơi, nhìn anh ta nói:

- Rốt cuộc,… anh… còn muốn đi tới bao giờ hả? chưa phát tiết xong à? Tôi nói còn không đúng sao?.... tôi mệt rồi, muốn về nhà có được không?

Vẻ mặt anh ta không còn vẻ thất thần như trước, nhưng lại biến đổi trở thành đau thương, đầu ngoẹo về bên trái, mắt nhìn vào không trung, đôi mày nhíu chặt, đôi môi khép hờ. Anh ta hít một hơi sâu, lấy lại lý trí. Quay người lại, tôi liền đi theo. Tôi hỏi:

- Đi lấy xe à?

Anh ta không nói gì, cầm lấy mấy túi đồ trong tay tôi,1 tôi cũng im lặng, hai người một trước một sau đi giữa phố đêm lấp lánh đèn. Đột nhiên, anh ta nói:

- Cô cảm thấy, tiền quan trọng hay tình yêu quan trọng?- một câu hỏi ấu trĩ, những người có đầu óc bình thường nhất định sẽ không muốn bàn luận về vấn đề này.

Tôi cân nhắc một chút rồi trả lời:

- Nếu tôi là một cô công chúa, sống trong cung điện, ngày ngày muốn gì được nấy, tôi nhất định là coi trọng tình yêu. Nhưng tôi là cô gái bình thường, hàng ngày đều phải bươn chải kiếm sống, được ăn ngon lại nhớ đến bố mẹ ở nhà chắt bóp, cho nên tôi cần tiền, tiền đối với tôi vô cùng quan trọng, không có tình yêu, tôi vẫn sống, nhưng không có tiền, cả nhà tôi đều đói khổ.

Anh ta nhìn tôi, có vẻ ngạc nhiên, rồi cười cười:

- Tôi hiểu ý cô rồi.

Tôi nói:

- Thực ra, mỗi một lựa chọn của con người, đều là kết quả của một quá trình cân nhắc kỹ lưỡng. đã là lựa chọn, thì không thể cả hai thứ đều đạt được, cho nên, trong quá trình đó chắc chắn phải có hi sinh. Nếu vấn đề là giữa tình yêu và gia đình, thì nhất định gia đình quan trọng hơn sẽ là một lựa chọn hợp tình, hợp lý, nhưng bởi vì gia đình cần tiền mà nhìn nhận vấn đề thành tiền và tình, thì vấn đề đã bị sai lệch đi rồi. Tất nhiên, đây chỉ là một ví dụ, việc đúng hay sai, giữa quan hệ người và người, chỉ mang tính tương đối. một lựa chọn, có thể là tốt nhất tại thời điểm này, không nhất thiết sẽ phù hợp trong tương lai. Bởi vì nó dựa vào sự dự đoán và niềm mong muốn chủ quan kết hợp với sự đánh giá cũng mang tính chủ quan về các điều kiện xung quanh, cho nên…. Sao thế?- tôi đang nói giữa chừng thì anh ta ôm lấy mặt, vẻ đau khổ. Tôi lo lắng, không phải anh ta điên vì tình rồi chứ? Đột nhiên, anh ta ngẩng đầu lên nhìn tôi:

-  Đừng nói nữa, cô làm tôi đau đầu quá!

- Bạn tên là gì nhỉ?

… im lặng nối tiếp im lặng, anh ta nhìn tôi, còn tôi thì sau một hồi cười trừ, mặt cứng đơ, tôi đưa tay lên sờ mặt, nói:

- Mình nhớ mặt người thì tốt, nhưng nhớ tên người không được tốt.

Anh ta nuốt nước bọt, mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, vẻ đánh giá và nói:

- Tôi đã học ở lớp này được 2 tháng, sắp hết khóa rồi, vậy mà giáo viên vẫn không nhớ nổi tên tôi! Hàng ngày cô giáo điểm danh để cho có hả cô giáo?

Tôi gãi gãi đầu trả lời:

- Trí nhớ của mình không được bình thường cho lắm.

Anh ta nghi ngờ nhìn tôi, trả lời:

- Tôi tên là Hiệp, ..  mà này, .. tại sao cô rõ ràng là không nhớ tên người ta,  mà sao lúc nói về việc trí nhớ mình không tốt lại có vẻ tự hào vậy ?

Trông vẻ mặt mình tự hào à? Vậy mình phải thế nào? Trí nhớ mình không tốt là sự thực mà.

- Đừng xưng là mình với bạn nữa, xưng là anh, tôi cũng được! Cô gọi tôi như vậy, tôi lại có cảm giác đang bị kiểm tra bài cũ.

Tôi cười:

- Anh nói xem, giáo viên mà hẹn hò với học sinh như vậy, liệu tôi có bị kết tội dụ dỗ không nhỉ?

Hiệp nhìn tôi, ánh mắt kiểu không thể tin được, tôi rụt vai, giơ hai tay lên kiểu” tôi ngây thơ vô tội mà”.

Anh ta cười nói:

- Cô yên tâm, tôi đã dậy thì từ 15 năm trước rồi!

Tôi cứng họng. Trố mắt nhìn anh ta, môi dưới trễ xuống, tỏ vẻ bất ngờ, nói:

- Thế mà  nhìn anh tôi cứ tưởng phải được 40 năm rồi cơ.

- Cô!

Tôi vênh mặt lên với anh ta, không biết làm gì khác, anh ta đành cười bất đắc dĩ.

Đưa tôi về đến nhà, Hiệp cầm mấy túi đồ, quăng vào lòng tôi, trong khi tôi chưa kịp nói gì, anh ta đã tranh lời trước:

- Dù sao tôi mang về cũng không biết làm gì, cô không chê thì cứ giữ lấy mà dùng.

Tôi tất nhiên là không chê rồi, tiền từ trên trời rơi xuống cơ mà, tôi trả lời anh ta:

- Lần sau bị đá, nhớ đến tìm tôi “ tâm sự “ nha!

Anh ta giơ tay lên định cốc đầu tôi:

- Cô định trù ẻo tôi đấy à?

Tôi vừa ôm đống đồ, vừa rụt vai tránh né :

- Tôi chỉ muốn khuyên anh rằng, lần sau yêu cô nào làm ở quán cơm bình dân thôi!

Tôi còn đang định đá đểu anh ta thêm vài câu, nhưng bỗng nhiên Hiệp nghiêm túc hẳn, tôi thầm than, tưởng minh lại chọc trúng chỗ đau của anh ta rồi thì anh ta nói:

- Cảm ơn cô!

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Sợi gió bay qua kẽ tay.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính