Truyện dài

Đã từng yêu (Chương cuối)

ReadzoAi rồi cũng yêu. Sẽ hạnh phúc hoặc khổ đau. Sẽ thành toàn hoặc dang dở. Nhưng hãy cứ yêu hết lòng để không hối tiếc bất cứ điều gì, để không bỏ lỡ bất cứ ai.

Hạ Vũ

Hạ Vũ

15/06/2015

2400 Đã xem

                         

        Quân ngồi thẫn thờ, đầu óc trống rỗng. Đã hai ngày rồi Liên vẫn chưa tỉnh. Anh vuốt lại mái tóc cô, nhìn gương mặt cô trắng xanh tiều tụy, trái tim anh khẽ nhói đau. Lúc nghe tin cô gặp tai nạn, anh bỗng thấy hốt hoảng và lo sợ, vội vàng chạy ngay đến bệnh viện. Nghe bác sĩ nói, cô bị mất đứa con, anh sững sờ không biết phải làm gì. Một đứa con, lẽ ra anh và cô đã có một đứa con. Nhưng giờ thì chẳng còn nữa rồi, anh nhìn cô, khóe mắt cô chảy ra một giọt nước. Cô khóc trong khi đang hôn mê. Cô đã phải trải qua nỗi đau đến nhường nào. Đều là lỗi của anh. Quân đưa tay lau giọt nước mắt đó, miệng khẽ thì thầm:

-  Xin lỗi em...

***

         Liên khẽ mở mắt, mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi, bốn bức tường trắng toát cho cô biết cô đang ở đâu. Ánh mắt cô trống rỗng, Liên đặt tay lên bụng, cô không còn cảm nhận được sự sống của sinh linh bé nhỏ ấy trong mình. Con của cô mất rồi. Mối liên hệ cuối cùng giữa cô và anh mất rồi. Phải chăng đây là ý của ông trời, cô đã trả hết nợ cho anh nên hai người không còn cần bất kỳ ràng buộc nào nữa. Cô và đứa bé, là có duyên nhưng không có phận, gượng ép cũng chẳng thành. Giống như cô và bố nó.

         Đầu óc cô trống rỗng, ánh mắt cô như vô hồn. Liên cố gắng ngồi dậy một cách chật vật. Có cảm giác như cơ thể này không còn là của cô nữa. Y tá bước vào kiểm tra ống truyền nước, thấy cô đã tỉnh, vội vàng chạy tới đỡ cô ngồi dậy, lấy chiếc gối lớn kê giúp cô dựa vào.

-  Cám ơn chị! – Cô khẽ thều thào bằng chất giọng khô cứng.

-  Không có gì, đây là công việc của tôi mà. Chị có đau ở đâu không để tôi gọi bác sĩ lại kiểm tra cho chị?

-  Cám ơn chị, không cần đâu.

-  Vậy chị nghỉ ngơi đi nhé. Có gì thì nhấn nút gọi phía góc giường, tôi sẽ tới ngay!

-  Cám ơn.

         Liên đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Những tia nắng xiên qua tán cây khẽ sà xuống gờ cửa. Liên cố xuống giường, bước về phía cửa sổ. Bóng cô dưới ánh nắng của buổi chiều trông đơn độc đến đáng thương.

          Cô thấy mình vô cùng mệt mỏi, trái tim cô trống rỗng, tựa như một chiếc hộp không. Liên đau, đến hít thở cũng thấy đau. Tất cả đã kết thúc. Cô không còn gì nữa. Ngay cả mục đích sống cũng chẳng còn. Sự tồn tại của cô chỉ là đau khổ.

          Liên bám lên thành cửa sổ. Cô muốn chấm dứt tất cả, thả mình như chiếc lá vàng đang đung đưa trước gió kia. Cô trèo lên trên gờ cửa sổ chông chênh, nhắm mắt lại, bàn tay bám vào thành cửa sổ run run.

         Phía dưới sân sau của bệnh viện, tiếng trẻ con cười đùa bỗng khiến cô mở mắt, Liên giật mình vội ngồi thụp xuống. Tiếng cười giòn tan vang lên trong ánh chiều như thả trôi cô về một miền nào đó, ấm áp kỳ lạ. Liên ngắm nhìn lũ trẻ đang chơi trò đuổi bắt, vài đứa tay vẫn còn quấn gạc trắng tinh, nhưng nụ cười thì trong veo. Khung cảnh dịu dàng đó như một làn nước ấm áp đong đầy trái tim trống rỗng của cô. Liên thấy lòng bình yên lại.

          Liên nhìn xuống phía dưới, vừa đó thôi cô định từ bỏ cuộc sống của chính mình, vừa định làm điều ngu ngốc một lần nữa. Từ tầng bốn cô vẫn có thể nhìn rõ những khóm hoa tím nhỏ phía dưới. Những bông hoa thạch thảo cuối thu. Chẳng lẽ cô còn không mạnh mẽ được bằng những bông hoa nhỏ bé đó ư?

           Liên ngồi ngây ra trên gờ cửa sổ, ánh mắt vẫn nhìn vào những đứa trẻ phía dưới sân. Tiếng cạch cửa vang lên, cô y tá bước vào, giật mình la lên khiến Liên suýt chút nữa tuột tay ngã xuống:

-  Chị đang làm gì vậy? Chị đừng nghĩ quẩn thế chứ!

          Cô y tá lao vội tới kéo cô xuống đưa cô trở về giường nằm. Liên không biết giải thích sao với cô y tá miệng đang liến thắng khuyên nhủ này, đành cười trừ.

-  Chị đừng suy nghĩ dại dột. Cuộc sống còn dài mà, dù chuyện có tồi tệ đến đâu, quan trọng nhất vẫn là phải sống. Chị phải mạnh mẽ lên...

-  Cô lấy giúp tôi tờ giấy và cây bút được không? – Liên ngắt lời cô y tá.

-  Chị sẽ không nhân lúc tôi đi mà làm chuyện dại dột chứ?

-  Sẽ không. – Liên bật cười, thầm cảm ơn sự quan tâm của cô y tá tốt bụng.

         Một lúc sau y tá trở lại với thứ cô cần.

-  Cám ơn chị. Tôi muốn ở một mình. Có chuyện gì tôi sẽ gọi chị được chứ?

-  Được. Cô nhớ đừng làm chuyện gì dại dột.

-  Cám ơn. Tôi đã nghĩ thông suốt rồi.

        Căn phòng trở lại với sự yên tĩnh. Liên đưa mắt về phía cửa sổ, tiếng cười giòn tan của lũ trẻ vẫn vang vọng khắp sân, len cả vào trong tâm hồn đang buồn bã của cô. Liên khẽ mỉm cười. Đã đến lúc cô thành toàn cho anh.

        Tiếng bút lia trên giấy loạt xoạt. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên nền giấy, làm nhòe vết mực chưa kịp khô. Liên tưởng mình không khóc được nữa. Hóa ra, vẫn có thể. Cô vừa rơi giọt nước mắt cuối cùng dành cho anh.

 

                                    

***

      Quân đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Cặp lồng cháo trên tay chưng hửng. Phòng bệnh trống trơn. Anh vội vàng chạy đi tìm y tá.

-  Tôi không rõ. Cô ấy nói muốn ngủ một lát nên tôi đi xem bệnh nhân khác. – Y tá hấp tấp vội chạy vào trong phòng.

      Quân đưa mắt nhìn khắp phòng, chợt nhìn thấy tờ giấy đặt trên bàn gần giường bệnh. Anh nhếch miệng cười nhạo chính mình. Cầm lá đơn ly hôn cô viết trên tay. Anh không rõ cảm xúc của mình là gì nữa. Ngồi phịch xuống giường bệnh, Quân nhìn tờ đơn như người mất hồn. Cô y tá ái ngại nhìn anh rồi khẽ khép cửa phòng bước ra.

...

      Điện thoại không người bắt máy. Căn phòng cũ của cô, cánh cửa vẫn đóng im lìm. Liên dường như biến mất khỏi cuộc đời anh. Có lẽ cô muốn vậy. Phải, ngoài nỗi đau, anh đâu đem lại gì cho cô?

***

        Quân ngồi cô độc trong căn phòng sực mùi thuốc lá. Tú Quỳnh đã bỏ đi. Đơn giản là để kiếm tìm một bến bờ mới lạ khác. Quân cũng không nghĩ đến việc tìm Quỳnh nữa. Có thể là vì anh đã quá mệt mỏi khi cứ phải chạy theo một người. Quân chợt bật cười. Đến bây giờ anh mới hiểu cảm giác của Liên khi cứ phải chạy theo một kẻ như anh. Anh cũng nhận ra một điều kỳ lạ. Hình như, anh không yêu Tú Quỳnh đến thế, hay nói cách khác, anh yêu cảm giác cô đem lại cho anh chứ không hẳn là con người cô.

       Phải, lần đầu tiên nhìn thấy Tú Quỳnh, anh đã ngỡ như nhìn thấy hình bóng đó. Hình bóng thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ thời ấu thơ của anh. Hình bóng cho dù anh đã khóc lóc cầu xin nhưng vẫn rời bỏ anh, vẫn cứ nhạt nhòa dần. Quỳnh rất giống mẹ của anh, người đàn bà thường bị người cha mỗi khi say rượu của anh đay nghiến là “đồ mất nết bỏ nhà theo trai”. Khi cô cười đặc biệt giống mẹ anh, đôi mắt cong cong, khóe miệng hơi lộ núm đồng xu và nhất là mùi hương đó, mùi xạ hương.

          Anh từng căm ghét đàn bà. Bởi lẽ, giống như lời cha anh nói, đàn bà là thứ thuốc độc đáng sợ và ghê tởm nhất. Chính vì vậy, anh không hề đặt tình yêu vào bất kỳ mối quan hệ nào, anh cũng chẳng bận tâm tới cảm nhận của người khác. Anh rong ruổi trên con đường tình ái như một kẻ lang thang, muốn kiếm tìm một nơi trú ngụ nhưng lại sợ ngôi nhà đó chỉ là một chiếc hộp đen tối. Để rồi, cuối cùng, anh cũng vẫn bước vào một chiếc hộp tối, bỏ lỡ mất ngôi nhà ấm áp đáng lẽ ra anh đã có được.

         Lọ hoa thạch thảo trên bàn ăn đã héo khô tự bao giờ. Tiếng kim đồng hồ vang lên một cách rõ ràng trong căn phòng tĩnh mịch, như muốn cười nhạo anh. Quân nhìn về phía bếp, anh thấy bóng dáng  một người phụ nữ đang lúi húi nấu ăn. Người  phụ nữ có mái tóc xoăn và khóe mắt cong cong ấy, quay lại nhìn anh với một nụ cười thật đẹp.

-  Con trai à, ra mở cửa đi, bố về rồi đấy!

          Người phụ nữ nói với anh bằng giọng trìu mến, sau đó quay đầu tiếp tục đảo món ăn còn nấu dở. Rồi mái tóc xoăn ấy chợt biến mất, thay vào đó là người phụ nữ mặc tạp dề với mái tóc búi cao sau gáy, gương mặt nhỏ hơi xanh với làn da nhìn như trong suốt. Cô gái ấy quay lại nhìn anh, nở một nụ cười buồn.

        Lẽ ra anh đã được làm bố. Anh chưa bao giờ nghĩ tới việc mình có một đứa con. Nhưng giây phút bác sĩ nói, con của anh đã mất, anh thấy mình đau lòng. Phải chăng anh đã có thể có một gia đình hạnh phúc?

        Anh bỗng thấy nhớ Liên, khắp căn phòng, đâu đâu anh cũng nhìn thấy cô. Anh giật mình trước cảm giác kỳ lạ đó.

       Lần đầu tiên anh gặp cô, là năm anh 17 tuổi. Một chàng trai 17 tuổi với nỗi đau gia đình tan vỡ và sự căm ghét phụ nữ từ người cha bị phản bội suốt ngày bầu bạn với rượu. Anh đã từng hẫng hụt, đã từng hoang mang khi gia đình hạnh phúc của mình thoáng chốc đã trở thành địa ngục với những vỏ chai rượu ngổn ngang, với mùi khói thuốc ám khắp phòng, với tiếng chửi rủa và là hét. Quân trở nên lạnh lùng và không còn tin tưởng bất cứ ai, anh xa cách với mọi người vì anh ghét niềm vui của họ, sự hạnh phúc của họ. Tại sao họ có, còn anh thì không?

         Quân từng nghĩ, nếu ngày hôm đó anh không tò mò, cứ bỏ mặc tiếng khóc đó  mà bước đi, liệu Liên có hạnh phúc hơn không? Anh tin là có.

***

                             

        Quân nghe đâu đó có tiếng thút thít. Cậu khẽ nghiêng đầu lắng tai nghe cho rõ hơn. Tiếng động phát ra từ phía lùm cây trong góc công viên. Quân tiến về phía đó, bước chân bỗng khựng lại vì cảm giác mình đang lo chuyện không đâu, Quân quay người lại, định tiếp tục bước về nhà. Tiếng thút thít vẫn vang lên. Cậu nghĩ ngợi một chút rồi quay trở lại. Sự tò mò đã chiến thắng được lý trí.

           Quân vén mấy cành cây ra, cậu thấy một cô bé tầm mười hai, mười ba tuổi, mái tóc vẫn còn buộc bím đang ngồi ôm mặt khóc. Thấy có người, cô bé ngước đôi mắt đỏ hoe vì khóc lên nhìn Quân. Đáng lẽ Quân sẽ mặc kệ và bỏ đi, bởi chuyện này đâu liên quan tới cậu. Nhưng trước khi lý trí kịp suy nghĩ, lời nói của Quân đã thốt ra, khiến chính bản thân cậu cũng bất ngờ:

-  Sao lại khóc?

          Quân từng nghĩ mình là người vô cùng bất hạnh, nhưng giờ cậu phát hiện ra, một người khác còn bất hạnh hơn mình. Chí ít, dù mẹ đã bỏ đi, dù cha có rượu chè suốt ngày nhưng Quân biết cha vẫn vô cùng thương cậu và cần cậu. Còn cô bé này, chẳng ai cần cô cả. Sự ích kỷ trong lòng khiến cậu cảm thấy có một chút vui sướng. Cậu ngồi xuống, lắng nghe cô bé kể về gia đình mình đã hạnh phúc như thế nào, những kí ức về tuổi thơ ngọt ngào cũng hiện về khiến cậu chìm đắm. Quân thấy nhớ mẹ, nhưng rồi cậu nhận ra, chính mẹ là người đã phản bội cha con mình. Cậu lắc đầu để xua hình bóng người phụ nữ ấy ra khỏi tâm trí. Quay sang bên cạnh, thấy cô nhóc đã tựa vào vai cậu ngủ ngon lành từ lúc nào, nước mắt vẫn còn hoen bên bờ mi.

       Ngày đó, Quân không hề biết rằng, thực ra, nỗi bất hạnh lớn nhất của cô gái ấy, lại đến từ phía anh...

***

      Quân không nghĩ mình lại có thể nhớ rõ ràng những điều đó. Tờ đơn ly hôn trước mặt như được phóng đại hàng nghìn lần, đập vào mắt anh, rõ nét từng chữ một. Anh cầm lấy, xé nát tờ giấy. Những mảnh giấy vụn bay khắp phòng.

       “Tạch”. Một giọt nước rơi trên nền kính. Quân khóc. Anh chợt nhận ra mình đã yêu cô từ lúc nào. Đáng tiếc, khi anh nhận ra mình yêu cô cũng là lúc anh đánh mất cô mãi mãi.

***

      Liên khẽ mở mắt. Tiếng làm rầm tụng kinh đã dừng hẳn.

-  Vô Ưu!

-  Dạ, thầy có gì dặn ạ?- Cô đáp lại.

-  Con đi xuống giúp Tuệ Minh cho lũ trẻ ăn đi.

-  Dạ, vâng thưa thầy. -  Liên đứng dậy, bộ quần áo nâu khiến thân hình cô trông nhỏ bé hơn, cô độc hơn.

        Tiếng con nít bi bô, ríu ran khắp căn phòng. Liên đút sữa cho mấy đứa nhỏ ăn, nhìn khuôn miệng chúm chím mút sữa đáng yêu vô cùng. Nơi đây có tất cả 28 đứa nhỏ, có mấy bé vẫn còn ẵm ngửa, đều là trẻ bị cha mẹ bỏ trước cửa chùa. Cô lắc lắc con thú bông trước mặt lũ nhỏ, đứa nào cũng giơ bàn tay ngắn ngủn với những ngón tay mũm mĩm lên đòi.

                             

 

          Tiếng chuông chùa vang vọng, Liên đưa mắt nhìn về phía mặt trời đang lặn sau núi, cảm thấy lòng an nhiên và tĩnh lặng vô cùng. Sau mọi chuyện, cô nhận ra nhiều điều, rằng cuộc đời vô cùng ngắn ngủi, sân si chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi. Cô không trách ai, không hận ai, cũng chẳng hối tiếc bất kỳ điều gì. Người con trai đó, cô đã dành cho anh tất cả tình yêu, nhưng đổi lại chỉ toàn đắng cay, đau khổ. Cũng dễ hiểu thôi, đó là do cô lựa chọn, cô yêu anh, nhưng không thể bắt anh yêu cô. Cho dù đã từng bị nhấn chìm dưới những nỗi tuyệt vọng của tình ái, nhưng cô vẫn không hối hận vì mình đã từng yêu.

          Bóng cô trải dài dưới ánh chiều tà, an yên như một nhành thạch thảo cuối thu. Tất cả đã qua, những nỗi muộn phiền, những đau thương bi ai giờ đã hết, chỉ còn lại một vết xước của thời gian. Chẳng còn Quân, chẳng còn Liên, tất cả như một chấm tròn của tạo hóa, xoay chuyển không thôi để cuối cùng vẫn trở lại là một chấm tròn nhỏ bé. Chỉ có những đóa vô ưu nở rộ trong lòng.

       Có lẽ Liên mãi mãi không biết một điều. Người đàn ông mà cô từng yêu, cuối cùng cũng khóc vì cô, cuối cùng cũng nhỏ nước mắt vì cô...

(Hết)

       Lời ngỏ:  Tôi đã đắn đo rất nhiều khi viết chương cuối này. Chắc hẳn nhiều bạn không hài lòng với cái kết. Có lẽ các bạn muốn một điều gì đó bùng nổ hơn, như thể Liên sau tất cả những nỗi đau, sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ quay trở lại trả thù Quân, sẽ bắt đầu một chuỗi những yêu hận tình thù đầy kịch tính...

        Nhưng điều tôi muốn nói đến, không phải là sân si thù hận. Ai rồi cũng yêu. Sẽ hạnh phúc hoặc khổ đau. Sẽ thành toàn hoặc dang dở. Nhưng hãy cứ yêu như thể hôm nay là ngày cuối cuộc đời, để không hối tiếc bất cứ điều gì hay bỏ lỡ bất cứ ai. Để một ngày khi nhìn lại, có thể mỉm cười vì ta đã từng yêu say mê như thế.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đã từng yêu (Chương cuối)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính