Góc trái tim

Có những ngày buồn không biết bấu víu vào đâu

ReadzoCó những ngày buồn, chỉ muốn thu mình vào một góc, tránh xa thế giới bên ngoài. Xem phim, nghe nhạc hay ngủ cũng được. Đơn giản là chỉ muốn ở một mình.

Hạ Vũ

Hạ Vũ

16/06/2015

5221 Đã xem

         Có những ngày buồn không biết bấu víu vào đâu. Đành thả hoang những cảm xúc. Uể oải đến muốn buông thả chính mình, thõng xuống, chơi vơi.

         Ai cũng có những ngày buồn đến thế. Muốn ngồi một chỗ khóc thật to nhưng buồn cười là lại chẳng thể khóc được. Hay phải chăng cho rằng nước mắt chỉ dành cho những kẻ yếu đuối mà thôi, nên đành phải tự ngửa đầu mà cười lớn. Để nỗi buồn trôi ngược vào tim...

         Yếu đuối một chút là có thể bị nhấn chìm trong những nỗi buồn đó. Chới với, giãy giụa, giơ tay lên đợi chờ một người nắm lấy mà cuối cùng nhận ra, cách duy nhất thoát khỏi là tự mình đứng lên. Không còn điểm tựa nên bắt buộc mình phải mạnh mẽ. Buồn làm sao buông, nhưng không buông không được. Đành phải chấp nhận nỗi buồn như một người bạn không ưa nhưng vẫn thỉnh thoảng ghé thăm.

         Xòe bàn tay trước mặt, chẳng thể che nổi vàng nắng, thôi thì tự nhủ chạy đâu cho khỏi nắng trời. Đành phơi khô nỗi buồn của mình, để một ngày khi cạn nước mắt có thể hóa vàng cho những nỗi chông chênh.

           Có những ngày buồn không biết bấu víu vào đâu. Ngoảnh mặt nhìn trông, cũng không hẳn là chẳng có ai bên cạnh, chỉ đơn giản là muốn ở một mình, chỉ một mình mà thôi. Ai cũng có những nỗi buồn riêng, nên chẳng muốn biến ai đó thành thùng rác của mình cả. Cho dù bạn có biết tôi buồn vì điều gì, nhưng chẳng bao giờ biết tôi buồn ra sao, có ai nhìn thấu được nỗi buồn?

           Những lúc như thế tôi muốn nằm dài một chỗ như con mèo lười, cuộn mình liếm láp nỗi cô đơn. Nghêu ngao hát mấy câu hát cũ. Nhớ về chuyện cũ, người cũ. Chìm đắm trong quá khứ để mặc nỗi chênh vênh nơi thực tại. Nhưng buồn một nỗi, khi nhớ về quá khứ, chẳng mấy ai nhớ được những chuyện vui, mà có thể vui đấy rồi bỗng chốc thấy buồn vì những điều đó đã quá xa xôi, với tay chẳng thể nào chạm đến. Ngẩn ngơ đuổi theo để ngã nhoài rồi bật khóc như đứa trẻ bị giật mất đồ chơi.

       Có những ngày buồn, buồn không biết bấu víu vào đâu...

HV.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Có những ngày buồn không biết bấu víu vào đâu

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính