Cuộc sống

Ngẩng đầu thấy cánh phượng rơi

ReadzoHoa phượng của mùa hạ này vẫn hồng như mùa hạ trước. Chỉ có điều, tôi đã không còn là cô bé của mùa hạ năm ấy nữa rồi. Phượng thì vẫn hồng, tôi thì vẫn lớn.

Hạ Vũ

Hạ Vũ

16/06/2015

970 Đã xem

            Một chiều đứng đợi xe buýt giữa trời oi bức, cố đứng nép mình chen vào bóng râm nhỏ của tán cây. Chợt cơn gió thoảng qua, ngẩng đầu thấy cánh phượng rơi. Nhận ra, hạ đến thật rồi.

            Nhớ mình của bốn năm về trước, tôi của một mùa hạ râm ran tiếng ve trên những tán phượng già nơi sân trường cũ. Một thời tuổi trẻ chạy đua thời gian với cánh phượng hồng.

            Tôi thấy mình của những buổi chiều hè gay gắt, đạp xe dưới cái nắng oi ả qua những cánh đồng lúa đang chín vàng tới lò luyện thi. Làm sao tả được cảm xúc đã qua bằng ngòi bút của một sự hồi tưởng? Chỉ dám bâng quơ đôi ba dòng. Tôi của ngày đó chỉ là một cô học trò sắp tốt nghiệp cấp ba, chẳng phải lớn, cũng không còn nhỏ. Đứng trước cái ngã rẽ cuộc đời mang tên ba chữ “Thi đại học”, thấy mông lung và sợ hãi. Tôi nhìn những cánh phượng trên cành để biết thời gian còn lại của mình là bao lâu. Những ngày đó, chen mình trong những lớp học thêm vừa chật vừa đông, mấy đứa ngồi chen trên một chiếc bàn nhỏ, không dám cựa quậy nhiều vì sợ... gẫy ghế. Lời cô giảng hòa với tiếng ve râm ran, đứa nào cũng cố gắng vểnh tai để lắng nghe rồi hí hoáy ghi chép. Quạt trần có bốn cái, nhưng không thể nào xoa dịu cái khí nóng oi bức trong căn phòng 30m2 nhưng có hơn 100 đứa học sinh này. Đứa nào cũng cặm cụi chép bài, tiếng bút lia trên giấy xoàn xoạt. Mùi mùa hè lan đầy trong không khí.

           Tôi nhớ cả những buổi trưa giữa giờ nghỉ chuyển tiết, mấy đứa rủ nhau đi ăn cốc chè phía sau hẻm nhỏ khu lò luyện thi. Ăn xong thì lại leo cầu thang lên lớp học, cố chợp mắt một chút chờ đến buổi học chiều. Những ngày tháng quanh quẩn chỉ ăn và học. Trong đầu toàn là đề thi.

            Quãng thời gian đó, trong suy nghĩ của tôi là quãng thời gian mệt mỏi và đáng sợ. Áp lực thi cử, thời gian, kỳ vọng, chúng xoay vòng trong tâm trí không chỉ riêng tôi mà có lẽ của tất cả những sĩ tử 12, lo sợ sau kỳ thi Đại học mình sẽ thành tử sĩ. Vậy nên, tôi đã đánh mất nhiều điều.

           Sự chia ly trong mùa hè năm ấy, tôi đón nhận hời hợt như một điều tất nhiên. Luôn nghĩ rằng, chúng tôi sẽ còn gặp lại nhau sau đó mà không biết rằng, chúng tôi của những tháng ngày đại học, không còn là chúng tôi của những ngày ấy nữa rồi. Tôi đã không khóc khi chia ly, cũng giật mình khi nhận ra mình chẳng có tấm ảnh nào chụp chung tập thể lớp.

           Có những điều trong thực tại mà ta từng nghĩ rằng không quan trọng lại có thể trở thành nỗi buồn của quá khứ.

           Tôi vừa kết thúc thời sinh viên - quãng thời gian cuối cùng trên ghế nhà trường của mình. Thấy lâng lâng một cảm giác khó tả. Nhìn những cánh phượng hồng vẫn đỏ thắm trong nắng vàng rực rỡ giống như mùa hạ năm đó, nhưng tôi đã không còn là cô học trò cấp ba chạy khắp sân trường nhặt cánh phượng để ép vào trang lưu bút giống xưa. Và tôi của những mùa phượng nở về sau, cũng không còn là tôi của bây giờ.

          Tôi không hiểu sao, mỗi khi nhìn cánh phượng hồng, luôn có cảm giác tiếc nuối. Có lẽ là tiếc nuối quãng thời gian thanh xuân trôi qua không bao giờ trở lại, là tiếc nuối những kỉ niệm của một thời “áo trắng đến trường”, hoặc là tiếc nuối những điều mình chưa làm được.

         Phượng thì vẫn hồng, tôi thì vẫn lớn.

         Nhắm mắt, mở mắt, thời gian như bóng câu qua thềm. Chỉ mong qua những mùa phượng, niềm tiếc nuối sẽ vơi bớt đi, để tôi có thể mỉm cười khi ngẩng đầu thấy cánh phượng rơi...

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ngẩng đầu thấy cánh phượng rơi

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính