Tản mạn

Anh đã bên người con gái khác cớ sao em cứ mãi đợi chờ

ReadzoAnh đã bên người con gái khác, hà cớ gì em cứ phải tự làm khổ mình nhiều đến vậy. Hà cớ gì em cứ phải nhớ, phải thương để làm trái tim mình tàn tạ?

Nguyễn Ngân Hà

Nguyễn Ngân Hà

16/06/2015

1416 Đã xem

                 Cuộc đời con người giống như cuộc hành trình của con tàu nhiều sân ga. Mỗi khi đổ lại, con tàu ấy đón thêm những hành khách mới. Bao nhiêu người đến rồi đi, họ gặp nhau rồi đi qua nhau, để lại khoảng trống trong lòng người đứng đợi. Và em biết mình còn quá trẻ để định nghĩa như thế nào là cuộc đời, là hạnh phúc, là khổ đau hay là gì em cũng không biết nữa... Chỉ biết rằng qua mỗi ngày, em học từ cuộc đời này nhiều thứ lắm.

                 Điều đầu tiên em học được khi bước chân vào tuổi trưởng thành đó là sự đợi chờ trong tình yêu. Ai đó từng bảo rằng: “đợi chờ là hạnh phúc”, có người lại khuyên em: “đợi đi, đủ nắng hoa sẽ nở, đủ gió chóng sẽ quay, đủ nhớ yêu thương sẽ đong đầy. Nhưng bao nhiêu nắng là đủ, bao nhiêu gió là vừa và bao nhiêu yêu thương cho trọn vẹn con tim...”. Nỗi nhớ cứ thế đong đầy theo tháng năm, trải dài trên tán lá sum suê của những cây xà cừ cổ thụ già nua, cũ kỹ, đợi gió về để rì rào, lao xao, thầm thì về những bản tình ca bất hủ cho tình yêu vỗ cánh bay xa.

                Có góc phố chiều nao em lang thang đôi chân mỏi mệt, kỷ niệm bỗng chốc ùa về chênh chao đến lạ. Nhớ... nhớ lắm từng khoảnh khắc em và anh nắm tay nhau dạo bước, nhớ mùa về xôn xao lá đổ xào xạc gót chân... Và nhớ... nhớ bờ môi ai trao nhau ấm đến vô ngần... Chỉ thế thôi nỗi nhớ đã dày vò trái tim đến nhàu nát mất rồi. Góc phố ngày xưa ta đã bao lần ngang qua đến nỗi quá ư quen thuộc, đến nỗi nằm lòng trong nỗi nhớ, trong ký ức. Giờ đây, tất cả nỗi nhớ trong em về anh chỉ còn là hoài niệm, chỉ nên giữ cho riêng mình hoặc cất vào một góc nào đó của tim yêu.

                 Anh đã bên người con gái khác, hà cớ gì em cứ phải tự làm khổ mình nhiều đến vậy. Hà cớ gì em cứ phải nhớ, phải thương để làm trái tim mình tàn tạ? Em biết sẽ thiệt thòi biết bao nhiêu nếu em cứ khư khư giữ những kỷ niệm về anh bên mình. Anh như cơn gió đã ngang qua chẳng thể trở lại bao giờ. Vì thế, sự đợi chờ cũng chỉ là điều vô nghĩa mà thôi. Ngoài kia, cuộc sống vẫn ồn ào và náo nhiệt, em đã từng nghe ai đó bảo rằng: “cuộc đời là những chuyến đi và cuộc sống không ai vì thiếu ai mà chết bao giờ”. Em sẽ học cách mạnh mẽ, trưởng thành hơn từ những chuyến đi như thế.

                Chiều nay, mơ màng trong những hiện thân của gió, của nắng, của tháng sáu nồng nàn, cháy bỏng. Em vét cạn tình mình thổi tung cùng những kỷ niệm một thời để rồi sau đó sẽ đứng dậy, mỉm cười chẳng vướng bận những suy tư, chẳng nặng lòng, chẳng đa mang...

                Có những lúc bất chợt nỗi nhớ ùa về giục giã, day dứt con tim, em tìm cho mình một chốn tĩnh lặng để rưng rưng nhưng chỉ một lần nữa thôi em nhé, một lần sau cuối. Anh đã có người con gái khác, cớ sao em cứ mãi đợi chờ mòn mỏi đến vậy?

              Chào nhé nỗi buồn của tôi!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Anh đã bên người con gái khác cớ sao em cứ mãi đợi chờ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính