Tâm sự

Mình yêu nhau lại nhé!

ReadzoMọi thứ rồi sẽ thay đổi, chỉ có tình yêu chân thành là còn mãi...

Tịnh Y

Tịnh Y

16/06/2015

952 Đã xem

Chúng ta chia tay rồi nhỉ? Phải rồi, chúng ta chẳng còn là gì của nhau. Hình như cũng được một tháng rồi, đúng ra đã được 32 ngày.Nhưng tôi vẫn nhớ cậu lắm đấy, đồ phản bội, tôi hận cậu, rất hận, nhất định tôi sẽ không tha cho cậu. Đồ nói dối của thế kỉ.

Sáng nay, cậu ta bước qua tôi và không buồn buông ánh mắt, thậm chí là một cái nhìn vội về phía tôi. Vậy mà, tôi tưởng rằng, cậu ta không thể quên tôi, nực cười. Tôi cứ đinh ninh rằng, cậu sẽ tức tối khi thấy cảnh ấy. Tôi vui vẻ cười đùa nô nghịch với tụi con trai trong lớp. Có thể, bạn sẽ nói tôi sẻ con và ấu trĩ khi làm trò đó. Nhưng bạn biết không, tôi muốn xem cậu ấy có còn quan tâm tôi, còn thương tôi, còn yêu tôi. Và, tôi cũng đã tìm ra đáp án. Kết thúc thì là quay về số 0, chúng tôi đã chia tay rồi!

Cũng trong sáng nay, tôi cũng trở về với con người mình của một năm trước, khi tôi còn là sinh viên năm 2 và chưa yêu cậu ấy, một cô gái với nhiều bộ mặt khác nhau, diễn mọi lúc mọi nơi và không bao giờ để lộ cảm xúc của mình. Dường như, sự trở lại này không được tốt cho lắm, vì tôi diễn dở tệ, như một con dối bị đứt dây nối với người múa nó. Bạn thân tôi dễ dàng nhận ra, nó buông lời chua chát nhưng cũng đúng thật :

-         Mày thôi cái trò này đi, đã không còn là gì thì mãi chỉ là một người xa lạ thôi. Có chuyên nghiệp đến mấy thì diễn viên vẫn cần đạo diễn và kịch bản để tỏa sáng. Chẳng ai một mình diễn mà nổi tiếng được đâu.

Đúng lúc ấy, cậu ta vụt mất khỏi tầm mắt tôi bước vào thang máy. Câu nói của con bạn làm tôi chỉ muốn ứa nước mắt ra đó, nhưng trong một phút nghệ thuật diễn xuất bao trùm lấy tôi, tôi đã kìm nén để không khóc. Tôi đã làm được. Không có gì ghê gớm cả. Yêu ư? Chia tay rồi cũng là những người xa lạ mà thôi, yêu nhau, bước qua nhau và vội quên nhau.

Chúng tôi quen nhau trong câu lạc bộ Marketing tôi tham gia hồi năm nhất. Cậu ấy là trưởng nhóm Pr của tôi. Thực ra, cậu ấy hơn tôi hai tuổi và là sinh viên năm 2 rồi. Ấy vậy mà từ khi yêu nhau, tôi chưa bao giờ gọi cậu ấy là anh. Đơn giản, vì tôi muốn trong tình yêu phải bình đẳng, không phân biệt tuổi tác, vai vế, giới tính.

Chúng tôi bắt đầu yêu nhau bằng  một câu chuyện hài hước từ quán bún đậu mắm tôm nơi cổng phụ.

-         Mày ơi, đi ăn bún đậu đê, tao đói quá! – Bạn thân của tôi lên tiếng

-         Ok, 10k một đĩa, gọi 2 đĩa xin 3 đôi đũa cho tiết kiệm nhé!

Chưa có ai như chúng tôi nhỉ, tiết kiệm hết chỗ nói, đời sinh viên mà, ai chẳng hoàn cảnh giống nhau.

Trong quán bún đậu đông đúc, tôi thấy vui lạ, như thể lạc vào thế giới nào đó, nơi chỉ dành cho nhưng chiến binh ăn uống. Có rất đông sinh trong trường cũng ngự ở đây,  và cả nhưng đôi trai gái hẹ hò nhau nữa. Chao ôi là lãng mạn.

-         Em ơi, em ăn rau này đi nè, ngon lắm đấy!

-         - Anh cũng ăn đi này, mắm tôm thơm lắm.

Chúng tôi bụm miệng cười. Ôi cái đôi này thật là hết nói nổi. Khen mắm tôm thơm, rau húng bổ rẻ nữa chứ. Họ tán tỉnh nhau ngay tại nơi nồng nặc mùi mắm tôm, mắm cá biển. Kể ra cũng thú vị với kiểu hạn hò này nhỉ.

Nóng quá, nắng tháng 6 như muốn thiêu đốt bất cứ ai. Nó hừng hực như sức của một con bò tót ở đấu trường La Mã, khi thì khép nép ẩn nấp trong những cơn mưa. Tháng 6 đúng là chẳng biết vào đâu được. Đỏng đảnh như một cô nàng ế lâu lăm mới chớm yêu.

-         Bún đậu đến đây! Hai đĩa của các bạn đây! Hú ha

-         Vâng, hahaaha. Đợi lâu quá đầu bếp ạ!

-         Ngon miệng nhé các cô gái

-         Vâng

Anh đầu bếp ngẩn người nhìn 3 chúng tôi, rồi nhìn hai đĩa bún trong 3 giấy rồi lại quay trở lại bếp để phục vụ những khách hàn khác. Chắc anh ấy sốc lắm, có tận 3 người chỉ với 2 đĩa, vừa kì lạ vừa đặc biệt. Phải là quá đặc biệt ấy nhỉ?

-         Trang, mày ăn chậm thôi!

-         Kệ tao- tôi đáp lại – con Su ăn thế kia thì Mỹ láy cái gì mà ăn hả?

-         Đâu, tao ăn có tí mà.

Haha...

Chúng tôi cười ồ lên với nhau. Bất giác, cả 3 phát hiện ra cả quán đang nhìn về phía mình. Có chút xấu hổ. Nhưng cảm giác ấy có chút xíu thôi và mất đi cũng rất nhanh chóng.

-         Hú hòa, hết rồi, mày ăn nhanh thế con kia- Tôi chỉ vào Su

-         Nó bảo mày đấy _ Su vội vàng chỉ tay về phía Mỹ

-         Cái gì? – Mỹ cũng nhanh nhảu đáp lại

Tôi hùng hổ tuyên bố :

-         Giờ còn một miếng đậu, các cô tính sao?

-         Tính toán gì, tao ăn. – Mỹ để luôn đôi đũa của nó xuống đĩa đậu

-         Nghĩ gì, của tao – Su cướp lại nhanh chóng

Tôi quyết tâm không thua cuộc. Trong trận chiến này, làm sao có thể nhường một cách dễ dàng như vậy được. Tôi ngắm ngay lấy bát mắm tôm. Tôi sẽ nhanh chóng cho miếng đậu đó lên miệng rồi chấm mắm. Thế thì ai dám cướp nữa. Kế hoạch quá hoàn hảo. Trước hết phải đánh lạc hướng cái đã.

Tôi nói to:

-         Ô kìa, thầy Hùng cũng ăn bún đậu ở đây này.

-         Đâu cơ, sao tao chẳng thấy gì cả?

-         Haha

Tôi cười thích chí. Chúng nó bị lừa quá dễ dàng. Giờ thì mình chiến thôi.

-         Á, con Trang lừa mình!

-          Á à, mày được lắm Trang ạ!

-         Mày định ăn một mình à?

-         Đừng hòng nhá, con ma mãnh này.

Chúng nó cũng cho đũa vào bát mắm tôm và tranh dành miếng đậu với tôi. Thật là, có miếng đậu thôi mà cũng không tha. Đôi đũa của Su đảo mấy vòng liên tiếp. Mỹ cũng không vừa, đua theo cho vào khuấy. Tôi thì có chết cũng giữ miếng đậu.

-         Hây da!

Cả ba giằng co nhau. Tôi bực mình, giựt mạnh miếng đậu lên để bỏ vào miệng.

Bụp..

Ai ngờ, nó bay mất. Thôi xong rồi.

Nó lượn cũng rất khéo, nằm yên vị trong ba lộ của vị khách bàn trên. Bao nhiêu hương vị đậm đà của ớt và mắm tôm hòa quyện đã được đưa đầy đủ vào trong đó. Tiêu đời rồi. Chắc tốn nửa chai comfore để xả mất. Đậm đặc thế cơ mà.

Miệng ba đứa méo xệch.

-         Sao giờ Trang, Su?

-         Tao chịu ca này rồi.- Su thở dài một cái.

-         Nghe tao phân tích 2 điều sau rồi chúng ta quyết định.- Tôi bình tĩnh- Chúng ta làm sai, nên xin lỗi một câu, nhận mượn ba lô về giặt. Cùng lắm bị mắng một phen và ngày mai trên trang của VCU News dày đặc hình ảnh ba thiếu nữ Thương mại ăn bún đậu đã cho đậu cùng mắm tôm bay vào cặp thực khách. Chúng mày biết đấy, chúng ta sẽ  nổi tiếng như cồn 90 độ luôn.

-         Thế còn thứ 2 thì sao. – hai đứa nhanh nhảu.

-         Thứ hai, tránh phiền phức, lẩn nhanh trốn lẹ và vụ này sẽ bị chìm vào quên lãng. Có thể tìm cách giặt cặp sau khi bình tĩnh ở nơi khác bàn bạc. Lần sau, cả ba chúng ta sẽ vẫn có thể ra đây ăn ngon lành, không tai tiếng, không "xì căng đan".

Cả ba chụm đầu vào nhau suy nghĩ

-         Phương án hai. 36 kế chuồn là thượng sách. Té thôi.

Tôi lưỡng lự nhưng cũng nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi ra quầy thanh toán.

-         Chào em!

Tôi giật nảy mình. Cứ như một tên trộm bị bắt tại trận vậy. Tim đập loạn nhịp. Thôi xong họ phát hiện ra rồi. Ôi xấu hết cả hình tượng. Nữ sinh và đậu bay. Chúa tôi, tôi lẩm nhẩm.

-         Em cũng đi ăn ở đây à, lâm lắm mới gặp em, quên Ma mê rồi hay sao vậy?

-         Dạ..

Tôi ngửng mặt lên, tim vẫn đập liên hồi.

Ôi, hình như là... May quá, là anh trưởng nhóm Pr của mình đây mà. Chưa bị phát hiện, Đúng là may thật.

-         A, em nhớ rồi ạ. Anh Huy. Anh dạo này sao ạ?

-         Anh vẫn vậy mà, lâu lắm mới gặp cô nương đấy. Sao khi ấy ra đi mà không nói trước gì cả. Anh hơi bị buồn đấy.

-         Em xin lỗi nhưng em sẽ nói rõ sau. Em về trước đây ạ!

-         Ừ, có gì khó khăn trong học tập có thế gọi cho anh hoặc các anh chị khác để giúp đỡ nhé. Đừng bao giờ quên chúng ta là một gia đình.

-         Vâng, bye anh

Tôi muốn nói hơn nhiều hơn cơ. Tôi có thiện cảm khá tốt với sếp nhỏ này. Nhưng phải đi nhanh thôi, không thì toi mất.

Tôi còn ngoái lại nhìn anh ấy về chỗ ngồi.

Ôi...

Chỗ ngồi là ngay trên bàn tôi. Và, cái ba lô đó là của anh ấy. Tôi thấy anh ấy đóng khóa ba lô mà chưa phát hiện ra điều gì. Tiền bối......Em xin lỗi....Ngàn lần xin lỗi anh và cái ba lô đáng thương của anh.

-         Mày ơi, cái ba lô ấy là của...

-         Của ai, mày biết chủ nhân của nó à?

-         Mày có nhìn anh tao vừa nói chuyện không?

-         Có, anh trưởng nhóm của câu lạc bộ mày từng tham gia phải không?

-         Mày đừng nói là...

-         Phải, là của chính anh ấy!!!!

Chúng nó tròn xoe mắt nình tôi. Cả tụm dừng lại và quay lại nhìn vào trong quán một lần nữa. Chuẩn xác rồi. Một mình tiền bối một bàn đó,có lẽ khi nãy sếp ra ngài vì lí do nào đó.

-         Tao phải làm gì bây giờ?????

Tôi hoang mang

-         Ô tơ kê????- tôi hét lên và nhận ngay cái tay che miệng của Su

-         Im lặng nào, cho dù không phải sếp cũ của mày thì chúng mình cũng phải tìm cách giặt cặp trả người ta. Nhớ đời quả này nhá !

-         Giờ lại là tiền bối cũ tao rất rất tôn trọng. Sao ông trời cứ thích trêu đùa tao vậy.

Các bạn có biết tôi tạ lỗi kiểu gì không. Tôi gọi điện cho anh ấy và nhận hết lỗi lầm sai trái. Xin được nhận cặp về giặt. Tôi nói qua điện thoại mà tim đập chân run. Lúc trước khi còn đi sinh hoạt câu lạc bộ tôi rất ít khi nói chuyện với anh ấy, mà với tất cả mọi người cũng vậy. Sao lại gặp lại trong hoàn cảnh này cơ chứ.

Lúc trao cặp cho tôi, anh ấy chỉ cười, cười và cười. Chao ôi, khi ấy tôi chỉ muốn chui ngay xuống cái cống ngầm cho bớt dơ. Xấu hổ không thể tả được. May mà, tiền bối cũng hiểu lẽ, tha cho tôi, không chụp ảnh tạo "xì căng đan" gì hết. Cái số phận tôi. Trớ trêu đến thế là cùng.

Nhưng giờ nghĩ lại thì nó mãi chỉ là một kỉ niệm buồn, vì đã khắc sâu vào tim tôi một nỗi đau. không như những trận đòn của ba mẹ, cũng không giống như trận ngã xe ngoài phố mà như vết thương hở mãi không lành.Vì, chúng tôi đã từng rất yêu nhau nhưng giờ thì chia tay rồi.

Sao mà Hà Nội hôm nay lạnh vậy nhỉ? Tôi co rúm người lại và khẽ run lên. Ánh mặt trời yếu ớt, lặng lẽ ẩn mình sau làn mây dày đặc. Gió cứ hun hút như muốn cuốn trôi tất cả những kỉ niệm tình yêu mà chúng gặp trên đường. Đến thiên nhiên cũng vô tình vậy sao? Trời lất phất mưa nhẹ. Gió lạnh băng. Người qua đường ai nấy đều vội vã. Còn tôi, đi lững thững như một kẻ điên tình. Tôi nhớ cậu. Lí trí tôi không cho phép mình níu kéo cậu. Nhưng tôi cũng là một cô gái, tim tôi như đang vỡ ra từng mảnh, cậu có biết không. Cơn gió này, ước gì có thể cuốn đi tất cả, tất cả...

Cũng tầm này năm ngoái, chúng tôi bắt đầu yêu nhau.

Chúng tôi bắt đầu một tình yêu bằng câu chuyện khôi hài. Một cô gái hoang dại lần đầu tiên bị khuất phục. Từ sau nhân duyên ấy, chúng tôi đã thành đôi. Một cặp đôi lạ nhất trên đời.

Ngay từ cái cách tỏ tình cũng vậy, cũng rất ư là đặc biệt.

Trong  một buổi chiều Hà Nội nổi gió đón đợt lạnh mới. Ngay tại đó, trước hội trường H1 của trường đại học, cậu ấy hét lên:

-         Này cô gái, cho tôi hỏi một câu được không?

-         Anh sao thế?

-         Đề nghị trả lời đúng câu hỏi thưa cô?

-         Được, mời ngài?

-         Cậu có thấy mỏi chân không?

Tôi quay ngoắt lại phía sau. Anh ấy hỏi ai nhỉ? Cậu? Ai là cậu? Mỏi chân gì nhỉ?

-         Anh nói ai cơ?

-         Tôi đang nói chuyện với cậu đấy, Nguyễn Thu Trang. Từ nay chúng ta hoàn toàn bình đẳng, vì vậy chuyển qua cậu tớ đi. Chẳng phải cậu thích như vậy sao?

-         OK. Tớ thấy bình thường vì mới đi được một đoạn, không mỏi gì cả, định cõng tớ à?

-         Ồ, cậu khỏe thật, suốt ngày cậu đi đi lại lại trong đầu tớ mà tỉnh bơ thế à?

Một dấu hỏi to đùng trong đầu tôi. Cậu ấy nói chuyện kiểu gì mà lạ thế? Nay trúng gió hay bị khùng đột biến. Tim bắt đầu không nghe lời, cứ đập loạn cả lên. Tôi cố bấu lấy vạt áo để bình tĩnh một chút. Có nghĩa là cậu ấy đang nói là nhớ mình hàng ngày à. Cậu ấy nhớ mình. Không lẽ, cậu ấy định tỏ tình. Tôi cười như mở cờ trong bụng. Thì ra không phải riêng mình tôi có cảm giác ấy. Tình cảm của chúng tôi không đơn giản là tình giữa tiền bối, hậu bối, mà là...

Nhưng tôi vẫn làm bộ không hiểu. Phải làm cao một chút chứ. Mà tôi bị dồn vào hoàn cảnh bị động này tôi chẳng vui lắm.

-         Này, cậu uống thuốc chưa?

-         Có thuốc chống bệnh yêu thì tớ uống lâu rồi!

-         Hả.

-         Trang, chính thức sau vụ bún đậu mắm tôm, tớ ...

-         Làm sao, cặp vẫn còn mùi à?

-         Không, cậu rất tích kiểm soát và ra lệnh phải không

-        

-         Vậy, tớ cho cậu toàn quyền nắm giữ trái tim tớ đấy. Tớ thích cậu.

Tôi tròn xoe mắt nhìn cậu ấy. Tôi chết lặng trong vài phút. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt cậu ấy. Chân tôi cứ run mãi không thôi. Còn tim thì khỏi nói rồi. Nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi. Tớ mà bị đau tim là bắt đền cậu luôn.

Tôi tự liên tưởng tới một bài hát mà tôi rất thích...và có cảm giác như một khung cảnh lãng mạn đang bao trùm lên đôi tình nhân trẻ. Hình như có cả tuyết rơi nữa. Thật lãng mạn.

-         Này, có đồng ý nhanh lên không hả?

-         Cái gì đây, tỏ tình mà nhạt nhẽo thế à?

-         Thế cậu còn đòi hỏi gì nữa?

-         Một bản yêu sách.hehe. Đâu phải ai muốn yêu Trang đây cũng được.

-         Một bản chứ 10 bản tớ cũng đồng ý.

-         Đập tay cái nhỉ?

Chúng tôi đập tay và cùng nhau quay đi. Tôi không ngờ rằng, màn tỏ tình ấy được một số ống kính ghi hình và lập tức lên sóng VCU News. Cuối cùng thì tôi cũng thành hiện tượng rồi.

Tôi là người như vậy, thích ra lệnh và buộc mọi người làm theo. Tôi đưa ra bản yêu sách trước khi yêu buộc  cả hai phải tuân thủ. Một bản dài một trang, tôi đọc to khi cậu ấy nói muốn tôi là bạn gái cậu ấy. Nội dung của nó đại loại là thế này.

“ 1. Trang nói Huy phải nghe vô điều kiện.

2. Xưng hô cậu tớ.

3. Nghiêm cấm các hành vi lăng nhăng.

4. Trang giận thì Huy phải xin lỗi.

5. Khi Trang không nói có nghĩ là Trang đang rất vô cùng giận nên cứ liệu mà làm.

6. Không có yêu cầu về nhắn tin hay gọi điện vì mỗi người đều có công việc riêng. Nhưng không được lâu quá không quan tâm nhau.

7. Học hành phải hơn Trang, ra trường đúng hẹn, có việc làm và thành công hơn Trang.

8. Yêu Trang vô điều kiện, yêu đến khi không thể yêu được nữa.

Tái bút: có việc làm ổn định rồi tính chuyện tiếp theo là vừa.”

Một bản yêu sách đầy bất công đối với cậu ấy nhỉ? Cơ mà tôi vui. Khi ấy, chả hiểu sao tôi thấy tuổi 20 lại đẹp đến thế. Tôi vốn ưa mạ hiểm và sự năng động. Nhưng trong phút chốc, tôi lại làm một cô gái an phận thủ thường, không muốn tranh quyền đoạt vị mới xã hội xô bồ này nữa. Có cậu ấy là đủ rồi. Cậu ấy làm thay đổi khá nhiều trong cả cách nghĩ. Cậu làm tôi yêu cậu và đột ngột bỏ tôi lại giữa con đường mà hai ta cùng vẽ. Cậu bảo tôi phải làm sao để đi tiếp đây.

Vù....

Một cơn gió lại vừa vội đến và cũng nhanh chóng lướt qua. Lạch cạch..., một lon nước ngọt đã cũ lăn lóc trên vỉa hè chỉ vì cơn gió ban nãy. Nó lộn mấy vòng, vang lên những tiếng kêu sao mà làm tôi xót xa đến vậy.

Tôi nhặt lon nước lên. Ngày sản xuất 20/11/12014, hạn sử dụng 20/11/2015. Không lẽ tình yêu cũng như vậy sao? Cũng có hạn sử dụng, đến một lúc nào  đó sẽ không thể dùng được nữa. Đúng vậy, trên đời không có gì là vĩnh cửu.

Buổi tối tỏ tình ấy, cậu nắm trộm tay tôi, cũng tại đây, cây cầu vượt nay. Cái nắm tay vội trong mùa đông lạnh giá. Hôm nay tôi đến đây để dứt bỏ tất cả. Bắt đầu từ đâu nên kết thúc tại đó.

Cách đây một tháng, cậu nói chia tay tôi tại nơi cậu tỏ tình tôi. Cậu cũng dũng cảm đấy, làm tổn thương tôi nặng đến vậy. Tôi chưa từng khóc vì bất cứ điều gì, trái tim tôi tưởng như băng lạnh vì tuổi thơ đau khổ. Cậu đã hâm nóng nó cớ sao còn để nó đóng băng một lần nữa. Cậu thật vô tâm. Tôi hận cậu. Cậu không chỉ cướp trái tim tôi mà còn cướp cả nụ cười và nước mắt của tôi. Cậu thật tham lam.

-         Mình chia tay đi!

Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi nói một cách lạnh lùng. Cậu chưa từng dùng ánh mắt sắc lẹm bạc tình đó trước đây. Phải chăng, khi hết yêu, người ta sẵn sàng đổ muối vào trái tim nhau.

-         Cậu muốn vậy sao?

-         Đúng!

-         Cậu nghĩ tớ có đồng ý không?

-         Có! Hãy quên tớ đi.

-         Vậy cậu nghĩ đúng rồi đấy!

Tôi bỏ đi, mặt lạnh như một kẻ vô tình. Nhưng diễn xuất của tôi lúc đó có thể đã bị phát hiện. Nếu cậu còn yêu tôi đã không để tôi quay lưng bước đi như vậy. Cậu hết yêu tôi thật rồi. Đã hết thì còn níu giữ làm chi?

Ngay ngày hôm sau cậu unfriend tôi trên Facebook, cậu định cắt đứt tất cả với tôi. Cậu không giải thích gì thêm sau khi đá tôi. Vô tình. Không tin nhắn, không một cuộc gọi. Cậu nghĩ tôi là gì của cậu nào. Dù tôi có mạnh mẽ đến mấy, nhưng chuyện này là quá bất ngờ....

Gió lạnh quá. Đầu tôi nặng trĩu. Hai chân như đông cứng lại. Tôi từ từ ngồi sụp xuống. Giọt nước mắt lăn dài trên má. Tôi lau rất nhanh, nhưng sao thế này, lệ vẫn không ngừng rơi. Tôi không kiểm soát được nữa rồi. Tôi đau lắm, ở ngay đây, chỗ này, lồng ngực tôi. Răng cắn chặt vào môi, máu túa ra. Tôi mặc kệ những ánh mắt của người qua đường, chỉ hôm nay thôi. Hãy cho tôi nốt hôm nay để nhớ cậu.

-         Tôi yêu cậu. Tôi sẽ quên cậu. Chúng ta chỉ là kí ức mà thôi.

Tôi hét lên trong tuyệt vọng. Hà Nội vẫn thế, dòng xe vẫn tấp nập, vẫn lạnh, bỏ mặc lòng người đang tái tê.

Một ngày mới đã ghé thăm ngôi trường đại học của chúng tôi. Trời có vẻ như thích có chút ẩm ướt thì phải, mới đầu mùa mà cứ mưa phùn mãi. Từ nay, tôi sẽ lại là Trang của ngày xưa, vô tư và hoang dại không gì ngăn cản nổi.

Giờ thì tôi cũng không còn đau đớn đến điên cuồng khi nhớ về cậu nữa. Tôi cần thời gian để rửa trôi tất cả. Việc quan trọng của tôi bây giờ là học và sự nghiệp, chuyện tình cảm đó, gác lại đi.

Tôi hít một hơi thật sâu và bước đi. Lâu rồi tôi mới có hứng thú đến lớp như vậy.

-         Cho hỏi, cậu tên Trang lớp U1 phải không?

-         Ơ

Tôi giật mình quay lại. Bạn nữ này nhìn khá quen.

-         Đúng, là tớ, có chuyện gì vậy?

-         Cậu ơi, xin cậu hãy giúp anh ấy?

Cậu ấy khóc nức nở trước mặt tôi. Tôi bối rối không biết phải làm sao. Giữa cầu thang thế này, ngại quá. Phải rồi, là cô gái mà tôi thấy cậu ấy bước cùng hôm trước. Tôi vội buông tay cô bạn ra.

-         Xin lỗi, nếu cô muốn nói đến cậu ta thì tôi không muốn nghe đâu, mà tôi không cần nghe.

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta. Sự tức giận của tôi bốc lên ngùn ngụt. Bạn nghĩ tôi có thể bình tĩnh được sao, bồ mới của người yêu cũ, chính cô ta đây, đứng trước mặt tôi. Không thể tin nổi.

Tôi vung tay bước đi, bỏ mặc cô ta đứng đó khóc lóc. Chắc lại bị cậu ta đá rồi, đáng thương.

-         Anh ấy sắp không xong rồi!

-         Kệ anh ta, liên quan...

Tôi bỗng khựng lại, “không xong”

-         Xin hãy giúp anh ấy, lần này thôi, anh ấy đã ngủ 2 tuần nay rồi. Có thể sẽ ngủ mãi mãi. Tất cả chỉ là lừa dối, anh ấy không muốn chị đau khổ đợi anh ấy bên ngoài phòng mổ. Anh ấy rất yêu chị mà.

Tôi chết lặng người khi nghe những lời ấy. Tay tôi cứ giữ chặt lấy lồng ngực cho nó khỏi rớt xuống. Tất cả những chuyện này là sao?

Mưa phùn to hơn ban nãy. Gió thôi mạnh hơn, như muốn đẩy ngã tôi. Không được, tôi phải cố chịu. Cậu đã vì tôi để chịu đựng đau đớn một mình sao. Thật khờ dại. Sau hôm nói lời chia tay, cậu uống hết 2 chai bia sao. Cậu vốn không biết uóng đồ có cồn mà. Cậu gọi tên tôi trước lúc gây mê. Tại sao? Tại sao? Đồ ngốc. Cậu nghĩ mình cậu chịu đau thì tôi sẽ hạnh phúc sao? Không có cậu, tôi gần như một kẻ khờ, bây giờ, tôi sẽ trả ơn cậu bằng cách làm nóng trái tim cậu một lần nữa. Mình đừng chia tay nữa, Huy nhé!

Tôi đưa tay vuốt nước mắt và mưa đang hòa lẫn trên mí mắt. Tôi phải chạy nhanh hơn nữa. Tôi sẽ không để cậu một mình nơi phòng bệnh lạnh lẽo đâu. Chỉ cần cậu tỉnh lại là ca ghép tủy coi như thành công. Cố lên!

Trời tạnh mưa rồi thì phải. Đường trơn quá. Kia rồi, bệnh viện E, phòng 304, tầng 3, dãy C. Cảm ơn cô, thì ra cô chỉ là em họ của cậu. Cậu dạo này diễn cũng đạt thật, qua được cả mặt tôi. Nhưng xin cậu, đừng xảy ra bất cứ chuyện gì, bởi vì, nếu cậu không tỉnh lại, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho sự vô tâm mình.

Tay tôi run lên cầm cập. Tôi không còn đủ sức mở cửa nữa. Tôi sợ, rất sợ. Tôi sợ mình không bình tĩnh được khi nhìn thấy cậu nằm đó, bất động. Tôi lại khóc mất rồi, tôi yếu đuối quá phải không.

Két...cảnh cửa khẽ khàng chuyển động.

Cậu nằm đó.

Tôi cứ đứng nư trời trồng và khóc. Tôi không biết mình nên làm gì cho cậu nữa. Tôi chỉ biết rõ rằng tôi rất buồn. Thật đấy. Da thịt tôi, tim tôi như có dao cứa vào từng nhát, từng nhát. Cậu biết bệnh từ lâu nhưng không cho tôi biết. Giờ thì cậu bất động nằm đây, cậu có biết tôi đau đến thế nào không? Tôi khóc nấc lên rồi cứ thế tu tu lên như một đứa trẻ.

-         Cậu chia tay tớ vì đây sao? Cậu bảo tớ quên cậu đi. Tớ làm không nổi, tớ ...hu..hu..cậu bảo tớ phải làm sao bây giờ hả. Sắp đến kì thi rồi, còn cậu lười biếng nằm đây không chịu học hành, thì sao có thể vượt tớ được chứ. Này, đò nói dối, yêu cầu cậu đứng dậy và học bài cùng tớ. Này..

Đáp lại sự gào thét của tôi chỉ là sự im lặng và mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Giờ thì tôi khóc chẳng phát ra tiếng nữa. Tôi tì chặt tay vào giường bệnh cho khỏi ngã. Tôi sợ mình xỉu tại đây thì cậu ấy nếu tỉnh dậy sẽ không yên tâm. Tôi phải bình tĩnh.

Trời tối. Ô kìa, mây tan hết rồi. Kì diệu thật. Hồi chiều, ba mẹ cậu ấy quay lại nhưng không vào vì tôi ở đó. Mãi sau, hai bác tiến gần chỗ tôi. Tôi và mẹ cậu ấy ôm nhau khóc một lúc nữa. Những nỗi lòng của người phụ nữ. Bố cậu ấy lặng lẽ quay đi, nhưng tôi biết, bác cũng buồn không kém gì chúng tôi, vì người con trai duy nhất của bác không chịu tỉnh lại mà nằm ngủ say sưa quá mức.

Tôi vén rèm lên. Ánh trăng soi qua cửa sổ. Ánh trăng vẫn vậy. Dù thời gian có không ngừng chảy trôi thì vầng trăng luôn như thế, khuyết rồi lại tròn. Tình yêu cũng vậy có thử thách mới càng thấm đượm tình sâu. Tớ tin rồi, rằng trên đời này, mọi thứ rồi sẽ biến mất, chỉ có tình yêu chân thành là còn mãi...

-         Huy à, cậu sẽ tỉnh lại phải không. – tôi đưa bàn tay cậu ấy lên tim tôi- cậu thấy không, nó đang đập vì cậu đấy. Cậu phải có trách nhiệm với nó, biết chưa

Tôi đặt tay mình lên ngực Huy, người cậu ấy tỏa ra một hơi ấm rất nhẹ. Ngay đó, trái tim cậu, vẫn đâp một nhịp với tớ phải không?

-         Mình yêu nhau lần nữa, Huy nhé!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Mình yêu nhau lại nhé!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính