Truyện dài

Chỉ vì em - Ngoại truyện 1 : Chỉ cầu một tình yêu bình dị

ReadzoCó vô số cách yêu nhau ở trên đời, hai chúng ta – chỉ cầu một tình yêu bình di...

Xanh Lam

Xanh Lam

16/06/2015

2384 Đã xem

Ngoại truyện 1 : Chỉ cầu một tình yêu bình dị

Chơi chưa đủ thích đã phải đến trường. Ngày Tết là khi tất cả mọi người đều được nghỉ ngơi, sum họp bên gia đình nên những phút giây ấy càng thêm ý nghĩa và trân trọng. Thanh gục đầu trên bàn, nhìn thấy Đan Phương đến. Cô bạn từ khi nhớ lại hết thảy, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi, đúng là được tình yêu tưới tắm có khác. Thanh phì cười trước ý nghĩ không tốt của mình.

“Đêm qua lại thức khuya xem phim hả, giờ lại vạ vật thế này rồi?”

“Ừ, tại có ai bắt mình đi ngủ sớm như ai đó đâu…” Thanh dài giọng trêu chọc.

“Lúc đi qua phòng trực, thấy sắp có điểm thi rồi đấy!” Phương đặt balô ngồi xuống.

“Mới đi học được một tuần, các thầy cô làm việc năng suất vậy?” Thanh nhảy dựng lên.

***

Một tuần sau biết kết quả các môn, Thanh dáo dác tìm điểm của mình và Duy. Kì lạ rằng, cô thừa một điểm để đạt học bổng 50%, còn Duy thiếu nửa điểm để đạt học bổng toàn phần. Kết quả giảm sút một cách bất ngờ khiến Thanh và Phương đều ngạc nhiên, chỉ có Duy điềm tĩnh như chẳng có chuyện gì.

Chiều ra sân sau khu nhà, Thanh đong đưa trên xích đu nhìn đám trẻ con trong khu phố chơi đùa. Ngày tháng hồn nhiên, vô tư lự bên nhau, ngày nào mới trở lại.

“Để đẩy cho!” Duy đến đứng sau Thanh từ lúc nào, cô chẳng để ý.

Thanh đứng lên xích đu chòng chành, mỗi lúc một cao, Duy hoảng sợ không đẩy tiếp.

“Này, cậu mau ra đằng trước đỡ tôi đi, tôi nhắm mắt nhảy xuống cậu phải đỡ được đó!”

“Chậm đã, chậm đã, đừng có nhảy liều…”

Duy còn chưa nói hết, Thanh đã nhảy xuống, đầu va vào bụng cậu, đau điếng, một bên chân khụy xuống sớt sát rách một mảng quần.

“Sao tự dưng làm trò liều lĩnh thế hả?”

Duy còn định nói thêm nhưng mắt Thanh đã nhòe nhoẹt nước. Thì cô đang cố tìm cớ để nước mắt rơi mà thôi, vì với cậu, cô khi nào cũng mạnh mẽ, ngang tàng.

Duy yên lặng cõng Thanh về nhà xoa thuốc. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cái gối của cô bị thương rồi, vừa mới khỏi, lại phải đau.

Thanh ngồi ở ghế để Duy đi tìm hòm băng. Cậu rửa nước sát trùng, vết thương xót, Thanh bám tay vào vai Duy kêu la.

“Đau quá! Đau quá!...” Thanh khóc lên tiếng.

Mẹ Duy từ ngoài trở về, Thanh vội đứng dậy chào, Duy đã ấn xuống.

“Chân con bị làm sao vậy?”

“Con vừa bị ngã ạ!” Thanh xấu hổ mếu máo.

“Con bôi thuốc cẩn thận, làm gì để con bé kêu la thế kia!” Mẹ Duy quay sang nói Duy.

“Biết đau đã không nghịch!” Duy lầm bầm.

“Trưa ở nhà tự cơm nước nhé! Mẹ đi ăn cưới!”

Mẹ Duy lắc đầu ra khỏi nhà. Chuyện con trai hôm trước thiếu chút điểm để được học bổng toàn phần bà đã biết. Nguyên cớ, có lẽ ở cô bé đang ngồi kia. Chỉ là không biết bao giờ hai đứa mới nhận ra, cứ đi đường vòng, đến khi giao nhau sợ rằng lại bỏ lỡ.

Duy đang ở trong bếp nấu ăn, Thanh nhảy lò cò vào ngồi ở bàn.

“Oa, lấy vợ được rồi đấy!” Thanh trêu đùa.

“Vớ vẩn!”

“Mà này, sao không yêu đi!” Duy đang bỏ rau vào nổi, tay khựng lại một giây rồi tiếp tục mặc kệ Thanh lảm nhảm phía sau.

“Cô bạn hôm trước đâu rồi?”

“Bạn nào?” Thanh hỏi Duy mới nhớ ra, cô bạn ấy đã rất lâu rồi không thấy, bởi vì Duy đã nhận ra chính mình không nên ích kỉ. Chỉ vì muốn thử Thanh mà khiến cho người khác phải lưu tâm, bởi thế khi mọi chuyện chưa tiến quá xa, cậu đã rút khỏi, tránh gặp mặt cô bạn đó. Về sau có trông thấy nhau, cũng chỉ mỉm cười thay chào hỏi vì đã từng quen biết. Bản thân không muốn, tốt hơn hết không nên cưỡng ép chính mình, cũng không nên cho người khác cơ hội.

“Không có đâu!” Duy lắc đầu bổ sung trong khi Thanh còn yên lặng.

Ăn xong cơm trưa, nhìn Thanh nhảy lò cò định đi rửa bát, Duy tiến đến kéo cô ra ghế ngồi, lấy trái trong tủ ra cho cô, rồi vào trong bếp.

“Ngồi yên đây, không chạy lung tung!”

Thanh trợn mắt nhìn người vừa khuất bóng, làm cô như trẻ con không bằng. Lúc Duy đi ra đã thấy Thanh đang ôm gối ngủ gà gật, bế cô lên phòng, hình như gần đây đã gầy nhẹ đi rồi.

Khi Thanh tỉnh dậy, thấy trong phòng tối om, mơ màng đi ra theo thói quen, thấy vị trí phòng tắm thay đổi mất rồi, cũng không nhớ không phải nhà mình. Duy thấy cô lững thững từ trên bậc cầu thang xuống, sợ rằng đang ngủ mê, vội đến kéo tay đỡ lấy Thanh.

“Sao cậu lại ở đây?”

“Không đây thì đâu!”

“Ơ…”

Lúc sau bừng tỉnh, Thanh cũng phì cười vì hành động của mình. Duy đang ngồi đọc gì đó, Thanh lấy chân không đau chọc chọc cậu.

“Việc đi học tính như thế nào?”

“Không đi nữa!”

“Sao lay không đi nữa?” Thanh nhảy lên mặc cái chân còn đau.

“Thì có đủ điểm đâu!”

“Xin chỗ khác, còn nhiều nơi mà!”

“Không thích!”

“ừm!”

Thanh buông câu rồi lững thững ra về. Người ở trên cao thật tốt, muốn gì được nấy, muốn làm gì thì làm. Cậu giỏi giang như thế, có thể tùy theo ý mình, đi cũng được, không đi còn nhiều dịp khác. Chỉ có cô, trầy trật vất vả từng chút, từng chút một. Nhưng có lẽ, dù có thế nào cũng luôn chệch một nhịp so với cậu. Hơn thế, khoảng cách còn rất xa, rất xa…

Nói chuyện với ba mẹ về kết quả thi, hai người đều rất vui mừng, sẽ cố gắng thu xếp cho cô, nhưng cuối cùng vẫn là để Thanh tự quyết định. Thanh trước nay vốn tùy hứng, không chú tâm cũng không quá câu nệ việc học, lần này, cũng không phải do bố mẹ bắt ép, vẫn là tự cô làm. Thanh mệt mỏi trở về phòng. Tiếng mưa rơi rớt ngoài hiên, như tiếng lòng đang vỡ ra thành từng mảnh. Ngày còn trẻ, mỗi quyết định của ta dường như chỉ vì một lí do nhất thời, như lúc đó, cô kiên quyết mỗi ngày soi mình dưới ánh đèn, cũng chỉ vì muốn ở cạnh người nào đó. Đâu có phải vì lời ba mẹ nhắc, đâu có nghĩ đến chuyện rời xa nơi này. Thế nhưng, bền bỉ vã kiên định đến lạ kì!

***

Phương cũng mới biết tin Thanh định đi học Pháp, mím môi nhìn cô bạn.

“Bỏ mình lay đây sao?”

“Vậy không đi nữa nhé!” Thanh khoác vai Phương cười hào sảng.

“Mình chỉ đùa vậy thôi. Đi nhanh về nhanh nhé!” Định nói thật nhiều nhưng cũng chỉ buông được chừng đó câu, nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rất rõ.

“Trước đây, cũng nghĩ không đi vì bạn, nhưng nay đã ổn cả rồi, có lẽ mình cũng nên rời khỏi nơi thân thuộc mà vùng vẫy một lần!...” Thanh ngước nhìn bầu trời, thoáng nét cô đơn.

“Thật ra, Duy và cậu,…”

“Kệ Duy đi, mình làm theo mình mà!” Phương lên tiếng nhưng Thanh cắt đứt lời cô.

***

Duy nghe từ mẹ tin Thanh sẽ đi du học, lặng người hồi lâu. Mẹ Duy nhìn cậu khẽ lắc đầu.

Đêm muộn, đứng tựa nhìn phòng còn sáng trên cao. Duy liệu có nhớ phải chăng vào một ngày cũng đã như thế này, cậu lên tiếng sớm hơn, thì mọi sự bây giờ có thể đã khác.

Nhìn điện thoại màn hình nháy sáng, Duy đang ở dưới nhà. Thanh liếc nhìn vết thương trên chân đã sớm bong vảy, lên da non. Nhìn hồng hào đẹp đẽ, ai nói chưa từng trải qua đau thương, ai biết chạm vào vẫn khe khẽ nhói. Khoác thêm áo thật dày, Thanh đi xuống.

“Cậu, sao không nói gì đã báo tin đi?”

“Ừ, vì cũng mới quyết định thôi!” Thanh nhét sâu tay vào trong áo, nắm chặt, chắc là do trời lạnh.

“Đi bao lâu?”

“Tôi đang nghĩ, học hết hẳn đại học bên đó, hay sang thực nghiệm mấy tháng thôi. Chưa rõ!” Thanh hất những sợi tóc lòa xòa trước mắt, tay thò ra ngoài, lạnh buốt.

“Mà có chuyện gì hỏi thì để mai đi. Lạnh quá, cũng buồn ngủ rồi!” Thanh lên tiếng rồi xoay người.

Duy giữ chặt cánh tay cô.

“Cậu hãy quyết định đi bao lâu ngay bây giờ đi!”

“Để làm gì?” Mắt đối mắt, hai người lặng nhìn nhau hồi lâu.

“Đi theo cậu!” Duy thở dài, nói nhẹ như không.

“Sợ cậu ở môt mình, làm sao lo được cho bản thân. Cậu trước nay vụng về như vậy, qua đó biết làm thế nào…”

Lời nói quan tâm, Thanh cũng đã lười phải phản bác chành chọe như mọi khi.

“Còn gì nữa không?”

Lặng như nghe được cả tiếng gió sượt qua tai. Không là bây giờ, sẽ không còn bao giờ nữa.

“Vì không muốn xa cậu!”

Kéo Thanh vào lòng khi cô còn đơ người lay. Ở ngoài kia, có những tình yêu bên nhau năm, bảy rồi cả mười năm vẫn tan vỡ. Dẫu biết rằng ai cũng có quyền tự hào về tình yêu của mình, nhưng giữ lấy nó làm niềm tin thôi, đừng là lẽ sống, cũng đừng là thử thách. Bởi một lần buông, sẽ là một lần nhớ, còn đó, không thể xóa đi.

Có muôn vàn lối đi trên đường đời, đã định cùng nhau đi tới đích, sao phải chọn những bước gập ghềnh. Cầu một tình yêu đơn giản thôi, lặng lẽ bên nhau qua năm tháng, không nuối tiếc vì những ngày xưa ơi?

***

Một chiều muộn, phố xá đã lên đèn. Một người đang nằm trên giường, ngậm kẹo, xem phim còn một người đang sắp xếp đồ đạc cho người còn lại.

“Sang bên đó rồi nhớ phải gọi về ngay… lệch múi giờ thì thôi, nhưng tuần nào cũng phải lên cho mình xem mặt. Mười hai cái tuần quên lần nào, về phạt đó biết chưa? Ăn ít đồ ăn vặt thôi, nhớ ăn cơm đầy đủ…”

Người nói thì nhiều, mà người nghe chẳng biết có lọt tai không. Phi thanh kẹo ăn hết vào thùng rác, trúng rổ, Thanh cười giòn, vươn tay với người kia.

“Làm gì?”

“Cõng xuống nhà đi, muộn rồi cậu cũng không về đi hả?” Hóa ra xong việc rồi là muốn đuổi người đây.

“Cậu không có chân à?”

“Chân đau mà!”

“Mấy tháng rồi, còn đau cái gì?”

Thanh va chân vào thành giường, tiếng vang thật chói tai.

“Aizzz, lại đau rồi!”

“Gì chứ!”

Nói thế, Duy vẫn tiến đến. Người đằng sau được thể còn khoe mẽ “Lâu nữa mới được cõng đó!”, người đằng trước chỉ biết lắc đầu “Lần sau cũng đừng nghịch như thế!”

“Biết rồi! Nãy nghịch thôi!” Lời nói đối nhau, hứa mà chẳng khác gì không, tiếng cười giòn tan còn vang vọng mãi.

Có vô số cách yêu nhau ở trên đời, hai chúng ta – chỉ cầu một tình yêu bình dị.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chỉ vì em - Ngoại truyện 1 : Chỉ cầu một tình yêu bình dị

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính