20/11

Mùa đi qua

ReadzoDạo này tp hay mưa, có khi là vì cái ướt hiền hòa này mà níu lòng tôi ở lại, không nỡ rời SG đi.

Keil rain

Keil rain

16/06/2015

682 Đã xem
Tag

.Dạo này tp hay mưa, có khi là vì cái ướt hiền hòa này mà níu lòng tôi ở lại, không nỡ rời SG đi. Tôi đang nghe nhạc của HAT, trong bài có đoạn:

Tôi muốn đời tôi có tất cả, đơn giản tôi đang sống, nếu ngày em có rời xa tôi ngồi với nỗi buồn. 
Tôi không muốn là con ốc biển nằm co mình trong vỏ. 
Tôi không muốn là loài rong biển đời trôi hoài trôi hoài,.. trôi hoài. 
Tôi không muốn là con ốc biển nằm co mình trong vỏ. 

Tôi vẫn thích những nhạc điệu trong bài hát của T, vừa ấm áp vừa hiền hòa lại như ôm trọn từng câu chữ vào lòng.  Có độ tôi nghĩ mình không viết nữa, vì tôi bảo mình phải nhìn nhận ngoài thực tế mà sống, cả việc ép mình không buồn quá lâu, không có lý do để cô đơn, vì rằng viết ra là một khoảng thời gian nên để dành cho việc khác. Rồi lâu, tôi thấy mình khô cằn, tôi không viết được gì cả, tôi chạy về hỏi chị có phải em vô cảm rồi không. Mãi rồi sau tôi mới nhận thấy dù ít dù nhiều tôi cũng phải viết, viết ra để thấy mình còn sống, còn cảm nhận được, và cũng để vơi bớt nỗi cô đơn đi. Tôi từng nói với một người rằng thế giới của tôi rất cô độc, người nghe vậy thì hiểu vậy. Cứ mỗi lần tôi khơi mào định kể câu chuyện của mình ra thì nhận lại được đổ đầy thất vọng, nên tôi im, tôi về cất nó thật sâu. Đôi khi tôi ghét sự đa cảm đến nghiệt ngã của mình, đôi khi tôi vẫn thấy trái tim mình rơi rớt vì những điều rất nhỏ bé, thấy khóe mắt ướt nhưng không hiểu tại sao, tôi tự ôm mình rồi vùi đắp vết thương mỗi khi trở trời, rồi ngày mai tôi lại cười ngay sau đó. Tôi sợ về nhà, nghe thì có lẽ là hơi ngược, vì nơi bình yên nhất chính là nhà, vậy mà tôi bảo là tôi sợ. Đó là tôi sợ mỗi đêm về, ở quê tôi có thể cảm được cái yên tĩnh khi đêm xuống, không giống như tp, yên tĩnh đến mức tôi nghe thấy tiếng lòng mình vỡ vụn, tôi từng sợ hãi đến khóc òa,vậy nên tối nào ngủ tôi cũng hay mở vài bản radio, để lòng tôi tĩnh. Tôi bảo nhỏ bạn, rằng sao t thèm có đứa bạn thân là con trai quá..Đôi khi muốn thì muốn vậy chứ không hẳn điều ấy là đúng. Chỉ là tôi mong nếu có người biết bao dung với mình hơn, kiên nhẫn bên mình, can đảm và ân cần với mình kề cạnh mình. Để khi như việc ngoài trời đổ mưa tôi sẽ nhanh nhẻo gởi đi tn “ Trời đang mưa đấy” hay “ nếu t lạc mất, m có đi tìm k?” Thích cả việc nhỏng nhẹo trẻ con trước con người ấy, thích bị mắng khi bản thân này tệ hay k biết cố gắng, thích có người cùng mình đi qua vui buồn năm tháng của tuổi trẻ. Tôi có một người bạn, ngày đó tôi bảo cậu ấy tôi rời đi chỉ vì tôi nhận thấy mình không quan trọng với cậu ấy, vì xung quanh cậu ấy có quá ánh đèn, tôi chỉ là chấm mờ trong vô vàn ánh đèn ấy. Cậu nói với tôi từng chữ rõ mạnh, tên cậu và gia đình của cậu, cậu bảo tôi đừng bao giờ ngừng cố gắng, hãy nhớ lý do mình bắt đầu. Rốt cuộc tôi vẫn muốn biết những tháng ngày đó tôi có quan trọng với cậu không? Sao cậu không giữ tôi lại mà còn nhắc tôi đừng bao giờ quên cậu. Tôi không hiểu..

Dẫu sao cũng còn vài ngày nữa là về nhà, có lẽ niềm vui là có ngoại đón đợi, có mợ hiền từ bảo mợ trông con về. Vui nghe hông H, phải vui..

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Mùa đi qua

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính