Truyện Dài

Tình….mạng ảo! (P1)

ReadzoCâu chuyện trong bối cảnh năm 2009 khi cư dân mạng sốt với game Audition online kể về một cô bé mười lăm tuổi tìm được người mà sau này cô yêu thương qua game!

Dím

Dím

25/10/2014

550 Đã xem
Tag

*Lạch cạch* - Tiếng bàn phím vang lên đều đều hòa lẫn vào tiếng người ồn ào trong quán nét. Ở đây mỗi giờ cho thuê trị giá hai ngàn năm trăm đồng tiền Việt Nam đồng. Trong góc quán, ánh sáng yếu mờ, một con bé ngồi im lặng, mắt dán vào màn hình máy tính, tay khua loạn mấy phím lên, xuống, trái, phải trên keyboard. Không để ý đến thế giới xung quanh, nó tách biệt bản thân mình với thế giới bên ngoài bằng chiếc headphone, chìm đắm trong game online. Trò đang hot bấy giờ -  Audition.

Hôm nay nó mặc đồ đen, thui thùi lùi từ đầu xuống chân. Tâm trạng nó không tốt. Nó và mẹ không hợp nhau, sáng ra ra khỏi nhà đã cãi cọ. Nó luôn bị coi là không đúng với những cái lí lẽ nó nghĩ là…không còn gì đúng hơn. Mọi hôm nó chỉ tranh thủ giờ nghỉ trưa đi chơi game. Hôm nay nó quyết định bỏ học, mặc kệ có bị gọi phụ huynh hay không.

Đường đi đến quán ruột của nó cũng thật xa. Gió đông lạnh và buốt, tấp vào gương mặt nhỏ bé, gầy gò. Nó ráng thu các đầu ngón tay đang tê cứng vào trong áo. Cái xe đạp đi được bốn năm cấp hai đã ỳ ạch than thở tuổi già. Nhưng nó vẫn còn cảm thấy xe trẻ, người trẻ, tâm hồn trẻ. Vì trẻ nên còn có lý do để ăn chơi. Chơi game cũng là một loại chơi nhưng không phải vận động nhiều. Nó nuôi hoài bão rèn luyện bản thân thành game thủ. Vào game, nó hóa thân thành nhân vật xinh đẹp với đủ các bộ cánh áo chỉ có trong tưởng tượng, ngập hồn với giai điệu tuyệt vời của âm nhạc và hơn hết có những người bạn “ảo” không biết nó là ai để mặc sức nó kể lể chuyện đời mà không sợ bị bàn tán xôn xao, không sợ cái bĩu môi của những người xung quanh nó. Suy nghĩ nghe có vẻ tích cực!

*Két* - Cái phanh già nua kêu chat chúa!

- Đến sớm thế em? Chị chủ cửa hàng quán Internet sởi lởi.

- Vâng, cho em một máy. Nó không cười đáp lại.

- Em ngồi máy nào cũng được, nhưng có ba máy trong cùng chỗ em hay ngồi là được nhất quán này đấy. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa nhé!

- Vâng, em vào chị nhé.

- Ừ, em vào đi.

Nó bước vào quán, bỏ mặc sau lưng tiếng quát tháo con cái của chị chủ. Nó nhếch mép với cuộc sống quá đỗi đời thường. Sao cứ phải đâm đầu vào cái vòng luẩn quẩn của chuỗi bế tắc như thế để phải hỷ, nộ, ái, ố không dứt cho đến tận ngày không còn nhìn thấy mặt trời?

*Tạch* - Cây máy tính sáng đèn.

Tiếng khởi động của hệ điều hành window chẳng có gì xa lạ lại vang lên. Thao tác vài cái đơn giản, nó mở được giao diện game yêu thích, âm nhạc vang lên. Hôm nay online sớm, các phòng nhảy lãng đãng mấy kẻ cày đêm. Vài người online sớm như nó đã lập phòng, ra sức kêu gọi đồng bọn vào cho đủ chỗ. Nó cũng vào đại một phòng tên nghe nhàm chán như đúng cái tên “train gà”. Mới chơi thì đứa nào chả gà, cơ mà nó chưng hửng vì bị cho leo cây. Không-một-đứa-nào-gà-cả. Nhảy vù vù hết lượt! Nó thầm rủa cái đứa lập ra cái phòng “nhàm chán” đến căng não, căng cơ như thế. Lừa tình nhau à? Đứa nào gà thật thì vào đây chỉ có nước ngồi nhìn các bạn nhảy. Hết một ván, nó tháo headphone, lơ đãng nhìn quanh quán. Quán vắng! Mọi người chắc đang đi học, bình thường nó không ra đây giờ này vì phải ở trường. Đây là lần đầu tiên nó biết khung cảnh chỗ nó hay phải bon chen mới có được một máy lại có lúc vắng hoe thế này. Quay lại phòng game, mấy người trong phòng bày trò “nhảy đôi” để “kết đôi”. À, nó cũng chưa có đôi để kết. Ấn F1 bắt đầu, nó chúi mũi vào nhìn phím xanh xanh đỏ đỏ hiện ra theo nhịp nhạc trên màn hình rồi lặp lại y hệt mà không cần nhìn xuống bàn phím.

*Lắc lắc* - Sau mục finish, các chàng trai tặng hoa cho các cô gái.

Nó kiêu kì không nhận. Thật ra lần đầu là do nó mải chat riêng với người bạn mới online của nó nên lỡ mất bó hoa kia. Lần hai, đúng lúc tin nhắn yahoo của nó kêu loạn xạ, nó mải trả lời, bỏ cả nhảy, bó hoa kia vẫn được tặng, mà bạn trai thì đập đất lần hai (Mình thích game đó ở chỗ là con trai tặng hoa con gái mà nó không nhận thì cứ gọi là đạp đất nhìn đau khổ lắm). Lần ba, bạn trai nhắn tin hỏi trước:

  • Bạn có nhận hoa không?
  • Ừ, tặng đi tôi nhận!

Nhân vật game đưa tay ra nhận hoa rồi ôm vào ngực kiểu hạnh phúc lắm. Cuối ván, nó và bạn trai kia kết đôi, nhận được cơ số điểm kinh nghiệm và thanh trạng thái nhân vật xuất hiện thêm mục đã đính hôn. Nhìn cũng ngộ đáo để. Bắt đầu từ đấy, các ván nhảy cứ triền miên, nó và bạn trai bắt đầu chuỗi trò chuyện lê thê.

Trưa, nó chỉ gặm tạm cái bánh mì để không bỏ lỡ thời gian chơi game. Quán đông dần. Vài người hay chơi game cùng nó lướt qua đập vai thay lời chào. Nó ngẩng lên “hey” một tiếng. Cuộc nói chuyện với bạn trai kia làm nó chú ý, nó quay lại luôn với bàn phím máy tinh. Nó thích nói chuyện với ông bạn này.

Mất cả ngày để tán dóc, nó nghĩ hôm nay nó đã thu được một thành quả lớn – tìm được một người chịu khó nói chuyện với nó. Nhìn nhanh xuống đồng hồ máy tính, đã hơn 5h chiều rồi, nó phải về nhà thôi. Đứng dậy, nó thanh toán tiền của ngày hôm nay. Co ro đứng trước cửa quán chưa muốn mở ra, nó ngước nhìn trời đông: nhanh tối và lạnh lẽo. Cánh cửa bị đẩy ra bởi những bàn tay khác, mấy người lao ra, hơi lạnh ùa vào, quấn lấy cả cơ thể nó. Rùng mình, nó nhanh chân bước ra ngoài, trèo lên chiếc xe đạp, co cẳng đạp về nhà, trong đầu toàn những mẩu chuyện vụn vặt gắn tên người con trai – Bằng!

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tình….mạng ảo! (P1)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính